Hồi 8 : Vệ Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vệ phủ này là nhà của ta , hai vị tạm thời hãy ở lại đây !"

Yoochun xuống ngựa , từ tốn nói qua một chút liền hướng tay về phía phủ đệ trước mặt. Từ cửa lớn , thị vệ đứng gác hai bên vừa nhìn thấy Yoochun đi đến lập tức rạp người kinh hô một tiếng "đại nhân" rồi im lặng , đầu cũng không dám ngẩng cao. Yuri ở một bên nhìn có phần không quen mắt , cũng xác nhận một điều Yoochun hắn là có thân phận không đơn giản , hạ nhân bên cạnh Jung Sooyeon thế nhưng địa vị còn muốn cao hơn hai chữ "hạ nhân" vài trăm lần.

Vệ phủ quả thật chính là một đại viện , ở trước cửa lớn được đặt hai đầu sư tử bằng đá vô cùng khí thế , chung quanh được bốn nam nhân vạm vỡ , thân mang giáp binh , hông đeo trường kiếm canh giữ. Bên trong phủ , đình viện chằng chịt , trước tiền viện là một khoảng sân rộng lớn , vừa bước vào liền có cảm giác choáng ngợp .

"Quá dữ !"

Sooyoung đi một bên kéo lấy tay áo Yuri , có phần ngây ngốc nhìn đến khoảng sân rộng lớn trước mặt :

"Nhìn đi Yuri , chỗ này có khi phải rộng bằng cả một sân bóng đấy !"

.
"Đây là hậu viện , từ nay hai vị sẽ ở lại đây , ta đã sai hạ nhân chuẩn bị xong"

Vòng ra sau tiền sảnh , băng qua hoa viên , Yoochun cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện , chỉ đến hai gian phòng lớn nằm ở giữa , hướng Yuri và Sooyoung giải thích một chút.

"Phải rồi Yoochun , anh có biết cô Jung đi đâu không ?"

Yuri có chút khó hiểu hỏi . Ngay khi nhóm người của cô đang trên đường đi vào thành thì không biết từ đâu liền lao ra một gã nam tử với trang phục màu lam , hắn vừa thấy Jung Sooyeon liền sợ hãi phủ phục dưới chân tuấn mã của nàng , hai tay cung kính giơ lên một phong thư được thiết kế tinh xảo. Ánh mắt thoáng lay động , họ Jung không nói gì chỉ lẳng lặng đón lấy phong thư , ánh mắt đại khái lướt qua nội dung tờ giấy bên trong một chút liền thúc ngựa cùng gã mặc lam trang ban nãy đi mất , vội vội vàng vàng đến một câu cũng không bỏ lại.

"Người có việc cần giải quyết , khi nào sắp xếp ổn thỏa sẽ đến tìm hai vị !"

Yoochun vẻ mặt ẩn nhẫn nói , tâm trạng kể từ lúc để Jung Sooyeon rời đi liền không được tốt. Thấy vậy , Yuri thức thời nhanh chóng kết thúc câu chuện , sau đó tự động khóa miệng , không dám hỏi thêm gì.

"Yoochun huynh , ta có một thỉnh cầu !"

Sooyoung nãy giờ đứng một bên nghe Yuri nói nhảm xong liền lên tiếng. Yoochun là một người hiểu đạo lý , cũng sẽ không giận cá chém thớt , vì vậy lập tức thu lại lửa giận trong lòng , điềm đạm nhìn Sooyoung :

"Cô nương cứ nói"

"Chẳng là , trong thành này có y quán nào có chút tiếng tăm không ?"

"Là Song Y quán ở phía đông"

Yoochun nhàn nhạt đáp.

"Nga , huynh cũng biết ta là thầy thuốc , hiện tại ở lại chỗ của huynh cũng có chút áy náy , chi bằng ta sớm tìm một công việc , thuận tiện có thể nâng cao tay nghề , còn có thể không cần quá phiền hà huynh trong chuyện sinh hoạt !"

"Ta hiểu , sáng mai ta liền cho người dẫn cô nương đến đấy !"

Yoochun mỉm cười nói . Hắn biết y thuật của Sooyoung không phải tầm thường , chi bằng cứ đáp ứng để cô được bá đạo một chút , thuận tiện theo dõi hành tung , xem xem Choi Sooyoung có thật sự là một người tha hương ? hay bản thân cùng Yuri có mưu đồ khác . Hắn không ngại giúp đỡ , nhưng nếu hai người trước mặt làm điều gì đó bất lợi cho chủ nhân của hắn , hắn tuyệt đối không khách khí.

"Nha , thực cảm ơn huynh !"

Sooyoung không giấu được vui vẻ , thân thiết nắm lấy tay Yoochun lắc lắc khiến hắn có phần chột dạ , vội rút tay về.

"Thế nhưng ta cũng có một yêu cầu"

"Được được , huynh nói đi !"

"Hai vị cô nương từ giờ dù là ở trong phủ của ta hay ra bên ngoài đều không được để lộ thân phận nữ tử , y phục cùng đồ dùng cần thiết ta sẽ sắp xếp ổn thỏa . Còn nữa , vạn bất đắc dĩ phải ra ngoài , nếu không bình thường nên tránh đi đến nhà chính , được không ?"

Yoochun bình tĩnh an bài tất cả . Hắn không phải có sở thích gì kì quái với nam nhân , chỉ là ở trong Vệ Phủ này dưỡng không ít binh lính được hắn cản thận huấn luyện để phục vụ cho Hoàng Thất . Đều là hán tử , quanh năm ở trong phủ rèn luyện , đối với nữ sắc cũng rất ít đụng chạm , nay không biết từ đâu xuất hiện hai mỹ nhân , dung mạo không hề thua kém Công Chúa Điện Hạ nhà hắn , chỉ e để lâu sẽ sinh chuyện.

"Bọn tôi đã hiểu !"

Yuri gật đầu chấp thuận , cô đối với nam trang hiện tại cũng không bài xích, thậm chí có chút hứng thú . Trang phục nam nhân cổ đại không quá rườm rà , lại rộng rãi dễ hoạt động . Không giống trang phục của nữ nhân , phải mặc nhiều lớp , bên trong lại bó sát người , váy áo đều chạm gót , thực sự khó di chuyển , ngược lại nam trang có điểm giống với trang phục ở thời hiện đại , là lựa chọn số một của cô.

"Tốt rồi , hiện tại ta có việc cần ra ngoài , sẽ sớm có hạ nhân đến hầu hạ riêng cho hai người !"

Yoochun nhắc nhở xong liền li khai , Yuri cùng Sooyoung thấy vậy cũng nhanh chóng tiến vào một gian phòng được chuẩn bị sẵn , đóng lại cửa , xem xét kĩ lưỡng , lúc này mới thở phào.

"Yuri..."

"Tôi biết . Jung Sooyeon kia cư nhiên lại là Công Chúa..."

Yuri đứng trước cửa gỗ , nhỏ giọng nói.

"Quả thật..."

Sooyoung có phần băn khoăn , ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng :

"Vậy cậu biết gì về vị công chúa này ?"

"Nàng ? Là một tài nữ , dung mạo mĩ miều , trên thông thiên văn dưới tường địa lý , là người tài sắc vẹn toàn..."

Yuri đại khái nói ra một chút hiểu biết của mình . Cô tuy từng bỏ ra một khoảng thời gian dài tìm hiểu về Vương Triều Yurim , thế nhưng đối với vị Công Chúa này lại không mấy ấn tượng , một phần cũng do những ghi chép về cuộc đời nàng quả thực quá ít ỏi , ngoài ca ngợi tài năng cùng công lao , những mặt khác gần như không đề cập tới , cũng không biết nàng như thế nào chết , như thế nào lập gia đình , lại nói gia đình nàng gồm những ai ? Điều đó vẫn luôn là mối bận tâm của các nhà sử học cho đến tận bây giờ.

"Yuri . Tôi từng nghe một vị giáo sư chuyên môn lịch sử ở trường Đại Học kể . Vị Công Chúa này lúc sinh thời từng cùng một tiểu công chúa khác giúp Duẫn Hạo lên ngôi , liền sau đó luôn luôn phải sống trong lo lắng cùng hiểm nguy bởi sự truy sát của những cận thần dưới trướng Long Hoa Đế. Cuối đời cũng là không được sống yên ổn , kết cục liền bị kẻ gian bức tử. Chết không toàn thây..."

Yuri nghe xong , chính là vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đến Jung Sooyeon lớn lên xinh đẹp nhường ấy , thế nhưng lại phải chết một cách thê thảm , trong lòng bất giác dâng lên một cỗ chua xót , bàn tay lành lạnh siết chặt.

"Yuri , tôi hiện tại cảm thấy chúng ta liên quan đến họ Jung này quả thật không tốt lành gì , hay là...nên đi thôi !"

Sooyoung do dự đề nghị . Bảo cô nhát gan ? cô thừa nhận. Thế nhưng thử hỏi nếu có ai rơi vào tình huống này liền muốn ở lại chịu chết . Cô cùng Yuri chính là một thân đen đủi xuyên khônh về thời cổ đại - đây hẳn đã là một sự thiệt thòi cực kì lớn . Nay ở tại nơi đây không an ổn sống , nếu để mất mạng chẳng phải sẽ càng tiếc hận , chết xuống âm phủ cũng là uất ức đến không thể đầu thai đi.

"Không , tôi sẽ ở lại..."

Yuri rất nhanh quyết định , trên môi thậm chí còn xuất hiện tia cười nhạt.

"Sao...?!"

"Tôi thật sự rất có hứng thú muốn tận mắt xem xem cái chết của vị công chúa này đến tột cùng là dạng gì khó hiểu. Và nếu có thể..."

"Tôi tình nguyện bỏ chút tâm tư cứu nàng khỏi thảm cảnh ấy !"

"Như vậy là đảo lộn lịch sử a!"

Sooyoung hoang mang nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Yuri . Biết hiện tại cô muốn gì không ? Chính là đem Yuri bỏ vào túi thả trôi sông cho mát đầu , để bớt nghĩ ra mấy chủ kiến điên khùng đi.

"Sử gì thì sử , tôi cũng chả quan tâm. Còn nữa, cũng nào có ai biết nàng ta chết vào năm nào ? Tôi cùng lắm kéo dài tuổi thọ của nàng ra một chút . Ai quản được a ?"

Sooyoung nghe xong , mặt thoáng chốc đen lại , chỉ có thể bất lực phun ra hai chữ : "Đồ.Điên" với người trước mặt.

.


Một buổi sáng tại Vệ Phủ.

Yuri thở dài lăn xuống giường , biết chắc Sooyoung từ sớm đã rời đi, hẳn là đang ở Song Y quán gì đó đắc ý lộng hành. Cũng phải nói cô từ ngày đến Vệ Phủ này đều là nhàn rỗi muốn chết , một thân lười biếng cả ngày đều đặn hai việc ăn rồi ngủ , ngủ dậy chính là một mình thơ thẩn ngắm nhìn bốn bức tường , chẳng bằng Sooyoung một thân y thuật còn có thể ra ngoài tìm một công việc để bận rộn . Bản thân Yuri xác thực đến tận bây giờ vẫn không biết ngoài có gương mặt đẹp ra thì bản thân còn có điểm mạnh gì.

Mở cửa phòng , rảnh rỗi ngồi trước thềm cửa , ánh mắt lười nhác lướt qua khoảng sân nhỏ.

"Công tử ngươi dậy rồi ?"

Một giọng nói trong trẻo truyền đến , Yuri lúc này mới nhớ ra , bên người cô hiện tại cũng không quá mức buồn chán , thật may Yoochun vài ngày trước liền đưa đến hai tiểu nha hoàn , nom chừng mười bốn , mười năm tuổi , vẻ ngoài khả ái , ngày qua ngày ở bên tai Yuri níu ríu xác thực vui vẻ hơn hẳn.

"Eun , thực buồn chán..."

Yuri ôm lấy mặt , lè nhè than thở.

"Công tử , từ khi ta đến hầu hạ người đều mỗi ngày nghe được câu này"

Tiểu nha hoàn tên Eun bất đắc dĩ lắc đầu , cầm đến một thau nước cùng khăn sạch đưa cho Yuri , giúp cô lau mặt.

Yuri thở dài tiếp nhận khăn mặt , sau khi sửa soạn xong liền tùy ý vứt sang một bên , cầm lấy tay áo tiểu nha hoàn đung đưa :

"Eun , hay hôm nay chúng ta lén đến nhà chính tham quan một chút . Ngày thường tôi đều nghe bên ấy phát ra náo nhiệt , xem chừng rất đông vui , thực tò mò muốn xem xem"

"Công tử , việc này..."

Tiểu Eun có chút không tự nhiên nói , nàng chính là được đích thân Yoochun phân phó , trước đó cũng được dặn dò kĩ lưỡng phải hảo hảo theo sát Yuri , sinh hoạt hàng ngày của cô đều phải báo cáo lại đầy đủ , vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn , bằng không tuyệt không được để Yuri tùy tiện đến tiền viện.

"Em...em không đáp ứng ?"

Yuri lộ ra bộ dạng ủy khuất , tuy bản thân chính là biết tiểu nha hoàn này không đời nào để cô rời khỏi đây , cũng biết nàng không có khả năng quyết định được việc này , thế nhưng có chút nhàn rỗi lại vẫn muốn trêu chọc nàng ta một chút.

"Nô...nô tì thực không có biện pháp !"

Tiểu Eun mếu máo đến trước mặt Yuri cúi đầu , đôi mắt to tròn đã sớm phủ đầy hơi nước , trực tiếp có thể trào ra bất cứ lúc nào.

"Thôi được rồi..."

Yuri nhìn thấy vậy đành buông tha , không tiếp tục làm khó nàng . Phải nói , Yuri chính là rất thương hoa tiếc ngọc , huống hồ Eun quả thực là một tiểu nha hoàn tốt , lại cực kì ưa nhìn , Yuri đảm bảo sẽ không khi dễ nàng.

Nhàm chán dạo quanh tiểu hoa viên , con đường đá nhỏ thông suốt đến trước cửa hậu viện đã sớm bị Yuri đi mòn , đứng nhìn bức tường lớn ngăn cách trước sau viện , cô có phần bất lực thở dài , trong lòng chính là hận không thể một cước đá bay đi bức tường hiện tại phi thường chướng mắt này.




.
p/s : Dạo này học nhiều, trong đầu căn bản là chẳng có ý tưởng , cơ mà lại nuối tiếc không muốn bỏ bê quá lâu nên đành cố gắng hoàn thành chương mới, có thể sẽ hơi nhạt chút đĩnh. Mong mọi người đừng trách bạn chẻ , cũng đừng vì thấy truyện lâu ra chap mà bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro