Riko-chan là một fangirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Hurt/Comfort, Comedy

...

Phía cặp đôi chính:

Khi thân ảnh cô đơn lang thang vô định trong một không gian kỳ lạ thì hình ảnh cao kều ở xa khiến cậu không khỏi nghẹn lại. Sau khi tung chiêu cuối trước khi thời hạn 5 phút đến, Yuta đã thấy mình ở nơi xa lạ này với cơ thể cũ của bản thân mình thay vì cơ thể của người đó.

'Đây là lãnh địa của ai đó chăng...? Không phải...vậy đây là gì? Không quan trọng nữa'

Đôi chân dài thon thả nhưng cũng đủ săn chắc không hề do dự mà phóng đi.

'Mình phải đuổi kịp'

Từng bước, từng bước lớn lợi dụng ưu thế của mình, đôi chân dài phóng như bay không màng đến mọi thứ. Sống mũi cay cay cùng tầm nhìn dần nhòe đi khiến cậu nghiến chặt răng, cậu bé tóc đen tức giận dùng tay áo lau mắt thật mạnh đến đau đớn rồi tiếp tục chạy.

'Đồ ngốc! Lỡ mày bị mất dấu anh ấy thì sao?'

Khoảng cách đến người đó ngày càng được thu hẹp khiến đôi chân của cậu thiếu niên phóng nhanh hơn nữa, bàn tay đã chai sạn vì cầm katana với về phía trước. Hành động này cứ như cậu ấy đã làm đi làm lại đến quen thuộc, tia hối hả trong đáy mắt cứ như nói lên rằng cậu ta đã thất bại đến trăm nghìn lần vậy.

Lần này liệu đây có lại là ảo ảnh? Không...dù là ảo ảnh, chàng trai đó vẫn sẽ cố bắt lấy.

"Hửm, Yuta?"

Thay vì là một làn khói tan vào hư vô như trong những giấc mơ, lần này thứ Yuta ôm lấy chính là người cậu luôn đuổi theo. Người tóc trắng ngạc nhiên khi tự dưng bị ôm chặt.

'Đây cũng là mơ sao...?'

Không hiểu tại sao các giác quan của Yuta bùng nổ và mờ đục, dường như linh hồn cậu có phản ứng với người này, có lẽ là vì họ đã từng là một...

Nhìn thấy người trong lòng khóc đau lòng đến mức không thành tiếng khiến Gojo không biết phải làm thế nào, đứa nhỏ này đến cả khi sắp bị xử tử cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Có lẽ lần duy nhất em ấy khóc đau lòng thế này là lúc phát hiện ra bản thân là người nguyền rủa Rika. À không...có lẽ còn một lần nữa, lần đầu tiên họ làm tình...

Nước mắt nước mũi chảy ra dính đầy chiếc áo đồng phục màu đen của Gojo nhưng Yuta càng khóc, Gojo càng cảm thấy yên tâm. Đứa trẻ này rất giỏi kìm nén, những nỗi sợ vu vơ hay những lời tự trách, tất cả đều nén chặt trong trái tim nhỏ bé đang cố rèn giũa từng ngày. Gojo đã quên mất Yuta chỉ mới vào trường được 2 năm, con số này quá ít ỏi so với những chú thuật sư khác. Anh đã quên mất Yuta chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng hết sức vì những người xung quanh.

'Tuổi trẻ' sao...Gojo muốn mấy đứa học trò của anh tận hưởng tuổi trẻ lâu hơn một chút...

Sau khi cậu trai tóc đen đã bình tĩnh hơn, Gojo dùng tay áo giúp học trò lau đi nước mắt và nước mũi chảy trên mặt. Đã bao lâu rồi anh mới chiều chuộng học trò của mình?

"Yuta khóc trông xấu thật đó"

Tuy chân mày cau lại siêu khó chịu nhưng Yuta cũng siêu ngoan ngoãn để thầy lau mặt cho mình. Cuối cùng cậu cũng nắm lấy được người này rồi thì làm sao có thể đẩy anh ấy ra được chứ. Nhìn vẻ mặt vừa bất bình vừa hạnh phúc đó khiến Gojo không khỏi bật cười.

"Haha, đây đây, đáng yêu lại rồi nè"

Khuôn mặt bơ phờ tội nghiệp vẫn xụ xuống trông hơi dỗi, Yuta quan sát quang cảnh xung quanh, trông giống như phía trước của một sân bay. Lúc nãy cậu vì đuổi theo sensei nên đã không để ý nhiều.

"Đây là mơ hả thầy?"

"Hửm? ừm...không biết nữa ~ Có thể là mơ chăng? Có lẽ Yuta cũng chỉ là ảo ảnh mà thầy tưởng tượng ra thôi"

'Cũng có thể thầy mới là ảo ảnh...'

Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc đen đã rối bù sẵn khiến nó trông càng rối hơn.

"Sao đến tận giờ mà em còn lo đây là thực hay mơ nữa thế?"

Bị nói trúng tâm tư, cậu học trò cúi đầu xấu hổ. Dù đây là mơ thì có lẽ đây là một giấc mơ đẹp vì dù trong những giấc mơ trước đây, Yuta chưa bao giờ bắt kịp Gojo. Ít nhất có lẽ trong giấc mơ cuối cùng của cuộc đời cậu cũng đã bắt kịp người này.

"À mà, em muốn gặp mấy người khác không?"

'Mấy người khác...?'

...

Phía đám bạn độc thân ngồi nhìn đứa duy nhất trong nhóm có người yêu:

Giờ Yuta mới có dịp để ý Gojo-sensei có hơi khác một chút và thầy cũng đang mặc đồng phục của học sinh, cả cặp kính thầy đã cho Yuta mượn lúc nãy để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc cũng là cặp kính thầy dùng lúc còn đi học. Cậu bé tóc đen lén nghịch cặp kính râm bằng cách đẩy sát vào mắt rồi kéo xuống để xem tầm nhìn qua kính râm của thầy có khác gì so với tầm nhìn bình thường hay không.

"Làm cái trò đáng yêu gì đó Yuta ~"

"Ugh..."

Yuta dùng hai tay giả vờ làm động tác đẩy kính để che đi khuôn mặt đỏ bừng vừa vì đã làm ra hành động đáng xấu hổ vừa vì lời trêu chọc tán tỉnh của sensei, mà Yuta có lẽ không nhận ra đó là tán tỉnh đâu, đứa trẻ này rất ngu ngốc trong mấy chuyện tình cảm mà ~ dù đã có một mối tình đầu đầy đáng yêu khi còn là trẻ con, hay thậm chí bị thầy mình đè xuống giường thì đứa nhóc này vẫn không bị cướp danh hiệu người có khả năng né thính đỉnh nhất.

"Mà sensei, sao thầy lại ở trong hình dáng này vậy...?"

Dù biết Yuta đang tìm chủ đề để đánh trống lảng nhưng Gojo cũng không trêu cậu ấy về chuyện đó nữa mà dùng một tay luồn vào da đầu của bản thân rồi vuốt ngược mái tóc trắng mềm mại lên tạo thành dáng vẻ đẹp trai và lãng tử nhưng trông trẻ trung hơn Gojo-sensei mà Yuta biết. Đôi mắt màu bầu trời thu hẹp, đôi môi quyến rũ cong lên.

"Sao nào, ikemen đúng chứ? Thầy muốn Yuta nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai khác của thầy"

"Agh..."

Cậu trai 17 tuổi mở to mắt thu hết hình ảnh lãng tử đó rồi vội dời ánh mắt đi trong khi mặt nóng bừng.

'Ugh...Thật sự rất đẹp trai...?'

"Sensei, xin đừng trêu em nữa"

"Rồi rồi haha, thật ra thầy cũng không biết tại sao lại ở trong hình dáng này nữa, nên thôi kệ đi"

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến Yuta xao xuyến, thầy đang cười mà không vướng bận chút suy nghĩ nặng nề nào, thứ gánh nặng vô hình mãi mãi đeo bám bóng lưng đó đã không còn nữa. Nhưng thay vì cảm thấy thanh thản, một nỗi buồn khiến trái tim cậu thắt lại.

'Không, nó không đúng..,'

Nếu cái chết là sự giải thoát cho thầy thì Gojo-sensei đã không trở thành Gojo-sensei mà Yuta biết. Thầy có thể từ bỏ nhưng thầy đã chọn gánh vác chúng, đó chính là Gojo-sensei mà Yuta kính trọng. Nhưng bây giờ có nuối tiếc cũng chẳng thể được gì.

"Không ai cản hai người tán tỉnh ở nơi giao nhau giữa kiếp trước và kiếp sau đâu nhưng mà ở giao lộ này còn rất nhiều người đó? Nếu đã không thèm quan tâm đến tụi này như thế sao không ở ngoài đó luôn đi?"

"Yo!"

Gojo vẫy tay chào những người có mặt ở sân bay mà không hề tỏ ra chút khiêm tốn nào về việc tán tỉnh học sinh trước mặt đồng bạn. Chân mày Yuta nhíu lại thật chặt không hề có ý định giấu đi vẻ chán ghét. Người đàn ông có đôi mắt híp chỉ cười bất lực trong khi lắc đầu, dù gì cũng làm biết bao nhiêu chuyện xấu rồi nên bị ghét cũng không có gì là lạ. Chàng trai tóc vàng vừa lạ lại vừa quen thở dài trong khi chàng trai khỏe khoắn bên cạnh có vẻ là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

"Ah–Yuta, em xù lông trông giống mèo ghê"

Trong khi Gojo đang bận chọt chọt cái má đang phồng lên của Yuta, cô gái đáng yêu với bím tóc sau lưng, bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng tò mò nhìn họ. Chàng trai ngồi cạnh Nanami cũng không khỏi góp vui.

"Eh, cái gì thế kia? Bạn trai?? Cái người đó sát gái như thế mà lại có bạn trai sao?"

Riko trố mắt nhìn họ và chỉ trỏ không chút khiêm tốn, Kuroi ở bên cạnh cũng che miệng cảm thán.

"Wow, thật luôn? Geto-san, Nanami-san! Gojo-san thật sự có bạn trai hả??"

Haibara nắm lấy vai của bạn cùng lớp và đàn anh mình mà lắc trong hào hứng, Nanami nhăn mặt phủi tay đứa bạn ra vì bị lắc đến chóng mặt trong khi Geto chỉ cười và nương theo trò hề của cậu đàn em.

"Anh chỉ gặp Okkotsu vài lần nên cũng không rõ, chỉ là lần cuối cùng anh nhìn thấy Okkotsu hình như đang hôn một cô gái"

Cô gái thắt bím cất tiếng hét vừa ngạc nhiên vừa thích thú, cô cũng cầm lấy cánh tay của Geto mà lắc nhưng sức lực tất nhiên không bằng Haibara.

"Hể?? Đùa thôi phải không? Như thế là tình tay ba rồi! Có biết bao nhiêu bóng hồng mê mẩn nhưng lại thích thú với một chàng trai, không chỉ vậy mà cậu ấy còn là hoa đã có chủ. Đúng là những người có vẻ ngoài thường có sở thích kích thích thật nha!!"

"Nhìn Riko-chan phấn khích như thế thật khó để nói ra sự thật ha"

Cô gái nhỏ dừng lại và liếc Geto trừng trừng tức giận.

"Anh dám lừa em?!"

"Không không, haha đó đúng là những gì anh thấy sau 2 lần gặp trực tiếp và vài lần 'vô tình' nhìn thấy họ. Sao em không thử hỏi Nanami xem, ngoài Yaga-sensei ra có lẽ Nanami là người duy nhất biết"

Chàng trai tóc vàng tặc lưỡi khi hai đôi mắt lấp lánh chuyển từ Geto sang mình, bọn nhiều chuyện này thật phiền quá đi mất.

"Sao mấy người không hỏi thẳng hai người đó cho rồi"

Cả bọn nhìn sang hai người vẫn đang dính lấy nhau, người thì skinship bằng mọi cách người thì tránh bằng mọi cách rồi trở lại nhìn sang Nanami.

"Làm phiền họ hơi không tốt lắm ha?"

Haibara gãi má rồi cười ngại ngùng, Nanami muốn trợn mắt, tên này cũng biết ngại hả?

"Không biết, tôi không rảnh quan tâm đến mấy thứ tầm xàm đó"

Cả bọn nhìn Nanami thất vọng dù đã biết trước rằng anh ta sẽ trả lời cái gì đó đại loại như thế. Bỗng tiếng thét lớn của cô gái 14 tuổi làm cả bọn giật mình.

"Ah!! H-h-họ hôn rồi!"

Dù cả đám biết rằng không nên xem cảnh đó nhưng phản xạ tò mò nhanh hơn khiến họ quay đầu lại nhìn vào đôi chim câu ngu ngốc đang hôn hít nhau ở phía bên kia. Như dự đoán cả đám nhăn nhó không nên lời, quả nhiên là không nên để sự tò mò điều khiển mình, trông thật khó coi.

"Eh...ước gì có máy ảnh ở đây nhỉ..."

Riko cố gắng ghi lại khung cảnh ở đằng xa bằng mắt của mình trong tiếc nuối.

"Riko-chan quả là thích mấy chuyện này nhỉ?"

...

"Sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt sinh lý từ khóe mi của cậu học trò, có thứ gì đó đã rơi vào mắt của Yuta nên anh đã giúp học trò mình lấy nó ra, có vẻ chỉ là vài hạt bụi nhỏ. Khi cả hai nhìn sang mấy người ngồi ở băng ghế phía bên kia thì thấy họ đang nhìn chằm chằm về phía này với nhiều biểu cảm thú vị khác nhau. Gojo nheo mắt càm ràm, tụi này bị gì thế không biết.

"Gì?"

Geto híp mắt cười trong khi Haibara giơ ngón cái lên đầy ngưỡng mộ.

"Được quá nhỉ Satoru"

"Gojo-san thích nhỉ, trải nghiệm tình yêu nồng cháy dù đang ở chỗ này"

"Hai người hôn lâu nhất là mấy giây?"

Kuroi gõ nhẹ vào trán Riko như nhắc nhở đứa trẻ nên tôn trọng sự riêng tư của người khác khiến cô phồng má xoa xoa trán giận dỗi.

"Mấy người nghĩ gì về tui thế hả? Ô–"

Gojo khựng lại khi nhìn thấy cậu học trò trong ngực mình đang giấu khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu dưới chiếc kính râm mà anh đã cho mượn.

'Eh, nguy quá, cảm giác trông như mượn đồ của bạn trai vậy, đáng yêu quá đi! Mà cái vẻ mặt đó là gì??'

"Yuta, muốn hôn luôn không?"

"Sensei!"

Yuta đánh nhẹ vào vai của thầy không nặng cũng không nhẹ nhắc nhở rằng đừng đùa nữa mà không biết rằng trong câu nói sặc mùi trêu ghẹo đó có bao nhiêu phần là đùa bao nhiêu phần là nghiêm túc.

Geto tự hỏi đây có phải là một kiểu cả một nhóm bạn độc thân có mỗi một đứa tự dưng đưa người yêu đến rồi ngồi tán tỉnh trông vô cùng ngứa mắt không. Thật kỳ lạ khi họ lại trải nghiệm kiểu sự kiện này sau khi tất cả đều ngủm củ tỏi.

Mà có vẻ có một người siêu phấn khích với chuyện này, dù gì cô bé này cũng chưa tận hưởng hết cuộc sống tuổi trẻ của mình trọn vẹn nên như thế này cũng không tồi.

"Giáo viên x Học sinh là tuyệt nhất!!"

Nhìn cô gái trẻ đang che miệng cảm thán khung cảnh trước mặt khiến Geto không khỏi cảm thấy con gái đôi lúc thật đáng sợ theo nhiều cách.

"Riko-chan quả là thích những thứ thế này thật nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro