Bong bóng lưu trữ ký ức - Tình yêu tôi dành cho bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đổi chỗ rồi!"

'Yuta' lớn giọng thông báo khi một tay chống hông còn một tay làm động tác chữ V. Trong khi 'Gojo' lại nhíu mày hơi bối rối vì cảm giác kỳ lạ trong cơ thể.

"Thuật thức này đỉnh thật đó ha"

Kể cả 'Yuta' cũng cảm thán trước thuật thức đáng ngạc nhiên này, thì ra là có thể tận dụng tối đa đến cấp độ linh hồn, người sử dụng thuật thức cũng phải có khả năng thuần thục cao để linh hồn bị hoán đổi không bị hư hại.

"Hai người có vẻ khá quen thuộc với cơ thể của nhau rồi ha? Không định kiểm tra cơ thể mới như trong mấy anime rom-com lúc bị tráo đổi linh hồn hả?"

'Yuta' híp mắt lại mỉm cười đầy ẩn ý khi Ui Ui hỏi đùa, khuôn mặt của cậu bé tóc đen bây giờ treo lên những biểu cảm sắc bén và kiêu ngạo vô cùng thiếu đòn. Không hiểu sao Maki muốn đấm vào khuôn mặt của 'thằng bạn' một cái cho bỏ ghét.

"Nghe vui đó ~ Nhưng mà tiếc quá, cơ thể này, dù là nơi kín đáo nhất cũng bị tui nhìn thấy mất rồi ~"

"Sensei!"

Khuôn mặt của chú thuật sư tóc trắng đỏ bừng - một biểu cảm hiếm gặp mà có lẽ chỉ có một cá nhân duy nhất được thường xuyên chiêm ngưỡng. 'Gojo' bịt miệng của 'Yuta' để thầy ấy không nói ra mấy lời không cần thiết nữa.

"À..."

Những người còn lại đổ mồ hôi nhìn người đàn ông tóc trắng đỏ bừng luống cuống trong khi cậu bé tóc đen lại nhếch mép cười xấu xa. Cảnh tượng này trông đáng sợ hơn là hài hước.

"Eh? Không phải Yuta đã thừa nhận rất yêu 'thứ đó' của thầy sao ~ Em lúc nào cũng lén lút nhún trên 'nó' khi thầy đang ngủ nữa mà. À mà thật ra những lúc đó thầy chỉ giả vờ ngủ—"

"Làm ơn im lặng!"

Lục nhãn lóe sáng như đang đe dọa cậu trai thấp hơn mình, uy lực có khi còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của chủ cơ thể. Thiếu niên tóc đen giơ hai tay lên giả vờ tỏ vẻ chịu thua, anh biết chọc giận ai thì chọc giận, chọc giận vợ mình quả là một nước đi vô cùng sai lầm. Người có tính cách ôn hòa khi tức giận sẽ đáng sợ lắm đó ~ Nhưng đây là Gojo Satoru, hắn lại đang nhìn khuôn mặt tức giận của chính bản thân mình, thử hỏi các bạn hắn có thực sự sợ không?

"Wah wah wah đáng sợ ghê ~"

Nói thật, hình ảnh 'Yuta' trêu 'Gojo' bằng giọng điệu thiếu đòn thật sự là một cảnh tượng siêu thực.

"Có sao đâu nào, dù gì thì ai cũng biết chúng ta đang hẹn hò mà?"

Đôi chân mày dày cau lại đầy hờn dỗi, tuy 'hờn dỗi' là hành động khá thường xuyên của người đàn ông tóc trắng nhưng khi được Yuta mô phỏng lại trông đáng yêu thay vì đáng đánh.

"Nhưng mà...em không muốn kể người khác biết được cơ thể của sensei trông như thế nào..."

Đôi mắt màu đại dương mở to ngạc nhiên rồi híp lại đầy thích thú, 'Yuta' cười lớn rồi ôm lấy người đàn ông tóc trắng vào lòng.

"Ahaha, Yuta đáng yêu quá đi ~ Siêu đáng yêu ~ Đúng rồi ha? Sẽ rất đáng ghét nếu người khác biết được ha?"

'Yuta' ghé vào tai của học trò và thì thầm quyến rũ.

"Thầy cũng không muốn ai khác biết được cơ thể của Yuta quyến rũ đến mức nào ~"

Gojo nhếch mép vô cùng hài lòng khi nhìn người đàn ông tóc trắng đỏ bừng trong khi mỉm cười hạnh phúc. Dù là khuôn mặt đẹp trai 10 tỷ của Gojo nhưng nhìn thế nào đó cũng là nụ cười của Yuta.

"AAHHHHH, không chịu nổi nữa, tởm quá. Bình thường đã tởm rồi giờ trông tởm hơn gấp đôi. Ai đó ngăn hai đứa này lại giùm!"

Maki không thể hiểu nổi làm thế nào mấy người còn lại có thể nhìn khung cảnh này một cách vô cùng thích thú được?? Ra cô là người bình thường nhất ở đây à?

...

'Yuta' đứng từ xa quan sát 'Gojo' thử nghiệm các thuật thức đáng lẽ chính anh phải là người hiểu rõ nhất, các động tác vẫn còn chưa thuần thục nhưng chỉ mới 3 ngày mà đã nắm rõ tất cả thuật thức lẫn lãnh địa gia truyền của gia tộc Gojo thì đã quá là thần kỳ rồi.

"Bành trướng lãnh địa - Vô Lượng Không Xứ"

Nhìn 'Gojo' mở lãnh địa với động tác tay quen thuộc khiến tim của 'Yuta' lỡ một nhịp.

"Ngầu ghê..."

'Yuta' nhướng mày đầy dấu chấm hỏi, cái thứ đó anh đã dùng biết bao nhiêu lần trong 28 năm qua rồi? Có gì hay ho để cảm thán cơ chứ?

'Có lẽ nào...'

Đây là cảm xúc của Yuta? Có lẽ Yuta thật sự thấy thầy rất ngầu khi thực hiện động tác bành trướng lãnh địa. Gojo đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cơ thể gốc, anh day day trán rồi vuốt mặt một cái để bình tĩnh trở lại.

"Kinh quá đi..."

"Sensei? Xin đừng nói cảm xúc của người khác kinh khủng..."

'Gojo' phồng má trong khi trở lại vị trí ở bên cạnh 'Yuta' sau khi luyện tập xong.

"Haha không không, thầy chỉ chưa tiêu hóa tốt thông tin khi đang hoán đổi thôi. Thầy không nói cảm xúc của Yuta kinh khủng"

Nói đúng hơn là tiếp nhận cảm xúc ngưỡng mộ hướng về chính bản thân mình mới là thứ khiến Gojo nổi da gà, anh ta tự tin về bản thân chứ không có xu hướng tự luyến nên cảm giác này thật khó tiếp thu. Gojo thở dài khi xoa mái tóc trắng của Yuta như khen ngợi đứa trẻ đã làm rất tốt.

Sau khi đã quen với cảm xúc của cơ thể gốc, thay vì kinh khủng thì gọi những cảm xúc đó là 'choáng ngợp' thì đúng hơn. Gojo chưa bao giờ nhào nặn ra thứ cảm xúc nào lớn đến mức này, Yuta đúng là đứa trẻ được tình yêu ban phước. Mỗi chiếc bong bóng khổng lồ đại diện tình yêu của em ấy dành từng đối tượng một: tình yêu dành cho gia đình, dành cho bạn bè, dành cho Rika-chan, dành cho Gojo-sensei và cuối cùng dành cho Satoru-san.

Bong bóng đầu tiên có chứa những mảnh thủy tinh vỡ trôi lững lờ bên trong, có một mảnh thủy tinh phản chiếu hình ảnh của một gia đình 4 người đang mỉm cười hạnh phúc khi đang dùng bữa với nhau, có một mảnh phản chiếu hình ảnh người mẹ đang ôm lấy đứa con gái trong sợ hãi khi người cha chắn một tay để bảo vệ họ, thứ họ sợ hãi không ai khác chính là đứa con trai đã ngồi dùng bữa vui vẻ trong mảnh thủy tinh bên cạnh, mảnh thủy tinh cuối cùng chỉ chứa hình ảnh của chiếc màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn 'Cuộc sống hiện tại của anh thế nào, nii-san?'. Cái tên khác cho bong bóng này là 'Vỡ vụn và bảo hộ'.

Bong bóng thứ hai có màu vàng ấm áp, bên trong chứa những buổi luyện tập đầy gian nan nhưng cũng thật vui vẻ, những nhiệm vụ khó khăn nhưng lại giúp tạo ra những mối liên kết không thể đứt gãy. Nó còn chứa những đùa cợt khiến khuôn mặt Yuta méo mó, những cái đập tay của sự khởi đầu và những cái xoa đầu mạnh bạo nhưng cũng đầy quan tâm. Cái tên khác của bong bóng này là 'Bạn bè'.

Bong bóng dành cho Rika-chan là một màu trong suốt xuyên qua những ký ức tươi đẹp nhất được cẩn thận cất giữ trong ngăn tủ của tuổi thơ. Đoạn tình cảm này sẽ mãi mãi được lưu giữ như bước chân đầu tiên của Yuta trên con đường dẫn đến cuộc sống mới. Hay có thể gọi đây là 'Tình yêu trong sáng'.

Bong bóng dành cho Gojo-sensei có 7 màu như 7 sắc cầu vồng, khi chúng cùng tập hợp lại ở một điểm sẽ trở thành tia sáng mặt trời ấm áp và chói chang. Gojo-sensei là người đã đưa Yuta ra khỏi căn phòng tối tăm đó, là người đã mang cho em tia sáng mặt trời đầu tiên - tia sáng của hy vọng. Bong bóng này có một cái tên khác là 'Sự cứu rỗi'

Bong bóng của 'Satoru-san' có màu xanh bầu trời với những vệt trắng méo mó giống những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Những nụ hôn lẫn những cái ôm, những nụ cười lẫn những giọt nước mắt, những ngày hạnh phúc lẫn những tiếng cãi nhau đầy cay đắng, những viên kẹo đường ngọt ngào lẫn những âm thanh dâm đãng trong đêm tối. Tất cả những thứ đó đều chứa trong đây, đây chính là Satoru-san chứ không phải Gojo-sensei, đây là những thứ mà chỉ có Yuta được sở hữu, không ai khác có thể chiêm ngưỡng được. Hoặc có thể gọi bong bóng này là 'Tình yêu không trong sáng'

Nhìn qua một loạt các sự kiện trong cuộc đời của Yuta khiến Gojo choáng ngợp, khi chạm vào 'Tình yêu không trong sáng' một loạt cảm xúc khổng lồ tràn vào linh hồn của Gojo đến mức quá tải. Tình yêu của Yuta dành cho 'Satoru-san' to lớn đến mức chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, nó ấm áp và dịu dàng đến mức khiến Gojo muốn khóc.

Dù cố gắng thế nào Gojo cũng không thể nhìn thấy được điểm cuối của chiếc bong bóng này. nó rộng lớn đến mức khiến anh khó thở.

Gojo cười khúc khích sau khi đặt bong bóng màu bầu trời trở lại chỗ cũ.

"Yuta thích thầy nhiều đến thế sao ~"

Tuy hơi xấu hổ khi cả lòng cả dạ đều bị sensei nhìn thấy, nhưng không phải ngay từ đầu Yuta đã luôn muốn trao chúng cho Satoru-san sao? Đôi mắt to tròn thu hẹp thành một nụ cười vô cùng hạnh phúc, cảm giác như mọi sự dịu dàng trên thế giới đều tụ họp về trốn trong đáy mắt của người anh yêu.

"Vâng ~ em yêu Satoru-san rất nhiều"

Gojo dường như nhận ra Yuta đang làm cái gì đó nên dựa sát vào khiến vai của cả hai chạm vào nhau.

"Ồ Yuta cũng đang xem thử bong bóng của thầy sao?"

"Vâng"

Nó nhỏ bé và nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của Yuta.

"Nhỏ xíu luôn ~"

Khi Gojo định chọt chọt chiếc bong bóng màu xanh lam nhỏ xíu thì bị Yuta ngăn lại bằng cánh tránh sang một bên. Cậu học trò phồng má tức giận.

"Nhưng em vẫn rất thích nó"

À không–là chúng nó, trong không gian cất giữ tình yêu của Gojo Satoru, có hàng ngàn, hàng triệu, có thể là vô hạn những chiếc bong bóng nhiều màu sắc khác nhau đang lơ lửng xung quanh. Chúng đều trông như có đại đại dương mini ở bên trong.

Có một chiếc bong bóng như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp, nó chứa hình ảnh cậu trai tóc đen đang phơi quần áo và người đàn ông tóc trắng đang nấu bữa sáng, hôm đó là một ngày nắng đẹp.

Có một chiếc bong bóng có màu cam đỏ. Nó chứa hình ảnh cả hai bước ra từ một tiệm ramen quen thuộc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Có một chiếc bong bóng màu xanh bầu trời thuần khiết với một vệt trắng cắt ngang qua. Bên trong là hình ảnh Yuta đang ngủ trong khi tựa đầu vào vai thầy lúc họ trên máy bay đến Châu Phi.

Ồ, cả một chiếc bong bóng màu hồng ghi lại cái ngày mà Yuta tỏ tình với sensei, khuôn mặt của em ấy đỏ bừng như quả dâu chín mọng trông thật ngon lành, Gojo thề là lúc đó anh không hề cố ý cắn vào má của em ấy đâu. Yuta đã nổ tung vì xấu hổ trông vô cùng đáng thương.

Có cả một chiếc bong bóng màu xám âm u chứa đựng một ngày mưa đầy bão tố, đó chính là lúc hai người đã cãi nhau về phương pháp làm việc không nghỉ ngơi của Yuta, họ đã tức giận đến mức buông lời nặng nề với nhau, sau đó Yuta đã vừa khóc vừa xin lỗi trong khi Gojo-sensei đau lòng nhìn đứa trẻ mình yêu đau lòng như thế. Họ chỉ đau lòng vì đối phương chứ không hề để ý đến bản thân mình.

Yuta mỉm cười hạnh phúc khi dịu dàng nâng niu từng chiếc bong bóng nhỏ bé trong lòng bàn tay của mình.

Có vô hạn những chiếc bong bóng đủ màu sắc vây lấy trái tim đang đập rộn ràng của Yuta. Gojo-sensei chỉ trao đi từng chút từng chút một những chiếc bong bóng nhỏ bé và thầm lặng, nó không phải một chiếc bong bóng khổng lồ như của Yuta nhưng hàng vạn bong bóng này có thể nhấn chìm cậu học sinh đặc cấp trong chớp mắt.

Họ có cách trao đi tình yêu khác nhau nhưng đều cùng một điểm đến giống nhau chính là muốn làm cho đối phương được hạnh phúc...

Một lúc sau, Ui Ui đến để hoán đổi hai người họ trở lại với cơ thể cũ vì buổi luyện tập đã kết thúc.

À mà Yuta có chút thắc mắc muốn được giải đáp. Có một chiếc bong bóng đen ngòm chỉ có mỗi âm thanh bành bạch ướt át trộn lẫn với tiếng rên rỉ gợi tình và tiếng gầm gừ thở dốc đầy khoái cảm. Cái này là gì ấy nhỉ? Yuta đỏ bừng vô cùng xấu hổ nhưng lại không thể rời mắt khỏi nó được. Có hàng ngàn chiếc bong bóng giống vậy với những nội dung khiên dâm khác nhau về những đêm làm tình vô cùng đa dạng của họ. Hình như có tiếng tát mông đâu đây...

Yuta lắc đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ đáng xấu hổ.

"Cái gì thế Yuta ~ Nhìn thấy thứ gì đó thú vị à?"

"Sensei, sao thầy–có thể nhớ chi tiết từng đêm chúng ta làm tình vậy chứ...?"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc của học trò khiến Gojo không khỏi muốn khoe khoang chiếc điện thoại bí mật anh dùng để ghi âm lại tất cả mọi lần mà anh và Yuta làm tình, thậm chí có cả video.

"Ugh! Sensei, mau đưa nó cho em!!"

Yuta tức giận với lấy chiếc điện thoại trông rất đắt tiền trong tay của Gojo, người yêu cậu cười thích thú trong khi giơ chiếc điện thoại có chiếc ốp lưng có hình của Yuta lúc nhỏ lên cao.

"Không được ~ Mỗi khi chúng ta bận rộn và không thể ở cạnh nhau thì mấy thứ này rất quý giá đó ~"

Yuta giậm chân tức giận, cậu không làm hành động ngu ngốc như nhón chân để với đến cái điện thoại nữa, như thế khác gì lọt vào ý định của Gojo. Với kinh nghiệm của mình, Yuta cố gắng nghĩ ra cách gì đó để Gojo có thể tự tay giao cái điện thoại cho mình.

"Sensei thích nghe mấy thứ đó hơn là–nghe trực tiếp ạ?"

Đôi mắt màu bầu trời chớp chớp như sắp lọt ra ngoài, học trò anh vừa quyến rũ anh đấy à??

"Eh??"

"Nếu anh đưa cái đó cho em thì chúng ta có thể..."

Chiếc điện thoại đắt tiền ngay lập tức được đặt vào tay Yuta không chút do dự, cậu học trò không chút khoan nhượng xóa hết dữ liệu bên trong rồi trả nó lại cho Gojo mà không biết rằng sự thiếu hiểu biết về công nghệ đã khiến cậu thua ngay từ đầu rồi.

Điện thoại của Gojo có chức năng sao lưu không giới hạn và chỉ có một mình anh mới có thể tác động đến dữ liệu bên trong, và cứ giả sử như Yuta ép anh xóa đi thì Gojo vẫn còn giữ dữ liệu trong máy tính để bàn ở nhà. Tất nhiên là mọi dữ liệu đều có được bảo mật với công nghệ tối tân nhất. Dù gì chúng ta cũng đang nói về Gojo mà. Từ đầu đến cuối Yuta vẫn đang nhảy múa trong lòng bàn tay của ông thầy xảo quyệt.

"Hehe nào nào Yuta, chúng ta về phòng nhé?"

"Chúng ta làm thế này giữa lúc như thế này không sao chứ thầy?"

Yuta nghĩ về tình hình hiện tại và cảm thấy hơi tội lỗi, giống như đứa trẻ gần đến kỳ thi thì lén lút đi chơi với người yêu vậy. Mà so cuộc chiến này với kỳ thi có hơi...

"Không sao, không sao hết ~ Chiến đấu cũng cần có tinh thần mà đúng hông ~ Nào nào, chỉ ngày hôm nay thôi, không ai trách chúng ta đâu mà"

Gojo nắm lấy tay Yuta tung tăng vui vẻ đi về phía phòng ký túc của họ.

"Hai tên đó làm thật đó hả?"

Kashimo làm vẻ mặt kinh tởm chỉ về hai đứa đang tay trong tay dung dăng dung dẻ bên cạnh nhau. Panda vẫn còn sợ hắn nên đã trốn sau lưng Toge.

"Chuyện thường ngày thôi"

Maki dửng dưng trả lời, trò này không còn đủ mới để mấy đứa năm hai có thể phản ứng dữ dội nữa, trừ khi tên tóc trắng cố ý khoe khoang một cách nham nhở trước mặt họ .

"Ở đây...có cách âm chứ nhỉ?"

Panda trả lời câu hỏi của Higuruma.

"Không cần lo, Satoru đã từng cho người đến nâng cấp tường của phòng Yuta thành tường cách âm, có muốn nghe thì tên đó cũng chẳng cho chúng ta nghe được đâu"

Ai cũng biết bản tính chiếm hữu của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn rất đáng sợ, kẻ nào mà dám đến gần Yuta với tâm thế tán tỉnh thì cũng nên chuẩn bị có một cuộc sống không mấy thoải mái sau này đi, còn gì đáng sợ hơn ánh mắt giết người của kẻ mạnh nhất trên người bạn suốt cả phần đời còn lại không cơ chứ?

À...người kia cũng không hề thua kém đâu.

...

Ồ, có cả một chiếc bong bóng bị ẩn giấu mà Yuta không thể tìm thấy được. Bên trong chứa hình ảnh một cậu thiếu niên đang ngồi xổm trên ghế trông vô cùng nhỏ bé, trông như cậu ấy sắp tan biến khỏi thế giới này vậy. Nhưng có một người đàn ông đeo băng trắng ở mắt đã nói gì đó, sau đó bóng tối xung quanh cậu bé vỡ tan. Tuy nhiên, không hiểu tại sao bóng tối xung quanh người đàn ông đeo băng vẫn còn đó, cậu bé đó cứ đập mãi đập mãi nhưng cũng không thể phá vỡ bóng tối của người đàn ông. Chỉ còn lại duy nhất nụ cười dịu dàng đến đau lòng trước khi anh ta hoàn toàn quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro