chap 4 : Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jr tỉnh dậy đầu cậu đau nhức, chống 2 tay xuống giường cậu cố ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức. Câu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao cậu lại ở đây? Đây đâu phải nhà cậu cũng đâu phải khu đất trống hôm qua.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng , câu thực sự bị choáng ngợp bởi sự nguy nga của nó từ cái giường king size cậu đang nằm đến tủ quần áo, bàn, kệ sách… tất cả đều thật sự rất đẹp,một không gian rộng lớn và đầy đủ tiện nghi.Mầu trắng bao trùm lên mọi thứ trong căn phòng. Đôi khi cậu cảm thấy có chút rùng mình nhẹ.

Nhớ lại trước đây cậu cũng đã từng được sống trong căn nhà  như vậy, còn có cả quan gia và người giúp việc mọi người đều yêu thương câu còn bây giờ thì sao nghĩ đến cảnh 2 mẹ con cậu sống trong căn nhà đổ nát siêu vẹo trong khu ổ chuột cùng người cha suốt ngày say xỉn ấy cậu không nén được tiếng thở dài. Đang mải suy nghĩ ,không để ý Jb đã bứơc vào từ lúc nào

 -May quá cậu tỉnh rồi! cậu sao vây? Còn đau chỗ nào không?có cần mình gọi bác sĩ không?

-À không…không sao…mà cậu vào khi nào vậy?

-Mới vào thôi, thấy cậu cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy không chỉ nụ cười đẹp mà tính cách cũng như 1 thiên thần.

-Mình không sao? À… nhưng mà sao mình lại ở đây? Đây là đâu vậy? ..Mà cậu nữa? sao lại ở đây?

-Đây là nhà Mark. Hôm qua bọn mình đang đứng trên sân thượng thấy cậu bị ngất ở khu đất trống cạnh nhà nên đưa vào đây?  Mà cậu sao lại ở đó?

-À.. là nhà Mark!

“Mark? Tên này nghe có vẻ quen quen” Jr nghĩ thầm.

-Hôm qua mình…

Ngẫm nghĩ 1 hồi thì cậu cũng tiêu hóa được cụm từ “nhà Mark”

 -Hả???? Mark? Cái cậu mặt như tảng băng trôi nằm như 1 đống kinh dị trong phòng hiệu trưởng hôm nọ ấy hả?

Được dịp 2 con mắt cậu to ra đến JB còn phải hoảng và vì quá bất ngờ trước cái tên quen quen mà cậu phun ra ngay suy nghĩ của mình mà không kịp uốn lưỡi.

-Cậu nói.. cái j băng trôi? Cái j mà kinh dị cơ?

Chưa hết hoàn hồn vì con mắt to quá cỡ của Jr, Jb được dịp tí xỉu vì câu nói của người đang nằm trên giường. Đại thiếu gia của tập đoàn JYP- hot boy số 1 của ngôi trường danh tiếng $even $chool cũng có ngày bị gọi là “1 đống kinh dị”

Không nhịn được cười câu phun ra 1 tràng cười còn kinh dị hơn

_HÁ HÁ HÁ HÁ…..

Về phần Jr,  đang tím mặt sợ hãi sau khi nói nỡ lời thì mặt bỗng chuyển sang đen thui vì điệu cười của Jb.

-Cậu…cười j vậy? Mình xin lỗi, mình chỉ nỡ lời thôi..mình không có ý j đâu.

-không sao.. hahaha ..mắc cười quá..hahah

Jb đang tưởng tượng ra bộ mặt xì khói của Mark khi nghe được những lời đó. thật sự không nhịn được mà.

-À..E.hèm.

Sau khi hắng giọng lấy lại phong độ Jb nở 1 nụ cười thiên thần mà theo Jr thì cả thành phố này có khi phải đổ sập hết vì nụ cười của cậu lúc này.

-Mải lạc đề nãy giờ mà quên mất! sao cậu lại bị ngất ở đó?

-À..chuyện đó..

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại thời điểm cậu đang trên đường đi học về ngày hôm qua.

- Ê nhóc, Mày chán sống rồi à.

Một thằng cao lớn, mặt mày dữ tợn dắt theo vài ba thằng cũng có vẻ ngoài gần giống như vậy đứng chống tay giữa đường chặn Jin lại.

- Các anh muốn gì...Tôi không có gì cho các anh cả.- Jin có vẻ e rè trước mặt lũ côn đồ.

- Nhìn mày bọn tao cũng biết là chẳng có gì đáng giá trên người cả. Kể cả mày cũng không đáng giá một xu.

- Vậy....các...anh...muốn gì?

- Muốn mày từ nay về sau phải tránh xa thằng Jb ra. Còn giờ thì mày phải chịu phạt đã.

Nói xong lũ côn đồ kéo Jin đến một bãi đất trống gần đó,chúng dùng như đánh đập cậu cho đến khi cậu dần lịm đi vẫn thấy bọn người đó không ngừng đập những khúc gỗ lên cơ thể cậu và rồi Jin bắt đầu ngửi thấy mùi tang của máu...............

  -------------------------------------------------------------------

- Tránh Xa Mình???????- Jb bất ngờ hét lên khi Jin kể xong mọi chuyện

- Ừm...Nhưng cậu làm ơn vặn loa nhỏ lại giùm tớ được không? Tớ hỏng tai là tại cậu đấy.

- Okk. Được rồi chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi. Nhưng sao lại là vì tớ nhỉ....Nhưng thôi chuyện đó để mình lo cậu nghỉ ngơi đi.

- Nhưng.......

- Không nhưng nhị gì hết. Từ giờ việc của cậu cứ để tớ lo.Ngỉ ngơi đi.

Jb kéo cửa phòng Jin lại bỗng nhiên trong lòng cậu có cảm giác rất kì lạ. Cậu gặp Jin chưa bao lâu, nhưng sao cậu luôn có tình cảm đặc biệt với Jin. Cậu luôn muốn chở che cho Jin, luôn muốn được gần bên cậu ấy. Không lẽ..................

Cánh cửa chỉ vừa mới kép lại đã bị đá tung ra không thương tiếc.

- Tỉnh rồi thì ra khỏi đây mau.

- Mark à, mình.....

- Tôi cấm cậu không được gọi tên tôi.- Mark quát lên

- Được rồi, mình không.....

- Cậu cũng không được nói gì hết. Lập tức ra khỏi nhà tôi mau.

- Ok. Tôi sẽ đi.- Jin cố gắng đứng dậy mặc dù người cậu đau ê ẩm nhưng cậu không thể để bị xúc phạm như vậy được.Cậu là con người cũng có lòng tự trọng chứ, cậu nghèo nhưng không phải ai cũng có thể chà đạp lên danh dự của cậu.

- Ngồi đó đi và đừng đi đâu cả - Tiếng Jb nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.

- Cậu biết cậu đang nói gì không Jb? - Mark đã không thể tin nổi rằng chính Jb đã nói ra câu đó.

- Mình đang rất tỉnh. Cậu mới là người phải trả lời cậu hỏi đó. Jin không thể về với bộ dạng như vậy được. Cậu ấy đang bị thương rất nặng.

- Tôi không quan tâm. Cậu ta có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

- Cậu

- Đủ rồi. Tôi sẽ ra khỏi đây. -Jin đứng dậy mau chóng ra khỏi căn phòng bằng cách nhanh nhất có thể. Cậu phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Jb vội chạy theo, cậu không thể để Jin một mình như vậy.

Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình Mark đứng đó. Cậu đã sống và đang sống trong ngôi biệt thự này một mình suốt bao năm qua nhưng sao cậu vẫn không thể quen với sự cô đơn lạnh lẽo này. Và giờ đây cậu cảm thấy như mình lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa......

Khuôn mặt bỗng hiện lên 1 đường cong tuyệt đẹp .Nhưng đáng tiếc đó lại là nụ cười mỉa mai, chế diễu......

               ~ Hết Chap 4 ~

p/s: Mình mới viết fic mọi người đọc xong vote rồi cmt cho ý kiến nhé. :D

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro