Hồi 6 : Tẩu vi thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAA !!!"

...

"CHẠY NHANH LÊN KWON YURI !"

"C...CÔ CHẬM LẠI.Đ...ĐỢI TÔI !!"

"KHÔNG CHẠY NHANH BỊ HỔ TÓM RÁNG CHỊU !"

"AAA !!!"

.

Một ngày trước.

Yuri mệt mỏi mở mắt , đỡ lấy cơ thể do nằm quá lâu đã không còn chút khí lực của mình dậy , chán nản nhìn người ngồi bên cạnh - Choi Sooyoung.

"Tỉnh rồi à ?"

Sooyoung điềm nhiên hỏi , trong tay còn cầm một tô cháo đã nguội ngắt tự bao giờ.

"Cháo nguội rồi , đợi tôi xuống hâm nóng lại"

"Được..."

Đứng dậy , Sooyoung khẽ nhìn người đang thẫn thờ ngồi trên giường một lúc rồi bước ra ngoài. Ba ngày trước cô cứu được Yuri cũng coi như một kì tích. Vết thương khá nặng , lại mất rất nhiều máu , nếu khi đó mũi đao của tên thích khách đâm sâu thêm vài phân , chỉ e rằng đã có thể xuyên thủng cơ thể Yuri.

"Quả thật phi thường nên mới chỉ qua hai ngày liền tỉnh táo , nếu cứ hảo hảo bồi dưỡng , không biết chừng thêm vài ngày nữa còn có thể vật chết một con trâu..."

Mỉm cười , Sooyoung có chút vui vẻ cảm thán . Cô là sinh viên mới ra trường , đối với kinh nghiệm chữa trị thực tế đều không có , thế nhưng về đến thời cổ đại này liền thuận tiện nâng cao tay nghề , thậm chí cứu sống được một người đang thập tử nhất sinh , vì vậy đối với mạng này của Yuri cô cũng rất trân trọng , theo đó bao nhiêu oán hận về việc bị lôi kéo xuyên không cũng tạm gạt sang một bên.

.

Sau khi phân phó đầu bếp hâm nóng đồ ăn , Sooyoung có chút rảnh rỗi liền đi ra sân sau của tiểu điếm dạo một vòng. Khẽ hít lấy ngụm không khí trong lành , cô cứ thế thơ thơ thẩn thẩn nhìn ngắm xung quanh . Ở nơi đây rừng núi bao phủ , bình thường ngoài những người từ phương xa dừng chân nghỉ ngơi ra thì đều rất yên tĩnh , thậm chí mang đến cho người ta cảm giác hoang vu , tiêu điều.

"Xào xạc...."

Sooyoung rất nhanh cảm nhận được hướng phát tiếng động liền nhìn đến . Một mảnh yên tĩnh hiện ra trước mặt.

"Kì lạ..."

.

"Xào xạc..."

Khẽ nhíu mày , Sooyoung dường như thật sự cảm thấy có điều bất thường , vì vậy liền lùi về sau vài bước . Ráo rác nhìn xung quanh , vừa hướng về cửa tiểu điếm đi đến vừa dùng tư thế phòng thủ trong Taekwondo để chuẩn bị cho tình huống xấu. Sở dĩ cô trở nên nhạy cảm như vậy đều là từ ngày gặp được Yuri. Hôm ấy vì vội vàng cứu người nên chưa kịp quan sát xung quanh , không hề nhìn ra rằng tiểu điếm sớm đã bị xác người lấp kín . Sau đó ở qua một đêm mới phát giác , ban đầu chính là sợ đến run người , định bụng sẽ lập tức rời khỏi nơi này , thế nhưng lại nhìn đến Yuri một thân trọng thương liền không nỡ , đành nhẫn nhịn ở lại. Từ ngày đó trở đi liên tiếp xảy ra những chuyện kì quái , luôn luôn có một toán người mặc áo đen muốn đến đây gây náo loạn . Cứ như vậy lặp đi lặp lại , người vào - xác ra . Đánh đánh giết giết mãi cũng thành quen , Sooyoung mỗi khi thấy có nguy hiểm sẽ chỉ an phận ở trong phòng cùng Yuri , còn những tên áo đen đều nhanh chóng bị hai người Yoochun cùng Junsu hạ gục , một bước cũng không thể tiến vào . Dần dần chủ nhân tiểu điếm thấy thế cũng quen . Tuy ban đầu còn sợ đến tái mặt , nhiều canh giờ liền ở trước mặt nài nỉ họ rời đi chỗ khác , nhưng cuối cùng bất thành , đành cắn răng ở trong quầy hàng khóc thầm . Lại nói từ đó , mỗi lần ở tiểu điếm xảy ra chuyện , nữ tử xinh đẹp đều sẽ dùng một khoản tiền lớn bồi thường , thấy lợi trước mắt , lại cảm thấy hai nam nhân đi cạnh vị nữ tử xinh đẹp kia võ nghệ cao cường , căn bản là không hề khiến ai trong tiểu điếm chịu thương tổn gì. Lão dần quen với việc này , bình thường sẽ an phận ở trong quán bán hàng , có biến liền trốn đi , xong sẽ quay lại dọn dẹp tàn cục . Lần này hẳn cũng sẽ như vậy.

"Đứng yên"

Chưa kịp phát giác chuyện gì đang xảy ra , Sooyoung hiện tại chỉ cảm thấy một mạt lạnh lẽo đã kề sát cổ mình kèm theo một giọng nam trầm thấp mang đầy sát ý.

"Mới sáng sớm đã đen đủi như vậy..."

Sooyoung chán nản thầm oán . Kể từ khi gặp được Yuri cùng ba người kì lạ kia , số lần cô bị đao kiếm kề cổ không ít , thậm chí vài lần liền cùng thích khách chơi trò mèo vờn chuột , sớm đã thành thói quen.

Lẳng lặng bước đi theo sự cưỡng chế của kẻ đằng sau , Sooyoung đưa mắt nhìn quanh , hiện tại chúng chỉ có bốn người , nếu may mắn thoát khỏi lưỡi đao này , cô khẳng định sẽ từng cước đá chết bọn chúng .

Hít một hơi thật sâu , Sooyoung cẩn thận nép sát cơ thể mình vào người tên thích khách phía sau để chiếc cổ đẹp đẽ cách xa lưỡi đao . Thuận tiện khi hắn đang nghiêng đầu quan sát địa hình phía trước , khẽ cắn lấy môi dưới , Sooyoung dồn một lực thật mạnh vào chân rồi tung ra phía sau , gót giày đâm xuống khiến bàn chân tên thích khách biến dạng , đau đớn ôm lấy vết thương vội vã lùi về sau vài bước , thấy cơ hội trước mắt , Sooyoung nhanh nhẹn tung thêm một cước , mạnh mẽ đá hắn văng vào trong bụi cây gần đấy , bất tỉnh tại chỗ. Nhìn thấy đồng bọn bị đánh thương , ba tên còn lại liều mạng nhất loạt xông lên muốn lấy mạng Sooyoung. Tránh khỏi lưỡi đao đầu tiên , Sooyoung thuận tiện giữ lấy tay của một tên thích khách khác , dùng khuỷu tay dồn toàn lực đánh thẳng vào yết hầu khiến hắn trong giây lát liền đau đớn ngã gục xuống đất , tay ghì chặt cổ thống khổ đến chảy nước mắt. Hai tên còn lại dường như nhìn ra Sooyoung không phải người có thể dễ dàng đối phó , vì vậy hành động trở nên cẩn trọng , chỉ lẳng lặng đi vòng quanh cô mong tìm ra nhược điểm. Nháy mắt , một tên liều mạng phi lên nhắm vào chân Sooyoung chém đến . Thấy nguy hiểm , cô theo phản xạ né tránh , chân còn lại không trụ vững liền mất đà , nhất thời cả người lảo đảo. Tên còn lại nhìn thấy Sooyoung bất lợi , lập tức nhân cơ hội tốt một đao chém xuống cổ cô . Cảm nhận được nguy hiểm , Sooyoung nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên , chân trụ cùng lúc hướng tới đá thẳng vào thái dương tên thích khách, bị một lực mạnh mẽ đánh đến khiến hắn quay cuồng , sau vài giây lảo đảo liền ngã gục.

Thở dốc , Sooyoung đảo mắt nhìn đám thích khách vừa bị cô đánh hạ đang bất động nằm trên mặt đất . Đến khi chắc chắn rằng bọn chúng không thể ngay lập tức tỉnh lại liền gấp gáp chạy về phía tiểu điếm , trong lòng một mảnh hỗn loạn , tim đập mỗi lúc một nhanh.

.

"Kwon Yuri. Tỉnh !"

Sooyoung hô hấp có phần khó khăn từ trong tủ lấy ra một bọc quần áo rồi đến bên giường đánh thức Yuri. Bị động , Yuri mệt mỏi tỉnh giấc , ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn gương mặt trắng bệch như vừa gặp ma của Sooyoung , cảm thán nói:

" Trong người khó ở à ?"

"Ở đầu cô !"

Sooyoung gắt , tiện tay nhét một túi tiền nhỏ vào trong người :

"Dậy , giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây !"

"Sao vậy ?"

Yuri ngạc nhiên nhìn Sooyoung , chẳng phải vừa nãy còn rất tốt sao ?

"Ở đây rất nguy hiểm !"

"À..."

"À cái gì mà à , tôi vừa nãy thiếu chút là mất mạng rồi đấy!"

"Sao vậy ?"

"Bị thích khách rượt a !"

"Chẳng phải có Yoochun và Junsu rồi sao ?"

"Quản được sao ? nếu không phải tôi biết chút võ công thì giờ đã mồ yên mả đẹp ở nơi đây rồi !"

Yuri nghe xong , không còn lời nào để nói , chỉ đành theo sự gấp gáp của Sooyoung mà bất đắc dĩ bò xuống giường. Cầm lấy bộ quần áo Sooyoung đã chuẩn bị từ trước , Yuri ngạc nhiên hỏi :

"Sao lại là đồ con trai ?"

"Chẳng lẽ cô định dùng bộ dạng hiện tại ra đường ? Không bị bắt về làm tiểu thiếp thì thật đáng tiếc..."

Sooyoung chán nản nói , lại nhìn đến bộ dạng mỹ nhân của Yuri.

"À..."

Yuri như hiểu ra , không hỏi gì thêm liền đến sau bình phong thay quần áo , ở bên này Sooyoung cũng đã chuẩn bị xong tất cả .

.

"Mệt quá..."

Yuri nặng nề nói , không chịu nổi cơn đau nhức đang kéo đến liền ngồi xuống một tảng đá lớn , chân cũng chẳng buồn nhúc nhích.

"...Vậy nghỉ một lát"

Sooyoung đặt xuống hành lý , mệt mỏi dựa người vào một tảng đá khác. Bọn họ từ sau khi rời khỏi tiểu điếm , nhà của Lão ngoan đồng cũng không kịp quay lại liền một mạch chạy trối chết. Đã đi qua nhiều canh giờ , trời cũng dần tối , mà con đường phía trước càng ngày càng mờ mịt , bốn phía đều là rừng núi hoang vu , quả thực dọa người không ít.

"Đáng ra không nên rời khỏi tiểu điếm !"

Yuri oán giận nói.

"Ở đấy chỉ có nước chờ chết , giờ chúng ta trốn đi may ra có thể tìm được đường sống !"

"Ở cũng chết , đi càng chết , hiện giờ tôi cũng sắp chết rồi đây !"

"..."

"Đói quá..."

"..."

"Lạnh nữa..."

"Sh...thôi ngủ đi , mai còn lên đường sớm !"

Sooyoung bực dọc gắt nhẹ , xong cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng xoay người sang hướng khác , nhắm mắt.

Yuri mơ hồ nhìn Sooyoung , cảm thấy không gian dần yên tĩnh cũng đành chấp nhận ôm lấy bụng đói đi ngủ.

.

"Grừ..."

Giật mình mở mắt , Yuri theo bản năng bật dậy , từng đợt lạnh lẽo kéo đến làm cô có cảm giác bất an.

"Grừ..."

Thầm nghĩ không tốt , Yuri thận trọng cầm lấy túi hành lý bên cạnh, từng chút nhích đến gần Sooyoung.

"Sooyoung..."

"Gì vậy ?"

"Trong rừng này hình như có hổ..."

"...Đừng nói linh tinh , ngủ đi !"

"Grào....grrr"

"Đó !!!"

Yuri bất mãn gắt lên , Sooyoung bị quấy rầy liền khó chịu bật dậy .

"Hổ cái gì m--"

Sooyoung quay lại cáu gắt nhìn Yuri , thế nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói liền trợn mắt hướng về phía trước , cổ họng cứng ngắc.

"Gì-- gì vậy ?"

Yuri đen mặt hỏi.

"Sau..."

Sooyoung như chết lặng , miệng lắp bắp nói.

"Sau ? đằng sau...có phải có gì không ?"

"Có..."

"Grừ...."

Yuri nuốt khan nhìn mặt Sooyoung một trận xanh một trận trắng , tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.

...

"Sooyoung , cậu chạy nhanh không ?"

*Gật*

"Vậy tôi đếm 1 , 2 , 3 liền chạy"

*Gật*

"Một..."

Nhích người dậy , Yuri dùng tay vịn vào mép tảng đá , từ từ đứng lên.

"Hai..."

Sooyoung thấy động cũng lập tức dựng người dậy , cố gắng kìm lại nỗi sợ hãi cùng Yuri đứng một bên.

...

"BA !!!"

Cướp lời hét lên , Sooyoung ngay lập tức dùng hết sức bình sinh lao người đi , Yuri thấy vậy cũng hoảng loạn chạy theo. Chân vừa chạm đất , phía sau liền truyền đến tiếng gầm thật lớn , lá khô bên dưới bị dẫm đạp tạo thành âm thanh khô khốc lạnh người.

AAA !!!"

...

"CHẠY NHANH LÊN KWON YURI !"

"C...CÔ CHẬM LẠI.Đ...ĐỢI TÔI !!"

"KHÔNG CHẠY NHANH BỊ HỔ TÓM RÁNG CHỊU !"

"AAA !!!"

...

"TÔI THỀ NẾU AI GIÚP TÔI THOÁT ĐƯỢC KIẾP NẠN NÀY TÔI NGUYỆN YÊU NGƯỜI ĐÓ CẢ ĐỜI !"

"ĐI CHẾT ĐI !!!"

Sooyoung tức giận vừa chạy vừa quay sang mắng Yuri . Sống hơn hai mươi năm trên đời cô chưa từng gặp ai ngu ngốc như cô gái này. Sắp chết đến nơi còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Không giữ mạng , có quỷ nó yêu cô !

"TRỜI ƠI TÔI CÒN CHƯA CÓ NỤ HÔN ĐẦU !!!"

Yuri khóc rống vừa chạy vừa oán hận gào thét.

Sooyoung dùng vẻ mặt trăn trối nhìn Yuri , nếu là ngày thường có đánh chết cô cũng không tin người như Yuri lớn lên thành cái bộ dạng yêu nghiệt như vậy mà một nụ hôn cũng chưa từng có . Thật sự là quá sức tưởng tượng.

Không biết do số phận đã định cô phải chết , hay do bị thương mới tỉnh khiến Yuri mệt mỏi vừa chạy vừa thở dốc, sợ hãi đến nỗi mắt cũng không dám chớp lấy một cái , gắng gượng chạy thêm vài bước liền vấp phải một gốc cây mà ngã nhào về phía trước , cả cơ thể không mấy thân mật tiếp xúc với mặt đất , nồng ngực bị ép đến ngạt thở , đau đớn ho khan. Sooyoung thấy động liền quay lại , nhìn đến Yuri một người nằm dưới đất lăn lộn , phía sau còn có thể mơ hồ thấy hai vệt sáng màu xanh lục đang linh động cùng tiếng gầm mỗi lúc một gần. Không kịp suy nghĩ , Sooyoung liều mạng chạy lại nắm lấy tay Yuri kéo về phía mình khiến cả hai mất đà ngã xuống . Sợ hãi nhìn rõ hình dáng một con mãnh hổ to lớn đã ở ngay trước mặt , Sooyoung nuốt khan một ngụm rồi nhắm lại mắt. Vậy là cô xong rồi , hoàn toàn xong rồi . Cuộc đời Choi Sooyoung cô khẳng định sẽ chấm dứt , chỉ là bản thân cô thật sự không cam lòng . Cô chết rồi , ở thời hiện đại gia đình liệu có biết cô đã không còn trên đời để an táng không ? hay cô sẽ cùng Kwon Yuri ở giữ rừng núi hoang vắng này chết oan , cơ thể không nguyên vẹn trở thành bữa ăn của thú dữ ?

Nghĩ đến đây , Sooyoung không kìm lòng được rơi nước mắt , mà Yuri ở một bên cũng chỉ còn biết trăn trối nhìn con mãnh hổ đang gầm rú.

"Xiu...xiu"

Trong không trung bỗng truyền đến một loạt âm thanh , tiếp đó là tiếng rống đầy đau đớn của mãnh hổ . Nó nhe hàm răng to khỏe trắng nhợt ra , điên cuồng hướng về phía Yuri cắn đến .

"Xiu xiu xiu..."

Tiếng xé gió lại vang lên, lần này nhanh và mạnh hơn rất nhiều . Mãnh hổ bị động vội lùi ra phía sau , đôi mắt căm phẫn nhìn những mũi tên lửa vừa bắn đến trước mặt nó , do dự không dám tiến lên. Yuri và Sooyoung nhìn đến , tâm trạng căng thẳng dường như giảm bớt , vội vàng lùi ra xa khỏi đám lửa đang cháy mỗi lúc một dữ dội.

"Đi !"

Giọng nam trầm ấm từ sau lưng Sooyoung truyền đến , ngay sau đó cả cơ thể cô bị nhấc bổng . Hoảng sợ nhìn xuống , Sooyoung lúc này không khỏi kinh ngạc thốt lên :

"Yoochun ?"

Yoochun gật đầu , ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mãnh hổ rồi cùng Sooyoung chạy đi . Yuri ở bên này vẫn còn đang loay hoay không biết nên làm gì thì một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô kéo ra sau .

"Là cô ?!"

Yuri kinh ngạc nhìn nữ tử đang chạy phía trước mình.

"Rời khỏi đây trước đã !"

Nữ tử nhàn nhạt đáp , bàn tay mềm mại siết chặt lấy cổ tay Yuri kéo cô chạy về hướng hai người Yoochun - Sooyoung vừa đi qua.

Yuri mơ hồ nhìn đến bàn tay trắng nõn của nữ tử , bất giác trên mặt xuất hiện một mạt hồng nhuận. Cô từ trước tới nay chưa từng cùng người khác tiếp xúc thân mật , nay lại được nữ tử xinh đẹp này nắm tay , cảm giác quả thật có chút kì lạ.

Cứ như vậy , trong màn đêm âm u , sương muối giăng kín không gian cô tịch . Bóng dáng hai người con gái tay trong tay cùng nhau chạy về hướng mặt trăng ẩn hiện nơi chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro