Oneshot/GoOtsu - Cậu chủ nhỏ Satoru và cậu bé họ hàng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Soft

p/s: Mẩu chuyện ngắn vô tri không có cốt truyện nghiêm túc, logic không chắc chắn. Ban đầu có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra câu chuyện không nghiêm túc chút nào đâu TwT.

---^o^---

Cậu chủ nhỏ gia tộc Gojo - Satoru, luôn được chiều chuộng hết mực, tuy nhiên do sở hữu sức mạnh to lớn từ lúc mới sinh ra dẫn đến việc không biết bao bao nhiêu kẻ muốn ám sát cậu bé có vẻ ngoài hoàn hảo và vô thực này. Điều đó cũng dẫn đến tính cách trưởng thành trước tuổi và có phần cao ngạo.

Ở trường cậu chủ nhỏ luôn được các bạn nữ yêu thích và xoay quanh vì vẻ ngoài điển trai và thân thế nổi bật, các bạn nam thì ghen tỵ, chúng hay kiếm chuyện với Gojo nhưng tất nhiên không ngoài dự đoán thì thua thảm hại và không bao giờ dám kiếm chuyện với cậu chủ nhỏ tộc Gojo nữa.

Khi Gojo lên 9 thì gặp được một đứa trẻ nhỏ hơn cậu một chút, đứa trẻ được cha mẹ dẫn đến nhà Gojo. Đứa nhỏ đó trông như con thỏ nhỏ, làn da trắng sữa và đôi mắt to tròn đáng yêu. Nó cứ rụt rè thu mình lại sau lưng mẹ của nó. Khi mẹ nó bảo nó chơi ngoài sân để bà và cha nó bàn bạc công chuyện thì nó đứng đực ra đó, sợ hãi nhìn xung quanh, có vẻ đây là lần đầu nó đến một ngôi nhà xa hoa và to lớn như thế này. Trước khi đến đây, cha mẹ nó đã dặn dò rất kỹ rằng không được nghịch và đụng vào bất cứ thứ gì khiến nó trở nên cảnh giác không dám di chuyển. Nói cũng đúng, mấy thứ trong căn nhà này dù nhỏ nhất cũng chẳng rẻ gì.

Gojo đang ngồi ở trên cành cây to ngoài sân nhìn vào đứa nhỏ mặc cái áo hoodie màu vàng cùng chiếc quần ngắn tới gối đang đứng một chỗ không dám di chuyển, thật sự nó vô cùng ngoan ngoãn.

"Nó là chậu cảnh à? Sao đứng đực ra đó thế?" Gojo lẩm bẩm một cách mỉa mai khi nhìn đứa trẻ cứ đứng yên giữa nhà. Cậu cắn viên kẹo trong miệng tạo ra âm thanh giòn rụm và nhảy xuống cái cây cao, cậu chủ nhỏ bước đến phía sau cậu bé 7 tuổi.

"Nè, nhóc là ai thế?"

Giọng nói lớn thản nhiên của Gojo khiến cậu bé nhỏ hơn giật mình quay đầu lại, con thỏ nhỏ chưa kịp sợ hãi thì đã hoàn toàn ngơ ngác khi bị cuốn vào khuôn mặt đẹp vô thực cùng đôi mắt ma thuật màu bầu trời lóng lánh. Đứa trẻ như bị mê hoặc bởi viên đá quý có một không hai đang tỏa sáng rực rỡ, đứa nhóc không tự chủ được bản thân mà đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của Gojo khiến cậu cũng giật mình cau mày.

"Ừm, cái gì?"

Gojo có thể nhìn ra trên người đứa nhóc này có một lượng năng lượng nguyền rủa nên có lẽ nó cũng chú ý đến lục nhãn của Gojo. Nhiều người rất sợ hãi khi nhìn vào lục nhãn của Gojo dù hiện tại sức mạnh của chúng chưa đạt đến giới hạn của mình, nhưng đứa trẻ này lại nhìn vào chúng như muốn biến đôi mắt của Gojo thành đồ trang sức đeo bên mình.

"Đẹp ghê..."

Gojo cũng hay nhận được lời khen kiểu như thế này, nhưng không hiểu sao, giọng nói ngây thơ và thuần khiến của đứa nhóc này lại khiến trong lòng cậu chủ nhỏ nhộn nhạo, Gojo nhăn mày khó chịu vì cảm giác kỳ lạ trong bụng, cậu không dời mặt đi mà chỉ ậm ừ.

"Ừ, ta biết mà, không có gì mới"

Nhìn thấy biểu hiện nhăn nhó của Gojo, đứa nhóc bị kéo về thực tại và lập tức bỏ tay khỏi mặt Gojo và lùi lại, mặt nó đỏ bừng xấu hổ, rồi nhìn xung quanh và thấy vài người nhìn hai đứa nó và cau mày như đang khiển trách. Có vẻ do đứa nhỏ là đứa trẻ lạ mặt và Gojo lại thản nhiên để cậu bé đó chạm vào như thế, đứa nhỏ cúi đầu hối lỗi, rõ ràng ngay từ đầu mẹ nó đã dặn không được chạm vào bất cứ thứ gì ở đây và nó đã chạm vào thứ không nên chạm nhất nhất.

"Ta hỏi nhóc tên gì?"

Gojo cau mày và hỏi lại lần nữa, dáng vẻ của đứa em trai nhỏ này khiến Gojo có cảm giác muốn bảo bọc và chiều chuộng một chút, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua bị Gojo quẳng đi trong 1 nốt nhạc. Yuta tất nhiên là biết vị này, đây là người đồng thời sở hữu vô hạn hạ và lục nhãn đầu tiên trong 400 năm qua và là chủ gia tộc Gojo trong tương lai, Yuta đã phải học thuộc câu này trước khi được mang tới đây.

"Vâ--vâng thưa Satoru-sama, tên của em là Okkotsu, Okkochu Yuya--ah không là Okkotsu Yuta"

Yuta đỏ mặt lần nữa vì nói sai. Gojo đã nghe về người nhà Okkotsu, họ có cùng tổ tiên với gia tộc Gojo, nhưng về cơ bản khoảng cách dòng máu là rất xa. Gojo nhìn Yuta từ đầu đến chân thêm lần nữa.

"Hưm...đúng là chúng ta là họ hàng rất rất xa nhỉ? Trông chẳng giống gì cả"

Giọng điệu thản nhiên và thẳng thắng của Gojo làm Yuta tưởng Gojo đang trách mắng nó rằng nó chẳng xứng đáng làm họ hàng của gia tộc lớn thế này nên nó cúi đầu.

"À tôi xin lỗi, Satoru-sama"

"Hả? Tại sao lại xin lỗi chứ?"

Gojo có chút bực mình khi đứa nhóc xin lỗi không vì cái gì cả nên giọng của cậu chú nhỏ có chút bực dọc và nặng lời, Yuta rụt vai lại và nhắm chặt mắt, cứ như đang chờ để bị đánh. Gojo vò mái tóc trắng đến rối bù trong khi càu nhàu trong cổ họng.

"Aghhh Tức chết mất, sao lại làm cái phản ứng đó hả, cái đồ ngốc này!"

Gojo búng vào trán của Yuta không nhẹ cũng không nặng khiến nó ré lên một tiếng như con thú nhỏ.

Cha mẹ của Yuta vừa ra khỏi phòng bàn chuyện riêng và nhìn thấy cậu chủ Satoru đang ở cạnh Yuta và trông có vẻ bực tức. Họ nghĩ Yuta đã chọc giận cậu chủ nhỏ, đúng là vậy thật nhưng theo một cách khác, cha mẹ Yuta chạy đến kéo Yuta lại và xin lỗi Gojo rối rít. Yuta trốn phía sau mẹ của nó và hơi sợ hãi, nó vừa sợ Gojo một chút vì nghĩ Gojo ghét nó, nó cũng sợ ánh mắt chỉ trích của những người lớn xung quanh.

...

Một ngày nọ, Gojo được thông báo rằng đứa nhóc hôm nọ sẽ bắt đầu vào tiểu học và vào học cùng trường của Gojo. Gojo thấy rất khó chịu và bực bội trong lòng nhưng không phải vì cậu không muốn nhìn thấy cậu nhóc đó mà là ngược lại. Không hiểu tại sao cậu chủ nhỏ lại vô cùng tò mò về cậu nhóc kỳ lạ hôm nọ. Tuy nhiên do Yuta nhỏ tuổi hơn Gojo và mới vào tiểu học nên nó chắc chắn không thể học cùng lớp với Gojo.

...

"Nè nè Okkotsu, sao mày dám trốn bọn này thế hả? Mau đưa hộp cơm của mày cho tụi tao, cả tiền ăn vặt của mày nữa"

"Nhưng--cái này đâu phải của các cậu đâu"

"Á à, thằng này hôm nay dám trả treo, đưa đây nhanh!"

3 đứa nhóc học sinh lớp 4 vật lộn và đá vào một đứa cũng là học sinh tiểu học nhưng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều.

"Mày sao vậy? Tụi tao chỉ đang giúp mày ăn hết nhanh hơn thôi mà, mày ăn chậm như rùa"

"Không phải hôm đầu mày còn vui vẻ chia đồ ăn cho bọn tao khi bọn tao nói là rất đói sao? Con rùa ngu ngốc tốt bụng đó đâu rồi"

Mấy đứa nhóc đá vào lưng và chân của đứa nhỏ hơn đang cuộn tròn cố bảo vệ mặt và bụng của nó, hộp cơm hộp được nó bảo vệ sát bụng. Cha mẹ Yuta luôn bận rộn và Yuta cũng ghét việc phải khiến họ bận rộn hơn nên cậu không bao giờ nói gì khi về nhà. Cậu nhóc đang cuộn tròn dù đã bị đá nhiều lần trước đây nhưng vẫn cảm thấy đau nhức vô cùng, cậu sắp bỏ cuộc và sẽ bị bọn họ cướp mất thức ăn. Yuta không quan tâm nhiều đến việc ăn uống, nhưng lần trước nó đã đói đến mức ngất trong lớp và khiến mẹ nó phải chạy vào trường đón nó, Yuta không muốn việc đó lặp lại nên nó đã tìm chỗ mà mấy người này không tìm thấy để ăn trưa nhưng không thành công.

Tiếng 'rầm' lớn khiến Yuta giật mình nhưng không dám ngước đầu lên vì sợ bị đá vào mặt, vết thương trên mặt sẽ dễ bị phát hiện ra hơn. Sau đó có nhiều tiếng động lớn vang lên với tiếng la lớn.

"Mày mày, tụi tao đâu nhớ đã làm gì mày đâu chứ?"

Yuta tò mò không biết chuyện gì xảy ra, nó rón ré ngước lên thì thấy chân của một đứa trẻ khác, là ai? 3 người định cướp đồ ăn trưa của nó nằm sõng soài phía xa bên kia. Âm thanh trong trẻo của trẻ con nhưng trong tai Yuta thì lại cảm giác rất ngầu và hơi quen quen vang lên.

"Cút đi, đồ yếu đuối"

Khi nghe từ 'đồ yếu đuối' khiến Yuta cũng hơi run rẩy và sợ người này cũng sẽ đánh mình. Khi tiếng la hét của đám người kia dần nhỏ đi thì tiếng bước chân chậm rãi của người đó càng rõ ràng.

"Đứng dậy, Okkochu Yuya"

Yuta giật mình và bắt đầu chắn chắn hơn đây là ai, nó có nghe nói là sẽ học cùng trường với cậu chủ Satoru nhưng 2 tuần nay nó chưa hề gặp vì 2 đứa học khác khối. Yuta ngơ ngác nhìn con người xinh đẹp và sạch sẽ không hề vướng bụi trần trước mắt nó, chỉ cần nhìn Satoru cũng khiến Yuta cảm thấy mọi buồn phiền trong lòng tan biến, nó thích nhìn người này lắm. Gojo nheo mắt và búng nhẹ vào trán Yuta để cậu nhóc trở về thực tại.

"Nè, quay về nhanh, đang lơ mơ ở đâu đó hả. Nhóc đó, sao lần nào cũng thế vậy?"

Yuta đỏ mặt xấu hổ, lần trước nó cũng bị vẻ đẹp của Gojo làm mất hồn, Yuta nhìn xuống đất và cúi đầu xin lỗi.

"Ừm, em xin lỗi, Satoru-sama. À mà em là Yuta, Okkotsu Yuta"

Gojo không để tâm lắm nhưng đứa nhóc có vẻ không nhận ra Gojo đang chọc nó khi nó nói ngọng tên mình vào lần trước.

"Ừ ừ, biết mà, Okkochu"

Yuta nhận ra Gojo đang chọc mình thì chỉ im lặng mà đỏ mặt cam chịu vì sai lầm của bản thân lần trước. Gojo bước tới cầm lấy tay Yuta và kéo nó dậy, sau đó dắt nó đến bục cầu thang. Cả hai ngồi xuống và ăn trưa cùng nhau, Yuta chỉ ngơ ngác làm theo lời Gojo. Đầu óc đứa nhỏ vẫn còn mơ hồ, nhưng có vẻ Gojo vừa đuổi 3 kẻ kia đi giúp nó.

'Satoru-sama thật tốt bụng ha...' Yuta nghĩ thầm.

Cảm giác được bàn tay lớn hơn một chút cầm lấy khiến Yuta cảm thấy ấm áp và nhộn nhạo trong lòng, cậu chủ nhỏ này bên ngoài tự cao và ăn nói cộc lốc nhưng lại không hề xấu. Khi vừa ăn cơm trưa vừa nghĩ về điều đó khi nhìn chằm chằm vào Gojo thì Yuta lén cười thầm. Qua khóe mắt, Gojo lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhóc âm u nở nụ cười lần đầu tiên, đôi mắt to híp lại và hai cái má trắng trắng nâng lên thành một nụ cười ngây thơ. Gojo không nghĩ nhiều và đưa tay ra nhéo nhéo nhẹ hai cái má trắng nõn của đứa nhóc, Yuta không rụt lại từ chối như Gojo nghĩ mà chỉ chớp chớp mắt ngây ngô.

'Đáng yêu...' Gojo đỏ mặt và rụt tay lại. Đứa nhóc tóc trắng lắc đầu cố rũ bỏ suy nghĩ đó.

'Eh? Đáng yêu? Yuta là con trai mà phải không? Sao mình lại nghĩ thằng nhóc này đáng yêu chứ? Ugh!'

Yuta không biết gì về sự đấu tranh trong lòng đứa trẻ lớn hơn mà chỉ mỉm cười ngây ngô.

"Tay Satoru-sama thật ấm"

Gojo thở dài và chấp nhận cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực.

"Ừ, tất nhiên rồi! Nhanh ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"

...

Vài tuần sau đó, Gojo và Yuta luôn ăn trưa ở trường cùng nhau và cùng nhau đi về nhà sau giờ học.

Gojo cảm thấy bực bội vì cơ thể Yuta quá yếu ớt và Yuta còn hay bị ho, mỗi khi Yuta không đến trường vì phải vào viện thì ngày đó Gojo lại mất khẩu vị không muốn ăn. Gojo ghét khi nhìn thấy Yuta không được khỏe.

Người trong gia tộc Gojo cảm thấy Gojo có phần gắn bó quá mức với Yuta, điều mà họ chưa từng thấy trước đây. Họ không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng đến mức cậu chủ nhỏ của họ bướng bỉnh không thèm ăn trưa mà mang về hộp cơm nguyên vẹn khiến họ lo lắng.

Cha mẹ của Yuta nghe được thì hiểu lầm rằng Yuta đã quá bám cậu chủ Satoru và làm phiền cậu ấy khiến Satoru khó chịu. Mẹ Yuta dặn dò Yuta rằng không được làm phiền cậu chủ nữa và phải gọi Gojo là 'Satoru-sama', không phải là 'Satoru-kun' - cách mà Yuta đã bắt đầu gọi Gojo gần đây.

Yuta chỉ nghĩ bản thân thật sự làm sai nên chỉ vâng lời và gật đầu,

...

Sau đó Yuta không đến ăn trưa cùng Gojo ở chỗ cũ nữa, nhưng Yuta vẫn cảm thấy tội lỗi vì không biết mình làm đúng hay sai, nó đứng từ xa nấp sau cây cột hành lang để xem Gojo có tìm nó ngày hôm nay không. Tuy nhiên, việc cố gắng trốn tránh của Yuta bị phát hiện một cách dễ dàng.

"Nhóc đứng đó làm gì? Sao không ra đây?"

Giọng của Gojo không hề tức giận mà chỉ tò mò một cách đơn thuần với hành động khác thường của đứa nhóc họ hàng xa.

"Ừm, em sẽ không ăn trưa với Satoru-sama nữa"

"Hả?"

"Em nói là em không--"

"Nhóc vừa gọi anh là gì?" Gojo cau mày thật sâu, trong ánh mắt của Gojo rõ ràng vô cùng bối rối. Yuta cắn môi và cố nói lớn bằng cái cổ họng yếu ớt của nó để Gojo nghe rõ, dù thật ra nó không cần làm vậy.

"Satoru-sama!"

"Sao lại gọi thế? Và tại sao lại không ăn trưa cùng ta nữa? Nhóc bị bệnh à? Đau ở đâu?"

Khi Gojo định xem xem Yuta có bị thương hay gì đó không thì cậu bé lùi lại khiến Gojo càng bối rối hơn. Yuta cảm thấy tội lỗi vô cùng vì từ chối sự quan tâm của Gojo, nó muốn ăn trưa với Gojo, muốn nói chuyện với Gojo nhiều hơn, nhưng nó cũng không muốn làm trái lời mẹ và nghĩ rằng như thế này sẽ tốt hơn.

Gojo tức giận khi Yuta cứ im lặng, ánh mắt màu bầu trời của Gojo long lên, cậu bực bội quay lưng và đi về lớp. Gojo ngồi trong lớp không màng tới hộp cơm trưa và lầm lì một mình.

'Cái gì vậy chứ, cái ánh mắt đó là sao chứ? Hừ, ghét mình đến thế sao?' Gojo lẩm bẩm khi nghĩ đến ánh mắt cam chịu như sắp khóc của Yuta khi nhìn cậu. Gojo muốn sấn tới để hỏi rõ ràng lý do nhưng nhìn khuôn mặt đó của đứa nhóc khiến Gojo cảm thấy bản thân như đang ép buộc nó ở cùng với mình vậy.

...

Sau đó, hai đứa không nói chuyện với nhau, đứa nào học lớp đó và không hề tìm nhau. Gojo vẫn ngồi ăn trưa tại chỗ cũ, còn Yuta thì hay lén đi qua và nhìn Gojo, Gojo biết đứa nhóc đó đang lén nhìn mình nhưng chỉ dỗi ở một chỗ mà không nói gì. Gojo nhất quyết chờ đứa nhóc đó tự động đến và nói xin lỗi mình trước.

...

Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi Yuta tránh mặt Gojo, Gojo bắt đầu có chút không chịu nổi và muốn tự mình lên tiếng trước, tuy nhiên hôm nay Gojo chưa thấy Yuta đi ngang qua. Cậu chủ nhỏ đậy hộp cơm lại và đi xung quanh ra sau trường thì nghe tiếng ồn ào.

"Mày cuối cùng cũng bị thằng thiếu gia đó bỏ rơi rồi à? haha"

"Núp sau lưng thằng ngạo mạng đó không được nữa rồi hả? Vậy giờ mày trở lại nộp cơm hộp và tiền cho tụi tao được chưa"

Yuta cau mày để cố tỏ ra cứng rắn, nó ôm chặt hộp cơm và cắn môi, đôi mắt cún to tròn lia xung quanh để tìm đường chạy. Từ sau lần Gojo giúp nó, Gojo đã dặn dò Yuta là không được cứ để yên cho người khác đánh và không được nhắm mắt thủ sẵn như sắp bị đánh giống như lần đầu Gojo và Yuta gặp nhau.

Gojo nói rằng dù không chạy lại họ nhưng cũng vẫn phải cố tìm sơ hở của họ để chạy đến chỗ Gojo hay đến gần giáo viên nào đó. Khi hai đứa lớn hơn lao tới, tụi nó nghĩ Yuta sẽ lại ngồi một chỗ cho bọn nó đánh thì bỗng dưng Yuta né sang một bên và chạy, đứa còn lại cũng ngạc nhiên há hốc nhưng nhanh chóng nắm tóc Yuta khiến cậu ngả ngửa. Yuta cau mày cố không khóc và cắn mạnh cánh tay của thằng đang nắm tóc mình khiến nó la lên và thả ra.

Yuta lộm cộm muốn bò dậy thì hai đứa còn lại chạy đến định đá nó.

"Tránh ra!"

Giọng nói quen thuộc lạnh đến đóng băng, đôi mắt màu xanh bầu trời đang chiếu sáng, bên trong như đang có giông tố cuồng cuồng muốn thổi bay những kẻ trước mắt. Chỉ ánh nhìn đó thôi cũng khiến 3 đứa nhóc kia run rẩy như sắp sùi bọt mép tới nơi, bọn nó lập tức chạy đi mất.

Yuta nhìn hộp cơm của mình bị đổ lăn lốc trên mặt đất do nó bị kéo ngã lúc nãy thì định cúi xuống định nhặt thì Gojo nắm lấy tay Yuta và kéo nó đi, Yuta đành bỏ hộp cơm dưới đất. Yuta lại trở về thái độ rụt rè với Gojo giống như lúc mới gặp, nhưng nó không biết rằng bàn tay nhỏ xíu của nó đã vô thức chủ động nắm lại bàn tay lớn hơn. Điều đó khiến Gojo bớt bực mình vì chuyện lúc nãy hơn một tí.

Hơi ấm của bàn tay của cậu chủ Satoru lan tỏa đến con tim nhạy cảm của Yuta. Yuta cảm thấy bản thân rõ ràng là người xấu tính tự dưng tránh mặt Gojo trước nhưng bây giờ mọi thứ lại quay vòng lại như lúc đầu bằng 1 chuyện tương tự. Cậu chủ Satoru lúc nào cũng thế, trông có vẻ cao ngạo và hung dữ nhưng thật ra đó chỉ là trước mặt người xấu, thật ra cậu chủ Satoru rất tốt bụng và dịu dàng, nếu không tại sao bàn tay của cậu ấy lại ấm áp đến thế.

Càng suy nghĩ Yuta càng cảm thấy tồi tệ, Yuta không hiểu tại sao lại được dặn không được bám theo Gojo, nó không hề hỏi mẹ nó vì lúc nào cũng nghĩ nên nghe lời mẹ nó hơn là nghe lời con tim mình. Yuta cũng không hỏi Gojo có buồn không khi nó không ăn trưa cùng cậu nữa mà lại tự ý trốn tránh Gojo. Nước mắt cam chịu bỗng trào ra khỏi khóe mi, Yuta không muốn khóc, đặt biệt là trước mặt Gojo nhưng mọi thứ từ trước đến giờ như con đê vỡ ra. Gojo ngạc nhiên há hốc mồm khi thấy đứa nhóc bỗng không ngừng khóc.

"Hả? Cái--nhóc bị đau hả? Lúc nãy bị đánh trúng ở đâu?"

"Xin lỗi, em xin lỗi ahh Satoru-sama. Em muốn ăn trưa cùng anh, em muốn nói chuyện với anh, em xin lỗi vì đã nói sẽ không ăn trưa cùng anh nữa"

Gojo luống cuống không biết phải làm thế nào, vài đứa trẻ khác xung quanh nhìn họ tò mò.

"Im đi! Trông anh tự dưng giống kẻ bắt nạt không cơ chứ! Nè đừng khóc nữa đồ ngốc!"

Yuta không chỉ không ngừng khóc mà ôm chầm lấy Gojo và dụi mặt vào ngực Gojo mà khóc. Mặt Gojo vặn vẹo, cậu nhóc không biết phải làm thế nào và nhớ lại cảnh giáo viên dỗ dàng các học sinh khóc nhè, Gojo đặt tay lên đầu Yuta và xoa xoa mái tóc đen nhánh rối bù và nhẹ nhàng ấp úng, đây là lần đầu tiên Gojo dỗ dành ai đó.

"Đừng khóc Yuta, nào, ngoan đừng khóc nữa. Ừm, anh không giận nhóc nữa, ngày mai chúng ta lại cùng ăn trưa, được không?"

Yuta cứ khóc như thế và ôm lấy Gojo không buông một lúc thật lâu. Sau khi ngưng khóc, nó thút thít nhẹ. Khi Yuta thả Gojo ra thì áo của Gojo đã dính đầy nước mắt nước mũi của nó, Yuta cảm thấy tội lỗi vì đã làm dơ áo của Gojo nên lại muốn khóc tiếp thì Gojo nhéo hai cái má phúng phính của đứa nhóc tóc đen.

"Không được khóc nữa, mau vô lớp học đi, anh thay cái áo mới là được!"

Yuta rên rỉ vì má bị nhéo tuy rất nhẹ và nói bằng giọng nói đã bị khàn khàn sau khi khóc một hồi lâu.

"À, vâng...Satoru-sama"

Gojo cau mày và vẫn không thả hai cái má mềm mềm của Yuta ra.

"Gọi anh là gì?"

Yuta hiểu ra và cắn môi, nó đã nghĩ rằng nếu làm theo lời mẹ nói thì Gojo sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng có vẻ cậu chủ Satoru không thích việc bị gọi như thế và cả việc Yuta không đến ăn trưa cùng, vậy tại sao Yuta lại phải đổi cách gọi hay trốn tránh Gojo chứ? Yuta cười vui vẻ.

"Ừm, Satoru-kun ehehe"

Gojo cảm thấy tảng băng lạnh lẽo trong lòng mấy ngày nay chợt tan chảy khi được nụ cười ngây thơ như ánh bình minh của cậu bé họ hàng xa chiếu sáng. Gojo xoa xoa mái tóc đen rối bù của Yuta rồi gật đầu.

"Hẹn gặp lại, Yuta"

...

Sau giờ học hôm đó, Gojo đợi Yuta về cùng và dắt cậu về nhà, Yuta sợ sệt không dám vào thì bị Gojo nắm tay kéo vào. Một số người trong nhà hơi cau mày không vui vẻ lắm nhưng cũng không thể nói gì với cậu chủ luôn muốn gì được nấy của họ.

Yuta hơi khó chịu với những ánh mắt xung quanh và kéo nhẹ tay Gojo đang nắm lấy tay nó.

"Satoru-sama, em nên về thì hơn"

Gojo cau mày và cũng chú ý đến việc Yuta đổi cách xưng hô với mình khi bị mấy người trong nhà Gojo quan sát, cách xưng hô đó khiến Gojo nhớ đến khoảng thời gian khó khăn giữa cậu và Yuta nên Gojo rất khó chịu. Gojo cau mày.

"Yuta không muốn ở lại cùng anh?"

Yuta lúng túng lắc đầu thật mạnh, Gojo cười vui vẻ và kéo Yuta vào phòng. Họ cùng nhau chơi đùa cả buổi tối và sau đó ngủ say, lúc ngủ Gojo ôm Yuta bằng hai tay và hai chân như con koala bám vào cành cây lúc ngủ. Cả hai đứa trẻ say sưa trong giấc ngủ yên bình. Người ta thường nói trẻ con nên ngủ sớm, ha?

---^w^---

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro