Chap 3: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........Ngoài trời đang mưa..........

Jin ghét trời mưa. Nó toàn đem điều tồi tệ đến với cậu. Ngày mà gia đình cậu phải rời ngôi biệt thự sa hoa, lộng lẫy để tìm đến những ngôi nhà ổ chuột, ngày người bố đáng kính của cậu trở về trong tình trạng say  xỉn và ngày người ấy dời bỏ cậu..... cũng là vào một ngày mưa.

Ngồi trong lớp nhìn mưa qua ô cửa sổ cậu thấy nó thật đáng ghét.

- Ê, nhớ mẹ rồi à- Jackson quay sang chêu gẹo cậu bạn mới

- Không, Chỉ là nhìn mưa nên nhớ lại một số chuyện thôi

- Sống trong khu nhà đó thì sẽ có nhiều chuyện để nhớ đấy.- Jack quay sang và ném cho Jin một câu nói đầy hàm ý.

Jin không nói gì, cậu hiểu Jack muốn nói gì. Cậu không ghét Jack, Jack luôn châm chọc cậu nhưng Jack là người duy nhất nói chuyện với cậu trong lớp mà không phải là trong lớp phải là trong ngôi trường $even $chool này. Những thành viên khác trong lớp luôn biến cậu trở thành người thừa không thì bày trò phá cậu. Cậu chưa bao giờ có 1 ngày yên ổn kể từ khi bước vào ngôi trường này.

 

Tưởng chừng sự chuẩn bị cho ngày gặp mặt đầu tiền của những câu ấm không hoàn hảo cho lắm nhưng không ngay ngày hôm sau thôi cậu có cả tá trứng bám trên người nhờ ân huệ của những người bạn mới. Ngày qua ngày họ đưa cậu từ bất ngờ nay đến bất ngờ khác.

Từ sáng cho tới giờ cậu vẫn chưa phải chịu trận. Có lẽ cậu sẽ phải ra ngoài trong giờ giải lao nếu như không muốn tiếp tục nhận món quà đặc biệt từ những anh bạn cùng lớp.

.......

....

..

Khuôn viên trường sau khu lớp học khối 11 :

Không khí ở đây chắc chắn sẽ tốt hơn lớp học của cậu. Ít nhất thì cậu sẽ không phải nghe tiếng xì xào bàn tán về khu nhà cậu ở, việc học ở đây với thân thế của đứa nhận học bổng quả là một cực hình nhưng vì tương lại cậu không thể không nhẫn nhịn. Sau khi học ở đây cậu nhất định sẽ có một công việc tốt, mẹ cậu sẽ không phải chịu khổ nữa và những người hàng xóm sẽ nhìn mẹ con cậu bằng con mắt khác.

- Jin, lại gặp cậu ở đây rồi. Cậu còn nhớ mình chứ.?

Thiên thần của Jin đã tới. Cậu thật sự rất vui khi gặp lại Jb. Dù sao thì cậu ấy cũng là một người tốt với cậu nhất ở đây.

- Đương nhiên là mình nhớ cậu rồi. Có mất trí mình cũng nhận ra cậu.

-  Sao lại nói gở vậy anh bạn?

- Gặp may là điều không thể xảy ra với mình nên xui xẻo cũng là chuyện bình thường thôi.- Jin nhún vai tỏ như điều hiển nhiên.

- Vậy thì đi giải xui với mình đi, đảm sẽ hết xui liền.

Nói rồi Jb kéo cậu đi. Cảm giác thật tuyệt. Ở bên cạnh Jb, Jin luôn có cảm giác rất an toàn, cảm giác như cậu luôn được che chở và bảo vệ.

  Nhưng thứ cảm giác hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì 'con người' lại xuất hiện. Kẻ phá đám không phải ai khác chính là học sinh của ngôi trường $even $chool danh giá này. Họ nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh vừa bước ra từ đĩa bay vậy.Những cái nhìn không mấy thiện cảm. Nếu như những ánh mắt có thể giết chết một mạng người thì cậu đã chết cả trăm lần rồi cũng nên. 

  Tiếng xì xào bàn tán suốt dọc đường đi, họ còn không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt cậu kể cả khi cậu đưa ánh mắt ngây thơ vô (số) tội sang quay sang nhìn họ.

      Căng teen trường:

  Hiện giờ trong căng teen, nếu đếm qua qua thôi chắc cũng phải trăm người chứ ít. không ai bảo ai tất cả đều quay lại nhì cậu và anh chàng bên cạnh. Mặc dù vậy Jb vẫn thả nhiên bước vào và chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ.

   "Sao cậu có thể thờ ở với mọi chuyện như vậy chứ? " Jin thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

  - Sao cậu cứ đứng đó vậy, ngồi xuống đi.- Jb kéo ghế ra rồi ấn cậu ngồi xuống.

 - Cậu không thấy chuyện gì bất thường đang xảy ra ở đây sao?- Jin có vẻ khá bực mình trước thái độ bình thản quá mức của Jb 

 - Mình không thấy gì cả.......... và cậu cũng vậy. - Jb nhấn mạnh từng chữ một Cậu cũng thấy tất cả những gì mà Jin thấy  nhưng cậu muốn Jin học cách sống mà không cần phải để ý xem người khác nghĩ gì, nói gì về cậu.Đó là điều cần thiết nhất đối với Jin bây giờ.

 Jin không hiểu cậu bạn của mình muốn nói gì nhưng cậu vẫn im lặng và nghe theo Jb. Những ánh mắt  cũng thu về dần trả lại không khí nhộn nhịp cho căn phòng nhưng chủ đề bàn tán vẫn là về cậu và Jb.

  Jb từng nói muốn dẫn cậu đi xả xui vậy mà mọi chuyện có vẻ ngày càng tồi tệ. Cậu cũng không trách Jb bởi cậu nghĩ Jb cũng chỉ muốn cứu vớt tâm trạng của cậu thôi.

   Tiết học cuối cùng cũng nặng nề trôi qua.....................

              +++++++++++++

- Mang cậu ta đi đi. Cậu ta sẽ làm bẩn nhà tôi.

- Nhưng cậu ấy đang bị thương rất nặng.

- Căn nhà này không thể để người ngoài tùy tiện ra vào.

- Cậu ấy là bạn của chúng ta cậu ấy không phải người lạ.

- Tôi không có người bạn nào sống trong khu ổ chuột cả.

- Cậu không thấy cậu quá tàn nhẫn sao, Mark?

- Tàn nhẫn?........Cậu là người hiểu rõ nhất mà, phải không? Jb.

Cả hai người đều im lặng hướng ánh mắt về con người đang ngất lịm trên tay Jb.......

               ~ Hết Chap 3 ~

p/s: Mình mới viết fic mọi người đọc xong vote rồi cmt cho ý kiến nhé. :D

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro