chap 6: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Cổng trường $even__

--Đúng là sự lựa chọn đúng đắn - Jin thầm nghĩ. Thực sự rất nhanh. Bây giờ thì cậu đã biết tại sao mấy người như Mark không thể chịu nổi khi đi bộ. Họ có dư tiền để đi taxi hàng ngày, có khi họ đủ cả tiền để chạy taxi quanh thành phố này cả trăm lần ý chứ. Họ là tầng lớp thượng lưu những kẻ như cậu đáng tiếc, không thể có được một phần nhỏ của mấy công tử, tiểu thư quyền quý ấy....-- Nhưng thôi kệ đi giờ đâu phải lúc nghĩ cái đó.

  Giờ phải trả tiền taxi rồi nghĩ cách vào trường mới đk.

Jin mở túi định thanh toán tiền xe. Nhưng khoan đã....từ từ..... sao nhiều vậy.

Cậu mở rộng đôi mắt nhìn cái máy tính tiền trong xe.

-Làm sao đây mẹ ơi--Cậu không đủ tiền để trả. Jin thực sự rất hoảng. Mặt cậu giờ chỉ còn duy nhất một từ để diễn tả "thốn" (==")

Cậu đã lục hết túi trước túi sau mà vẫn không đủ.Chẳng còn cách nào khác cậu đành thú nhận với bác tài.

-Thật ra....cháu.... không đem theo đủ tiền.

-Cậu nói gì lạ vậy. Cậu coi kỹ lại xem giúp tôi.--bác tài cũng hoảng chẳng khác gì Jin

-Cháu đếm kỹ, tìm kỹ rồi nhưng vẫn...không đủ. Cháu xin lỗi--cậu bé đáng thương liên tục gập người xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra cậu chẳng biết làm gì cả.

-Không có tiền mà đòi đi taxi.cậu có bị sao không vậy.xui xẻo mà. Đúng là abcxyz....#%%-:$++*$...........v..v...v

-Mình biết mà. Phải rồi. Ráng chịu đi, mình đúng là ngu mà. Cái gì mà sự lựa chọn đúng đắn chứ. Sự lựa chọn sai bét thì có --- Nghĩ vậy chứ cậu đâu có ráng nghe bác tài nói, Jin rất bận. Là con người của đảng nên cậu đang tự kiểm điểm lại bản thân mình.

- Tóm lại giờ cậu có trả tôi không thì bảo- bác tài bắt đầu quát tháo.

-Cháu xin lỗi. Cháu........- Hai tai Jin đỏ lên. Cậu chỉ biết đứng chôn chân tại đó, cúi đầu nhận lỗi. Cả người cậu run lên. Đến thở cũng không giám thở mạnh nữa. Chưa bao giờ cậu lại thấy việc hô hấp lại khó thế này.

-Đừng có quát tháo nữa. Ông làm tôi thấy nhức tai rồi đó. Làm ơn cầm lấy và xéo khỏi đây dùm tôi.  Phiền phức.- Tiếng người thanh liên trẻ bực bội quát lên.

Jin ngạc nhiên quay lại mở to hết cỡ hai con mắt. Người con trai đứng cạnh cậu ném vào người bác tài mấy tờ 500k rồi quay đi. Jin thật sự không ngờ tới sự xuất hiện của cậu ấy. Thực sự không ngờ tới....

Jin gập đầu xin lỗi bác tài lần nữa rồi vội vàng đuổi theo chàng thanh niên trẻ.

-mình cảm ơn. Mình sẽ trả lại bạn sau.

-........

-Mình sẽ sớm trả lại.thật đấy

-.......

-Ngày mai...được chứ. Ngày mai mình sẽ trả. Mình hứa đấy.

-.......

-Mình không có

-Nín mau. Tôi đâu có bắt cậu trả tiền cho tôi đâu cơ chứ.

-Nhưng là bạn trả giúp mình mà.

-Tôi không rảnh để đi làm từ thiện. Tôi chỉ mua sự bình yên để hửng thụ thôi. Chẳng được tốt như bạn nói đâu. Vì vậy đừng có đi theo tôi lèm bèm nữa.

-Dù sao thì cậu cũng là ân nhân của mình.Cảm ơn cậu.

Jin vẫn tiếp tục đi theo ân nhân của mình.

-.....

-Mình đãi cậu cái gì nhá, coi như là trả ơn cậu.

-Cậu không muốn à. Hay là...

-Cậu chỉ cần yên lặng thôi. Hiểu chứ?? - Vừa nói Jackson vừa lấy tay bịp chặt miệng Jin lại. Cậu chẳng hứng thú gì đến việc "nhận ơn" từ Jin.

  Jin cứ chạy theo cậu bạn độc thoại một mình còn về phía Jack cậu chẳng buồn nói nữa. Cậu cần yên tĩnh, không có hứng tiếp chuyện ai hết.

   Đang độc thoại bỗng nhiên Jin nhớ ra hình như cậu quên gì rồi thì phải. Lật ngược lại từng chút trong đầu......Cậu gặp Jack... không đủ tiền xe.....lo lắng,.....vội vã.....muộn học......thức dậy ở nhà Jb.....

-MUỘN HỌCCCCC. Cậu bỗng nhiên hét lên khiến người đi bên cạnh cậu không thể làm ngơ nổi.

  Phải rồi cậu muộn mà học sao cậu lai quên được chứ. Tới cổng trường rồi mà còn quên được lại còn lẽo đẽo bám theo Jack tới đâu không biết.Rối trí tập hai....

  Về phía người bên cạnh đang đi lại thấy cái loa rè bên tai tắt hẳn quay lại thì đột nhiên lại gặp phải cường độ âm thanh cực lớn khiến tai cậu không thể thích nghi nổi.

-Cậu điên rồi à. Hét cái gì mà hét. Nhức tai quá. Jack mất kiềm chế hét lại với sức ảnh hưởng tương đương. Chẳng khác gì cậu bạn kia.

-Mình...muộn học....lại càng muộn hơn. Đúng là xui xẻo mà.

  Hiện giờ thì Jin đang đứng đánh rối mái tóc của mình theo phong cách độc quyền.

-Có vậy mà cũng làm quá. Nghỉ buổi học đâu có sao mà cậu làm như cháy nhà vậy.Hôn nay tôi cũng đâu có đi học.Mà cậu nghĩ cậu nghỉ thì trường học sẽ đóng cửa chắc hay là cả lớp nhớ cậu mà thể không học nổi…%#$%....$#@..Khùng. - Jack phũ phàng xả thẳng vào mặt Jin một tràng dài như khấn tết.

-Nhưng mình nói sao với cô đây. Bố mẹ mình đâu có xin phép cô...bố mẹ....Khoan đã mình có bố?

-Đương nhiên.

-Mình cũng có mẹ?

-Phải rồi.cậu có cả bố cả mẹ. Già đình hạnh phúc của cậu sống ở khu ổ chuột đó. Không nhớ hả. Đừng nói cậu sợ quá nên mất trí nhớ nha.

  Jin đâu mất trí cậu hỏi vậy trong vô thức thôi. Kể cả Jack không trả lời cậu vẫn biết nhưng nguyên nhân sâu xa là do đầu cậu bị tê liệt hay sao ý. Cậu lại quên một chuyện còn kinh khủng hơn đi học muộn đó là đêm qua câu không về nhà. Mà chính xác là từ chiều qua đến giờ cậu chưa về nhà cũng chưa xin phép. Giờ thì cậu đang đứng thẫn thờ như người mất hồn. Cậu muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong.

-Ê. Sao vậy? Jack huơ huơ tay trước mặt cậu bạn mà chẳng thấy tín hiệu đáp lại.

5s....10s.....30s.....1'......1'15s..

  1'15s là khoảng thời gian để hồn Jin trở lại với thể xác của cậu bé. Người ta có 1' tỏa sáng nhưng cậu bạn này thì phải mất thêm tận 15s nữa để thắp sáng được cái đầu của cậu trở lại như cũ.

-Mình sắp bị ăn đòn rồi.-- Jin mếu máo như đứa trẻ quay sang nhìn Jack.

-Tôi tưởng cậu khỏi nói luôn. Đang định đi trước mà cậu còn bé lắm sao mà còn bị ăn đòn. Đồ trẻ con. -Jack chế diễu cậu bạn sau khi biến mình thành thằng ngốc cứ đứng nhìn Jin bất động.

-Mình không trẻ con nhưng bố mình sẽ rất giận khi không thấy mình về nhà.Mẹ mình chắc sẽ lo lắm.

Cậu nghĩ tới cơn thịnh lộ của ông bố suốt ngày say xỉn. Cậu không dám nói với Jack về người bố đáng sợ ấy....có lẽ vì cậu ngại...cậu nghĩ về mẹ, mẹ đã rất lo cho cậu, có lẽ đêm qua mẹ cậu đã không ngủ......và có khi nào đêm qua mẹ cậu lại phải chịu những trận đòn doi thay cho cậu từ người cha "đáng kính"

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt cậu cứ tràn ra. Cậu khóc...cậu khóc vì mọi chuyện xẩy ra trong ngày hôm qua....Nó thực sự quá sức đối với cậu.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ quen được Jb, càng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ quen được Mark. Chỉ cần mỗi ngày đến trường đều diễn ra bình thường, chẳng nhẽ điều đó là quá xa xỉ sao? Cõ lẽ việc cậu đặt chân tới ngôi trường này đã là một lựa chọn không hề bình thường chút nào. Vì vậy mọi chuyện đến với cậu chẳng bao giờ được suôn sẻ. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản như bao người: có một gia đình hạnh phúc, có người bạn thân để chia sẻ. Chỉ vậy thôi đã là quá đủ đối với cậu. Nhưng rốt cuộc cậu đã có những gì, dù chỉ là một phần của những ước muốn cậu cũng không thể chạm vào nó. Nó luôn giữ khoảng cách với cậu. Một khoảng cách rất xa....

-Ê. Tôi đâu làm gì bạn đâu. Tính ăn vạ hả. Tôi nói cậu trẻ con có gì sai chứ?-- Jack có vẻ luống cuống khi thấy Jin khóc và cậu cũng sở hữu một đống dấu hỏi to đùng trong đầu lúc này.

-........

-Không phải tôi, đúng không? Tôi không làm gì hết.

-........

-Này. Này.- Jack cúi đầu xuống, rồi lắc nhẹ tay Jin mong sao cậu bạn trở lại trạng thái của vài phút trước.

Jin vẫn đứng đó, nước mắt cậu dàn dụa mặc cho Jack có rung có lắc có làm đủ trò kiểu gì cũng vô dụng.

-Cậu có tâm sự?--Jack dần hiểu ra và cậu thay đổi giọng. Hạ giọng xuống rồi hỏi thăm là cách duy nhất cậu nghĩ ra lúc này.

  Jin cúi đầu xuống không đáp. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thổi bay những dấu chấm hỏi to đùng trong Jack. Cậu bỗng thấy lòng mình nặng xuống đến lạ thường.

Jin đã ngừng khóc để lại trên khuôn mặt thanh tú đôi mắt đỏ hoe. Jack nhẹ nhàng cầm tay Jin kéo cậu đi. Jin cũng không biết Jack định dẫn mình tới đâu nhưng cậu chỉ im lặng đi theo cậu bạn phía trước. Không hiểu sao Jin bỗng cảm thấy tin tưởng người bạn này đến lạ thường kể cả khi cậu bạn ấy luôn nhắc tới ba từ "khu ổ chuột" trước mặt cậu.

Hai người đều im lặng. Họ hiểu đó là những gì người bên cạnh họ muốn, nhất là đối với Jin lúc này.

  Đi qua con đường dài, Jack dẫn Jin tới bãi cỏ lau trắng xóa. Không gian yên tĩnh bao chùm lấy nơi đây. Hai con người hai dòng suy ngẫm. Ánh mắt hai chàng trai trẻ hướng về khoảng không vô tận phía trước.

Jack hiểu sự im lặng là điều tốt nhất cậu có thể làm cho Jin lúc này.

Jin nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít thở mùi hương của gió, của sự vật nơi đây: thoang thoảng...nhẹ nhàng và êm dịu. Cậu muốn cảm nhận sự yên tĩnh nơi đây một cách chọn vẹn. Không ồn ào, không bon chen và đương nhiên cũng không có tồn tại những rắc rối.....tổn thương......

           -------------------------

-Nó đâu, mau tìm nó về đây cho tao.Thằng oát con.... Nó dám không coi tao ra gì.... mày về đây mày sẽ biết tay tao-- tiếng nè nhè của gã đàn ông say rượu

Vừa nói ông vừa khua tay loạng troạng, thi thoảng lại cầm những món đồ cũ ném mạnh xuống đất. Nền nhà, mặt bàn, mặt tủ ngổn ngang những mảnh vụn, nơi thì thủy tinh, nơi thì thau chậu...v..v... Gối và chăn trên giường giờ cũng bị quăng xuống chẳng khác nào rẻ lau. Một đống đổ nát, hỗn độn.

  Ở góc nhà người đàn bà ăn vận đơn giản ngồi thu mình lại, hai tay bà ôm chặt lấy đầu giữ chặt mái tóc rối, trên người chằng chịt những vết xước, vết bầm tím.

- Còn ngồi đấy, hai mẹ con mày dám khinh thường tao à, tao sẽ phá nát cái nhà này cho mày xem....

Cứ như vậy từ đêm qua tới giờ căn nhà chưa có phút nào yên bình. Không tiếng chửi bới thì cũng là những tiếng đổ vỡ.

 

            ~~Hết chap: 6~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro