Hồi 7 : Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông xuống cung tên , nam tử trải qua một đêm không ngủ dường như đã thấm mệt. Ngồi dựa vào một gốc cây , hắn đưa mắt nhìn về phía đốm lửa còn âm ỉ cháy , bên cạnh là một khối máu thịt mơ hồ cùng mũi tên rải rác , bộ lông tuyệt đẹp của mãnh hổ sớm đã nhuộm đầy máu tươi , mùi khói cùng máu tanh hòa quyện bốc lên càng khiến khu rừng âm u nay lại thêm phần quỷ dị . Phi thường lạnh lẽo.

"Một mình ở trong rừng không sợ bị hổ ăn thịt sao ?"

Nhắm lại mắt , nam tử tỏ ra không để ý nói , tay phải bất giác nắm lấy cây thương bên cạnh.

Câu nói vừa dứt , phía bụi cây đằng sau liền phát ra tiếng động , từ trong bóng tối một nam tử trang phục xa hoa bước ra , trên môi ẩn ẩn ý cười.

"Vẫn là Junsu ngươi nhạy bén !"

Rời đi ánh mắt , Junsu mặt vô biểu tình nhìn đến nam tử đang đứng trước mặt mình , không mấy vui vẻ liền quay sang chỗ khác.

"Ta nói Heechul ngươi cũng quá mức lòe loẹt đi"

Phủi chút bùn đất vướng trên cánh tay , Junsu đứng dậy đi đến trước mặt nam tử tên Heechul , châm chọc nói :

"Màu sắc rực rỡ như vậy còn đi vào rừng sâu , sớm muộn gì cũng bị thú dữ ăn thịt !"

"Đã có phó Thống lĩnh cấm vệ quân ngươi ở đây , đừng nói là dã thú , cho dù là yêu ma quỷ quái ta cũng không cần quá lo lắng a "

Heechul đạm nhạt cười , tiện tay phủi đi chút bụi tro còn sót lại trên vai áo Junsu.

Không chút ngần ngại hất bỏ tay của Heechul , Junsu bước đến gần xác con mãnh hổ , lạnh lùng nói :

"Bảo bối này còn không phải do nhà ngươi ?"

"Có sao ? Ở nhà ta nuôi rất nhiều thú cưng , quả thực là không nhớ rõ có hay không có một con hổ to như vậy !"

Heechul làm một bộ mặt vô tội , đoạn giả vờ đi đến xem xét.

Junsu biết kẻ kia đang đóng kịch , vì vậy không hứng thú cùng hắn nói chuyện , im lặng bước đi.

"Nha ~ ngươi đi đâu a ?"

"Tìm ngựa"

"Ngựa ? có phải con ngựa màu trắng bị buộc ở cạnh bờ suối không ?"

Junsu có chút kinh ngạc nhìn Heechul , nhướn mày khó hiểu.

"Thật có lỗi , ta còn tưởng đó là ngựa hoang bị kẻ nào trêu đùa buộc lại liền thả cho nó đi rồi !"

Heechul một bộ mặt vô tội giãi bày.

"NGƯƠI ?!"

Junsu giận đến tím cả mặt , vung tay chỉ vào mặt Heechul , cứ như vậy hết nửa ngày vẫn không nói được gì , liền một bước đi thẳng , nửa điểm cũng không nhìn đến kẻ ở phía sau đang í ới gọi theo.

"Nha ~ ta nói ngươi Junsu đi chậm một chút , ta muốn hỏi chuyện..."

"Junsu , hai người hôm qua ngươi cứu là ai vậy ? ta thực có hứng thú nha"

"Ta nói ~ hai người bọn họ là thân phận gì mà lại được phó thống lĩnh liều mạng tương cứu vậy ?"

"Im miệng !"

Junsu gằn giọng , thương trong tay từ lúc nào đã đưa đến sát cổ Heechul , một cỗ lực đạo vô hình trong phút chốc lan tỏa , khí thế bức người :

"Hai kẻ đó , còn không phải do Kim Jaejoong phái tới thăm dò công chúa điện hạ sao ?"

"Không có a !"

Heechul dù đang bị uy hiếp nhưng vẫn liều chết trối cãi :

"Sao có thể chứ ? Công tử nhà ta trước giờ chỉ thu nhận những người có tài cùng thân phận minh bạch , hai kẻ kia nhìn bộ dạng kì quái , người tóc nâu người đen xì , dù có cho ta cũng không thèm đếm xỉa đâu !"

"Vậy là ai phái chúng tới ?"

Junsu bước đầu xác nhận đã có phần an tâm , thế nhưng vẫn gặng hỏi.

"Ta đâu có biết !"

"...Vậy nói đi , tại sao Kim Jaejoong lại phái người hành thích công chúa ?"

Không có tiếng trả lời , Junsu lúc này mới thấy có điểm kì lạ. Heechul bình thường luôn bày ra bộ dáng cợt nhả, thế nhưng giờ lại trở nên âm trầm khiến hắn nhìn có phần không thuận mắt , rốt cuộc lẳng lặng thu thương rời đi.

"Công chúa điện hạ của ngươi đáng ra không nên tồn tại..."

Câu nói nhẹ như gió truyền đến tai Junsu , nhẫn nhịn quay đầu nhìn lại , đằng sau đã không còn bóng người.

.

Bên một bờ suối vô danh.

"Cẩn thận !"

Yuri vội cảnh báo , tay chân nhanh nhẹn sớm đã đi đến phía sau nữ tử xinh đẹp , đỡ lấy nàng tránh khỏi mỏm đá trơn trước mặt.

"...Đa tạ"

Nữ tử ổn định thân thể , có phần gượng gạo dứt khỏi vòng tay của Yuri.

Tuy nói đều là thân phận nữ tử , nhưng nàng tử nhỏ đã ở địa vị cao quý , trong cung cấm được dạy dỗ rất nghiêm khắc , mọi cử chỉ hành động đều có chừng mực , đối với việc tiếp xúc thân mật cùng người khác vô cùng hạn chế , từ trước đến nay , ngoài mẹ cùng anh em ruột , ngoại nhân cũng chưa ai dám cả gan động nàng. Nay Yuri ở trước mặt thậm chí còn là một bộ dáng nam trang tiêu sái , gương mặt tuấn tú không khỏi khiến nàng chột dạ.

Yuri thấy điệu bộ lảng tránh của người phía trước , có phần hụt hẫng thu tay về. Rời ánh mắt nhìn ra không gian xung quanh , bọn họ trải qua một đêm chạy loạn thì đến được bìa rừng , ở đây ít cây cối , bầu trời dường như quang đãng hơn rất nhiều.

"Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút được không ?"

Yuri mở lời , cơ thể sớm đã mệt mỏi đến không chống đỡ nổi , vết thương ở lưng do vận động mạnh lại bắt đầu rỉ máu , có phần chật vật thở dốc.

"...cũng được"

Nữ tử nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu , chọn đến một phiến đá bằng phẳng ngồi xuống.

Khó khăn hít thở , Yuri dựa người vào một tảng đá khác , đôi mắt đỏ ngầu sớm đã muốn nhắm nghiền , máu từ lưng cứ thế thấm ướt áo , kéo theo cơn mê man khiến cô dần mất ý thức.

Nữ tử bên này dường như cũng có chút mệt mỏi , nhẹ nhàng dùng tay áo thấm đi mồ hôi trên trán , ánh mắt xinh đẹp lơ đãng nhìn ra xung quanh , bất giác bên tai truyền đến hơi thở nặng nhọc của người kia.

Nàng nhướn mày , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yuri. Cô hiện tại một bộ dạng run rẩy , mồ hôi thấm ướt áo , trên trán từng lọn tóc bết lại , trông vô cùng chật vật. Nhìn thấy một cảnh như vậy , nữ tử trong lòng bất giác dâng lên một cỗ chua xót , lưỡng lự một hồi liền dùng vạt áo của bản thân thấm lấy mồ hôi đọng trên cần cổ của Yuri , ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm đến một bên má mềm mại. Cứ như vậy chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo , nàng có điểm không kìm lòng được muốn đưa tay chạm vào.

Giật mình với suy nghĩ hổ thẹn vừa xuất hiện, nữ tử tâm có chút loạn nhẹ nhàng chạm vào vai Yuri , gọi khẽ :

" Yuri..."

Cứ như vậy thêm hai , ba lần , Yuri mới từ trong cơn mê man mệt mỏi mở mắt , nhìn đến gương mặt xinh đẹp của người đối diện , không khỏi đỏ mặt.

"...Ngươi sao vậy ?"

"A , không...không sao , chẳng qua chạy suốt đêm nên có chút mệt mỏi..."
Yuri gượng gạo đáp , vẻ mặt thống khổ khẽ cắn lấy môi dưới . Nữ tử nhìn cô biểu hiện ẩn nhẫn liền tiến lại gần , dùng tay chạm đến lưng áo đã sớm ướt đẫm máu khiến Yuri nhíu mày , đau đớn truyền đến làm cả người cô run rẩy.

"Vết thương rách ra rồi..."

Nữ tử xem xét qua một lượt , vẻ mặt nghiêm trọng nói. Yuri mím môi , khó khăn xoay người đối diện với nàng , nhẹ giọng đáp :

"Không sao , chỉ chảy một ít máu , đợi đến khi gặp được Sooyoung liền sẽ tốt..."

Biết rõ Yuri đang giả bộ , nữ tử yên lặng nhìn cô rồi đi đến bên bờ suối . Nhìn xuống dòng nước trong vắt , nàng cẩn thận dùng tay lấy lên một ít nước sạch rồi từ từ đi đến bên cạnh Yuri.

"Cho tôi ?"

Yuri có chút ngoài ý muốn nhìn đến bàn tay trắng nõn của nữ tử đang ở trước mặt mình . Thoáng bối rối , cô hết gãi đầu lại gãi tai , nửa ngày trời cũng không nói lên lời , ánh mắt chăm chú nhìn một mạt trong vắt đang sóng sánh kia .

"...Thật ngại quá"

Lấy hết dũng khí , Yuri mặt mày đỏ gay chầm chậm cúi xuống , ngay khi chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh của cô đã chạm đến ngón tay nữ tử thì giọng nói trong trẻo truyền đến khiến Yuri đang từ trên chín tầng mây rơi thật mạnh xuống đất.

"...ta là muốn ngươi đưa tay ra hứng nước"

Yuri nghe xong , cả nửa ngày cũng không nói được một câu , mắt chính là ngây ngốc nhìn nữ tử trước mặt như thể nhìn thấy sinh vật lạ.

"Sao vậy ?"

Nữ tử khó hiểu hỏi , tay đã có chút mỏi . Nàng cảm thấy nàng đâu có làm gì không đúng ? tất cả đều hoàn toàn hợp tình hợp lý . Phải nói , nước là nàng lấy lên , dưới thứ chất lỏng tinh khiết kia chính là tay nàng , là da thịt ngọc ngà mà mẫu hậu nàng khi còn sống đã nâng niu như bảo bối . Nay người trước mặt là do nàng mà bị thương , nàng hiện tại đưa nước cho người ta cũng một phần vì áy náy và trách nhiệm. Chỉ là , nàng thật sự không tiếp thu nổi để bất cứ bộ phận nào trên mặt Yuri tiếp xúc với tay mình. Tổng cảm thấy vẫn là không thích hợp.

"Không...không gì"

Chán nản đưa tay tiếp nhận nước từ nữ tử xinh đẹp , Yuri mang theo một bụng buồn bực mà một ngụm uống sạch .Không biết là do cục tức quá lớn , hay căn bản cơ địa của Yuri chính là không hề thoải mái , nước trôi xuống đến cổ thì nghẹn ứ , nhẫn nhịn không để cơ thể rung mạnh động đến vết thương , Yuri đưa tay vuốt vuốt ngực cả nửa ngày trời nước mới trôi hết , tròng mắt đã sớm đỏ ngầu. Trong lòng cô từ lúc đó đều mang đầy ủy khuất , cùng nữ tử trải qua vài canh giờ không hề nói chuyện. Cứ thế , mặt trời dần lên cao đến đỉnh đầu.

Đến giữa trưa , ánh nắng gay gắt chiếu xuống đầu khiến Yuri càng thêm khó chịu , cứ thế một mình một góc không lên tiếng . Nữ tử ở bên này nhìn đến vẫn là thấy có gì đó không hợp lý , nhưng bản thân cũng không tiện đi hỏi , vì vậy chỉ im lặng ngồi điều dưỡng khí tức.

"TIỂU THƯ !"

Giọng một nam nhân truyền đến khiến Yuri cùng nữ tử không hẹn mà cùng nhìn về một phía . Ở bờ suối bên kia , bóng dáng hai người một nam một nữ cao gầy đang hướng về phía bên này gọi lớn khiến bọn họ một phen kinh hỉ , lập tức chạy đến.

"SOOYOUNG !!!"

Yuri nén đau hô lên một thật lớn , vui vẻ nhìn người ở bờ bên kia - Sooyoung cũng đang hướng về phía mình vẫy vẫy tay. Nữ tử đứng một bên không nói gì , ánh mắt ẩn ẩn ý cười khẽ gật đầu nhìn Yoochun - một trong những thủ hạ nàng tin tưởng nhất.

.

Trường thành Kaesong những năm đầu Duẫn Hạo Hoàng Đế cai trị đã được mở cửa thông thương , thương nhân cùng sứ giả ngoại quốc đều tập trung tại kinh thành này , có thể nói mọi sản vật , bảo bối quý hiếm cùng những nền văn hóa khác nhau trên thế giới đều xuất hiện ở Kaesong , khiến cho nơi đây trở thành kinh đô phồn hoa bậc nhất thời bấy giờ.

Yuri một người ở hiện đại , từ trước có học qua lịch sử , cũng từng xem không ít phim cổ trang . Nói về sầm uất : Seoul - thành phố nơi cô sống không hề thiếu , mọi thứ đều tân tiến và hiện đại , xã hội văn minh cùng khoa học tiến bộ đã sớm trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt cô . Thế nhưng nay tận mắt chứng kiến , cái gọi là "sầm uất" của một nền văn minh cổ đại quả thực là một điều khác biệt . Ở nơi đây không có thứ gọi là đường nhựa bằng phẳng láng mịn - nó thay vào là mặt đường với những khối đá được chắp ghép một cách hoàn hảo tạo ra những
con đường lớn - khiến cho mọi thứ càng trở nên hoàn mĩ mà hoang sơ. Không nhà cao tầng trọc trời , không công ty xí nghiệp , xe cộ khói bụi , nơi đây hiện diện những quầy , sạp lớn nhỏ được bày dọc hai bên đường , những khách điếm , tửu lâu , cửa hiệu gấm vóc , vàng bạc với phong cách đậm chất cổ đại , người dân đi lại đông đúc náo nhiệt , trang phục từ thường dân đến phú quý , đều đồng nhất một diện mạo áo dài nhiều lớp , đai lưng cùng giày vải khiến Yuri càng nhìn càng thấy mơ hồ , càng nhìn càng hứng thú , muốn được thấy nhiều hơn nữa những địa điểm, những cảnh vật , những ngôi nhà mà khi ở thời hiện đại cô chỉ có thể biết đến qua sách báo , tranh cổ cùng những tàn tích còn lưu lại trong viện bảo tàng . Sự mới mẻ ở nơi đây khiến Yuri không thể kiềm nổi dâng lên một cỗ xúc động trong lòng.

"Đẹp quá..."

Ngồi trên lưng ngựa , Yuri mải miết ngắm nghía xung quanh mà thốt lên trong vô thức.

"Đây được gọi là Kaesong thành"

Giọng nói trong trẻo của nữ tử xinh đẹp truyền đến bên tai kéo Yuri ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn .

"Kaesong ?"

Yuri nhướn mày , trong lòng một trận nhộn nhạo khó tả . Quả thật là Kaesong - một trong những kinh đô sầm uất bậc nhất ở thời phong kiến .

"Đúng , đây cũng chính là nơi bốn vị vua của dòng họ Jung từng sinh sống - đến nay Duẫn Hạo đã là vị vua thứ năm rồi..."

Đôi mắt tinh anh khẽ híp lại , môi mỏng cong lên thành một nụ cười trìu mến cùng tự hào , nữ tử ngay khi nói đến vị hoàng đế thứ năm này liền tỏ ra rất quan tâm , giọng điệu đều là sủng nịnh cùng thân thiết . Yuri lúc này đây ngoài việc gật đầu coi như đã nghe ra thì không hề để ý đến thái độ khác thường của nữ tử , chính bản thân đều bị cảnh vật cổ đại ở nơi đây làm cho hoa mắt rồi.

"À...cô gì ơi , tôi và Yuri hiện tại đã cùng cô đi đến tận nơi đây . Chỉ là...đến giờ vẫn chưa biết cô gọi như thế nào a ?"

Sooyoung dù mới vào thành cũng không khác Yuri là mấy , chính là bản thân mê mẩn không dứt ra được . Thế nhưng nghe đến nữ tử nói chuyện , có chút thấm thía xem xét lại . Cô hôm ấy được Yoochun cứu đi , trên đường chạy ra khỏi rừng đều là im lặng không nói gì , hắn giống như đã đoán trước , một đường liền đi được đến bờ suối . Cô cùng Yuri ban đầu chính là yên phận ngồi một chỗ , nhường lại không gian cho chủ tớ nhà hắn nói chuyện . Ước chừng qua hơn nửa canh giờ thì bọn họ tiến đến hỏi han một chút xong liền muốn rời đi . Sooyoung lúc ấy thấp thỏm như ngồi trong chảo nóng , cứ vậy ú ớ cả nửa ngày liền kiên quyết giữ chân hai người kia . Qua vài phút đồng hồ nữa, nhờ vào sự nhanh nhẹn cùng IQ ba chữ số của mình , Sooyoung chính xác nói dối không chớp mắt bịa nhanh ra một câu chuyện : Cô và Yuri chính là ở một ngôi làng nhỏ xa thật xa , vì thiên tai hoành hành , ngôi làng không trụ lại được mà tàn lụi , dân trong làng theo đó dần dần mà bỏ đi tha phương cầu thực . Cô và Yuri qua nhiều tháng lưu lạc thì đến được đây , chính là trên đường gặp sơn tặc nên thất lạc nhau , nay tìm được , lại không biết phải đi đến nơi nào . Thuận tiện cùng chủ tớ hai người gặp mặt , coi như cũng là duyên phận , mong muốn được đi theo nương nhờ , tuyệt sẽ không vướng chân tay.

"Này..."

Yoochun đi một bên nghe được câu hỏi của Sooyoung , bất giác có chút phản ứng không kịp muốn ngăn cô lại . Yoochun thân là người hầu cận của hoàng thất , phép tắc trong cung cấm cùng lễ nghi đối với người có thân phận cao quý hắn đều hiểu rõ . Thân phận của chủ tử hắn không hề đơn giản , bởi vậy ngay đến những người có địa vị cao trong cung đình cũng chỉ được gọi theo sắc phong của nàng , chưa từng ai ngoài Hoàng thượng và cố Thái hậu được gọi ra nhũ danh , nay sao có thể để những người không rõ lai lịch biết được.

"Không ngại , ta họ Jung - tên Sooyeon"

Nữ tử đạm nói , đoạn đưa tay ra hiệu cho Yoochun không cần quản . Nàng nghĩ , nếu thật sự hai người này là ở một nơi thật xa đến, ắt hẳn đối với họ tên của nàng sẽ không có ấn tượng , dù sao họ cũng đã nương nhờ , người tên Yuri kia lại từng cứu nàng một mạng , coi như bằng hữu , theo tình theo lý cũng không cần giấu diếm.

"Nha , cô Jung !"

Sooyoung làm ra không có gì ngạc nhiên gọi lên họ của nữ tử , thế nhưng sau gáy đã sớm đổ mồ hôi lạnh .

Yuri ở một bên nghe được tên của nữ tử , chính là giật mình thoát khỏi hảo cảnh trước mặt . Họ Jung nếu ở thời hiện đại mà nói chính là rất phổ biến . Thế nhưng theo những gì cô từng đọc được về Vương triều Yurim : họ Jung quả thực còn khá hiếm hoi trong dân gian - Họ này thường chỉ xuất hiện trong giới quý tộc và Hoàng thất. Mà cái tên Jung Sooyeon này quả thực đã gợi lại cho Yuri chút ấn tượng.

Sooyoung nhìn sang Yuri , thấy cô chính là một bộ dạng hoang mang giống mình . Ngẫm nghĩ một lát , lại đưa mắt lén quan sát thật kĩ dung mạo của nữ tử tên Jung Sooyeon . Sooyoung lúc này đại não đang tích cực làm việc , lục tìm trong trí nhớ về một cái tên , cùng một gương mặt phi thường gây ấn tượng với cô một đoạn thời gian trước.

Theo sử sách ghi chép lại , tại thời điểm vương triều Yurim được một vị Hoàng đế do đảo chính mà nắm giữ ngôi báu cai trị , người đời từng nhắc đến một vị công chúa được xem là thập toàn thập mĩ , là một trong những kì nữ nổi danh lịch sử từng được so sánh ngang hàng với những nam nhân. Có dung mạo khuynh quốc khuynh thành , trên thông thiên văn , dưới tường địa lí - cầm kì thi họa đều đứng hạng nhất. Theo bức tranh cổ của một vị họa sư nổi danh thời bấy giờ đã từng vẽ lại chân dung nàng , đồng thời mời đích danh vị công chúa đó đề tự , dòng chữ nàng đã viết ở góc của bức tranh mà Sooyoung cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ . Là "Tú Nghiên Công Chúa - Jung.Soo.Yeon chi bút"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro