Gojo-sensei nghĩ rằng học trò của mình giống một con cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Soft

p/s: Happy birthday Yuta-kun!!!!! fic ngắn và nhẹ nhàng + ngọt ngào hơn 1k chữ thôi, mọi người đọc vui vẻ

---^o^---

Gần đây, Gojo thật sự có suy nghĩ rằng học trò của anh trông rất giống một con cún. Thật ra nghĩ lại từ lúc gặp, Yuta trông như một con cún tội nghiệp đã mất chủ và bị bạo hành bởi mấy đứa trẻ Trung học ngu ngốc và tàn bạo. Gojo về cơ bản đã nhặt Yuta về và bảo bọc cậu khỏi Cao Tầng, đối với Yuta, Gojo là tất cả vì không có thầy thì cậu chỉ là đứa trẻ bị nguyền rủa mãi mãi lạc lối.

Yuta ban đầu rất rụt rè và thu mình sợ hãi như chú cún vẫn còn bóng tối tâm lý và chưa quen thuộc với nơi ở mới. Gojo nhẹ nhàng đẩy nhẹ lưng Yuta để cậu dần dần làm quen với thế giới chú thuật, lúc này Yuta vẫn rất sợ hãi và bám vào Gojo như bám người chủ mới vì chú cún này chưa quen biết bất cứ ai khác xung quanh và vẫn còn sợ hãi, nó chỉ biết Gojo là người duy nhất tốt với nó vì thầy là người nhặt nó về. Mỗi lần Yuta đi làm nhiệm vụ, cậu nhóc thật sự chỉ thiếu điều mang sensei theo như bùa hộ mệnh bênh người. Maki rất bực vì cô ghét mấy người có tính phụ thuộc và yếu đuối như thế, còn Panda và Toge thì thích chọc ghẹo Yuta cứ bám lấy Gojo.

"Nè Yuta! Thảm hại quá đó, nhanh làm nhiệm vụ rồi còn về. Chậc" Maki kéo cổ áo của Yuta và lôi cậu đi theo vào trong màn để tìm linh hồn nguyền rủa,

"Yuta! Cố gắng hết sức nhé! Thể hiện kiếm thuật em mới được học nào! Đừng để thua Maki" Gojo vẫy tay ở phía sau và hét lên một cách phóng đại.

"Yuta thật sự giống thú cưng của Satoru ha?" Panda xoa cằm nhận xét.

"Shake" Toge gật đầu đồng ý và cùng Panda đi vào màn theo Maki và Yuta.

Mà nói gì thì nói, Gojo-sensei là mạnh nhất mà, không chỉ vậy thầy còn là chỗ dựa duy nhất của Yuta trong thời gian ban đầu nên đứa nhóc đó luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở cạnh sensei.

...

Tất nhiên dù là Yuta hay là cún thì cũng phải trưởng thành, khi Yuta đã mạnh mẽ hơn, cậu luôn làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ sensei của em, trông thật giống một chú cún luôn hào hứng giúp chủ nhân làm việc nhà hay đi chợ.

Yuta đã không còn muốn được cảm thấy an toàn nữa mà muốn mang lại an toàn cho mọi người. Tất nhiên là trạng thái bám dính của Yuta đã không còn nhưng đó là do cả Yuta và Gojo đều quá bận rộn, Yuta cũng cảm thấy nếu chủ động tìm thầy thì sẽ khiến thời gian quý báu của thầy bị lãng phí vì cậu nên Yuta rất kiềm chế. Những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ỏ trường khi vừa xong nhiệm vụ là khoảng thời gian quý giá mà họ được gặp nhau.

Gojo sẽ không suy nghĩ nhiều mà xoa đầu Yuta và khen cậu làm rất tốt dù chưa nghe Yuta kể nhiệm vụ đó là gì, vì đó là Yuta! nên chắc chắn nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách nhanh chóng và gọn gàng. Những lúc này, đặc tính của cún hiện rất rõ.

Mỗi khi nhìn Yuta ngoan ngoãn cúi mặt xuống để mình xoa đầu, Gojo lại cảm thấy có phải trên đầu Yuta có đôi tai mềm mại đang vẫy và phía sau cũng xuất hiện một cái đuôi lớn đung đưa qua lại hay không? Cảm giác chân thực đến mức Gojo nghĩ mình thật sự nhìn thấy tai và đuôi cún.

Yuta không biết gì về suy nghĩ của sensei mà âm thầm vui vẻ mỉm cười khi bàn tay to lớn và nam tính của thầy xoa nhẹ đầu mình, Yuta rất thích được thầy trực tiếp chạm vào mà không bị chặn bởi vô hạn. Những ngón tay thon dài của thầy luồn vào mái tóc đen mềm mại và xoa nhẹ thật lâu. Gojo thầm nghĩ tóc Yuta đã dài thêm một chút, có lẽ anh nên giúp Yuta cắt bớt nếu có cơ hội. Gojo nhìn khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc của Yuta, tim sensei đập thình thịch và cảm giác hạnh phúc cũng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim anh.

Tay Gojo đặt ở đó thật lâu, cả hai đều không quan tâm rằng đã bao lâu trôi qua, có thể là 1 phút cũng có thể là 10 phút, Yuta nhắm mắt như đang được mát xa nhẹ. Dần dần tay của sensei trượt chậm xuống má của Yuta và sờ sờ cái má đã có chút da thịt mềm mại giống như bánh gạo. Yuta có vẻ vẫn còn chìm trong thế giới hạnh phúc mà chưa nhận ra điều gì kỳ lạ. Cuối cùng, tay của thầy cũng lướt xuống dưới cằm của học trò. Gojo nhẹ nhàng gãi và vuốt ve dưới cằm của Yuta, âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng của cậu học trò, nghe có vẻ rất thoải mái nên Gojo cũng không dừng lại.

"Ưm..m"

Sau một hồi, Yuta cuối cùng cũng mơ màng mở mắt và chớp chớp vài lần, Gojo cũng nhận ra điểm kỳ lạ và thu tay lại. Gojo tự nghĩ bản thân có nhìn nhầm hay không...có phải đó là ánh mắt tiếc nuối vì không được vuốt ve tiếp hay không?? Yuta lắc lắc đầu như rũ bỏ hết những suy nghĩ và biểu cảm kỳ lạ.

"Sensei! eh? cái--Thầy vừa làm gì??"

Gojo bóp bóp má bản thân như đang suy nghĩ rất nghiêm túc cái gì đó và ậm ừ.

"Vuốt ve cún cưng?"

Yuta đỏ mặt và há miệng nhưng không nói được gì nên ngậm miệng lại rồi sau đó lại bực bội rỉ rầm nhỏ trách móc.

"Em không phải cún...và cũng không phải thú cưng của sensei"

Gojo cau mày và dùng giọng nói có chút phô trương như đang mè nheo với Yuta.

"Ehhh cái gì?? Nếu Yuta là cún thì chắc chắn phải là cún của thầy rồi đúng không?? Yuta không muốn làm thú cưng của thầy sao? Em làm sensei đau lòng quá đó"

Yuta cau mày nghi ngờ, tại sao sensei lại quan tâm đến vế sau cơ chứ? Rõ ràng vế đầu quan trọng hơn rất nhiều mà.

"Không chịu đâu! Yuta phải là cún cưng của thầy cơ, là thầy nhặt em về mà! Thầy không nhường cho ai đâu đó! Cả Maki, Toge, Panda hay mấy đứa năm nhất cũng không nhường!"

Có vài trợ lý giám đốc đi ngang qua nghe được thì cười và rì rầm với nhau cái gì đó. Yuta đỏ mặt như trái cà chua và đá nhẹ vào chân Gojo.

"Sensei! Đừng có nói nữa, thiệt tình...được rồi, nếu em thực sự là 1 con cún thì em sẽ là của thầy, thầy không cần nhường cho ai đâu"

Gojo cuối cùng cũng không dùng dáng vẻ phô trương tội nghiệp đó để than vãn nữa mà cười vui vẻ, Yuta có thể thấy thầy thật sự vui vẻ vì vấn đề không đáng nói này nên không thể tiếp tục mắng được mà chỉ thở dài.

"Sensei, xin đừng nói việc em đã nói như thế với các bạn và các em năm nhất đó nhé?"

"Thầy sẽ không nói, sẽ không nói đâu mà ehehe"

'Thầy chắc chắn sẽ nói...' Yuta than thở trong đầu.

---Kết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro