chap 5 :Xui xẻo......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mưa....

TTTTT____TTTTT

Trời lại đổ mưa. Sao mọi chuyện đen đủi đến với cậu toàn vào những ngày mưa. Cậu hận mưa....cậu ghét mưa.

Từng hạt mưa vô tâm xối vào người cậu.Cậu thấy lạnh lắm.....thứ cảm giác đó cứ xuyên qua từng lớp da mỏng vào tim cậu. Cậu sao vậy chứ.....???????

- Jin. Đứng lại chờ mình đã- Tiếng Jb vọng tới va vào tiếng mưa phá tan dòng cảm xúc trong jin. Đầu cậu giờ đây thực sự trống rỗng.

- Đứng lại đi. Jin Quay lại và nhìn mình đi- Jb đã nắm được tay Jin. Có lẽ bởi Jin vẫn còn đau lên việc đuổi theo cậu quả thực không quá khó đối với Jb.

  JB cố giàng tay Jin lại quay người cậu về phía mình rồi gằn nhẹ lên

-Nhìn mình đi Jin

- Mình xin lỗi nhưng mình không muốn mọi chuyện vì mình....

-Được rồi - Jb lấy tay che miệng Jin lại cậu hiểu Jin muốn nói gì

- Từ giờ đừng nghe ai hết cậu chỉ cần nghe mình nói. Chỉ cần cậu nghe mình nói thôi.

-Tại sao chứ. Mình đâu có lý do gì phải nghe theo lời cậu đâu chứ.

- Mình chỉ muốn tốt cho cậu.

- Nếu muốn tốt cho mình thì làm ơn đừng như vậy nữa. Cậu đừng...

- Cậu tin mình chứ??.....Hãy nghe mình nói.....Mình thực sự chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Vì vậy hãy tin mình và chỉ nghe mình nói thôi.

-Mình không muốn phá hoại tình bạn giữa cậu và Mark. Mình biết minh là ai.Mình biết mình khác cậu khác Mark quá nhiều.- Jin nói, nước mắt cậu cứ trào ra hòa cùng nước mua làm mắt cậu đỏ lên.

-Cậu đương nhiên phải khác mình và Mark. Cậu là Jin-là chính cậu. Cậu đâu thể là ai khác mình và Mark cũng vậy.

-Mình không..... Cậu hiểu ý mình mà...Giữa mình và cậu có một khoảng cách. Nó thực sự rất xa. Kể cả cậu hay mình đều không thể xóa bỏ nó. Mark cũng vậy--Jin ngày càng lớn giọng hơn

-Cậu phải hiểu rằng...

-Không. Mình hiểu.Mình biết quá rõ rồi.Mark đã nói quá rõ rồi.--Jin không muốn nghe nữa. Đầu cậu như muốn vỡ tung ra.

-Hãy nghe mình. Chỉ nghe mình thôi. Jb hét lên.

 

Tai Jin ù đi cậu không còn nghe rõ mọi âm thanh xung quanh nữa. Không còn tiếng mưa, không còn tiếng xe cộ...Nhưng tiếng Jb sao lại rõ ràng đến vậy.

Đầu cầu cậu bắt đầu lâng lâng , mắt cậu nhòa đi, cậu thực sự không thể nhìn rõ Jb được nữa....cậu lịm dần và rồi chỉ còn nghe thấy tiếng Jb gọi tên cậu ngày càng nhỏ lại.....

_Sáng hôm sau_

-Cậu chủ sao hôm nay cậu dậy sớm vậy. Cậu bạn hôm qua đã tỉnh chưa ạ

-Cậu ấy còn ngủ bác đừng đánh thức cậu ấy.

-Vâng. Tôi hiểu rồi thưa cậu.

          ------------------------------------------

-Công tử cậu dậy rồi ạ. Cậu thay quần áo rồi xuống dùng bữa sáng. Cậu chủ đã đi học trước. Cậu ấy nói hôm nay cậu sẽ ở đây và chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc cho cậu. - Người quản gia lễ phép cúi đầu rồi nhẹ đặt bộ quần áo xuống ghế và nhẹ nhàng ra ngoài.

Từ lúc Jin tỉnh dậy đã thấy người đàn ông lớn tuổi đứng trong phòng. Jin lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông tiến đến và nói một tràng khiến đầu óc cậu trống rỗng.

-Cậu lại ở đâu đây? --Mệt mỏi.Nhưng cậu cần biết điều gì đang diễn ra.Cậu thực sự rất muốn biết.

Cậu nghe theo lời người đàn ông lớn tuổi nói. Thay xong bộ quần áo được chuẩn bị cậu nhanh chóng xuống nhà.Mặc cho cái đầu và cơ thể của cậu liên tục phản đối

-Xin lỗi nhưng tôi cần biết đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cậu chủ là ai? Ông là ai? - Jin đem hết những thác mắc của mình hỏi người đàn ông trung niên cậu gặp khi vừa lết xuống cầu thang.Cậu biết có vẻ như hơi vội nhưng cậu thực sự rất muốn biết.

- Đây là nhà của cậu Jb. Tôi là quản gia ở đây.Hôm qua tôi thấy cậu chủ đưa cậu về cả hai người đều ướt sũng. Tôi hỏi thì cậu chủ không nói. Sáng nay trước khi đi học cậu chủ có bảo hôm nay cậu sẽ ở đây và chúng tôi có nhiệm vụ phải chăm sóc cậu. -  Người đàn ông nở nụ cười rồi điềm tĩnh trả lời.

-Cậu đừng ngại gì cả. Mời cậu ra dùng bữa.- Người đàn ông lại điềm tĩnh nói rồi đưa tay về phía trước ý chỉ muốn Jin đi về lối đó.

Giờ thì Jin đã hiểu. Hết nhà Mark lại tới Jb. Cậu sao lại như vậy chứ. Mặc dù cậu biết Jb là người tốt nhưng cậu và Jb là hai thế giới khác nhau. Cậu tự hiểu rằng cậu không thể chạm tới Jb. Cậu tự giận chính bản thân mình.

-Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi.

Jin lễ phép cúi chào vị quản gia.

-Mong cậu hiểu cho nhưng nếu cậu đi tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

-Thực sự xin lỗi.

Nói rồi Jin nhanh chóng bước ra ngoài.

Nhưng khoan đã hình như....hôn nay là...... thứ 3 giữa tuần mà. Phải rồi nó đồng nghĩa với việc cậu phải đi học. Liếc mắt tìm kiếm chiếc đồng hồ trong ngôi nhà sang trọng.

Đây rồi đồng hồ đây rồi. Kim dài chỉ số 3 kim ngắn chỉ số 9. Vậy theo đồng hồ nhà Jb là 9h15'

- 9h15' 9h....15'...15'.....9h....9h--Jin lẩm nhẩm một cách vô thức.

-ÔI KHÔNGGGGG. MUỘN RỒI.

Không cần nói chắc mọi người cũng biết chủ nhân của giọng nói thánh thót đó là của ai rồi. Vâng chính là Jin-cậu bé ngu ngơ vô số tội. Và giờ này thì cậu đang lao ra ngoài bằng vận tốc tróng mặt. Dù mệt đến đâu cậu cũng phải vặn hết công suất chỉ cần nghĩ đến hai từ "muộn học" thôi cậu đã xanh mặt rồi. Và đương nhiên cậu cũng quên chào vị quản gia đáng kính và vô cùng lịch sự với cậu. Còn cậu thì........

Jin nhanh chóng bắt chiếc taxi cho mình. Mặc cho cái ví phản đối kich liệt nhưng hết cách rồi. Mặc dù cậu chẳng biết khi tới trường nhìn cổng trường đang nằm im lìm cậu sẽ làm gì nhưng đối với một học sinh gương mẫu như cậu đi học muộn là việc vô cùng nghiêm trọng và theo vô thức cậu sẽ tìm cách tới trường nhanh nhất có thể (==")

           ~Hết chap: 5 ~

p/s: Mình mới viết fic mọi người đọc xong vote rồi cmt cho ý kiến nhé. :D

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro