Chap2 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày không mấy tốt đẹp. Jin vẫn thực sự không nuốt trôi nổi mấy từ ngữ của cậu bạn 'tảng băng' đó. Mặc dù cậu biết may mắn chẳng bao giờ mỉm cười với cậu.Nhưng mọi thứ dường như đều chán ghét cậu. Cơ hội để cậu có thể trở thành một con người hoàn toàn bình thường cũng không có.

Dắt xe về tới nhà, vẫn là tiếng đổ vỡ thường ngày. Sẽ chẳng còn là bố của Jin nếu như ông không đập phá mọi thứ trong nhà khi không tìm thấy chai rượu nào vòn sót lại trong nhà.

-Mày đây rồi.Đi mua rượu cho tao.Mau lên...mau lên.- Vừa nhìn thấy Jin ông đã lao ra túm lấy áo cậu rồi gằn lên một cách đáng sợ.

-Bố uống thế đủ rồi. Chúng ta không dư thừa tiền đến mức đó. Con không còn tiền nữa đâu.

-Mày dám cãi tao à.Đồ bất hiếu. Không còn à...Được, tao sẽ tìm tiền cho mày.- Ông bắt đầu loạng choạng, lật tung đống đồ đạc trong nhà vì ông nghĩ hai mẹ con cậu sẽ chẳng bao giờ chịu đưa tiền cho ông.

Ông lẳng mọi thứ hết góc này lại tới góc kia. Ông gần như muốn xới tung căn nhà nhỏ hẹp này lên. Jin đứng đó chờ đợi ông bố tốt bụng phá tan đống đồ đạc  rồi cậu sẽ bắt tay vào thu rọn đống đổ rác đó.

Từ khi Jin lên 7, ông đã sống như một kẻ vô dụng. Dù cậu và mẹ có nói gì đi nữa thì ông vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Suốt ngày ông chỉ biết đến rượu, cứ hết chai này lại tới chai khác. Ông đẩy mẹ con cậu chở thành những con người bất hạnh, sống mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Tất cảm mọi người đều biết quá rõ về gia đình cậu, về người cha tồi tệ ấy.

-Đủ rồi. Con thật sự không có ít tiền nào cả. Con xin bố hãy dừng lại đi.- Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. khi ông tiến đến và vứt hết sách vở của cậu xuống nền nhà rồi dẵm đạp lên nó.

-Tạo sẽ tìm ra.Mày cứ đợi đó.Tao sẽ tìm tiền cho mày...Tao....không.....

Ông bố bắt đầu lả đi rồi ngã dần xuống. Có lẽ men rượu đã ngấm. Jin nghĩ, vậy cũng tốt, cậu chỉ muốn ông ngừng việc lật tung đống đồ của cậu lên.

Jin đỡ ông bố say xỉn vào trong giường và chở ra để thu rọn bãi chiến trường trước khi me cậu về, vì cậu biết bà đã quá mệt mỏi với ngươi chồng vô dụng này rồi.

Đang trồng đống sách lên để xếp vào kệ cậu bỗng nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ đã cũ.

Nhìn thấy nó tuổi thơ của cậu lại ùa về. Đó là những tháng ngày cậu cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời của cậu...Mặc dù nó quá ít ỏi..............................

   6h30'

Vẫn là những thứ âm thanh như mọi ngày: tiếng đồng hồ báo thức, tiếng gào thét của ' con hổ bị đánh thức'vào buổi sáng sớm....

Ngày hôm nay, cậu lại trở lại ngôi trường ấy, khu nhà hiệu bộ và phòng hiệu trưởng nhưng hôm nay có vẻ như mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.Dấu hiệu đâu tiên là đến giây phút này khi cậu đã để toàn bộ cơ thể trong căn phòng ác mộng ngày hôm qua thì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Cậu đã gặp được thầy hiệu trưởng đáng kính. Nếu như được quay lại thời điểm ngay hôm qua cậu sẽ không để cái ý nghĩ xấu xa về thầy hiệu trượng xuất hiện trong đâu cậu dù chỉ là 1s, không những thế cậu còn nghĩ rằng việc gặp thầy hiệu trưởng không hề tốt đẹp chút nào. Sự nhầm lẫn quá nghiêm trọng ( -_-)

( Ai bảo hôm qua chê ổng già đơ, ổng không tới là đúng rồi :v )

-Thủ tục nhật học của em đã xong.Từ giờ e sẽ học lớp 11a8. Bây giờ em có thể về nhận lớp được rồi.Tôi sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm của em.

Thầy hiệu trưởng lên tiếng sau khi bắt Jin ngồi viết một đống giấy tờ. Có lẽ là Jin không vào trường ngay từ năm lớp 10 hơn nữa Jin được vào lại là do nhận được suất học bổng ở trường nên thủ tục nhập học của Jin phức tạp hơn các học sinh khác.Nhưng cuối cùng thì cũng hoàn thành.

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng Jin hít một hơi thật sâu để nạp thêm năng lượng bắt đầu học cách hòa nhập với những cậu ấm cô chiêu.Cậu biết sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng cậu sẽ luôn cố gắng, Jin không phải là người dễ dàng bỏ cuộc .Có lẽ cuộc sống với ông bố tồi tệ đã tạo nên một Park Jin Young mạnh mẽ.

.....

..

.

   Tại lớp 11a8

-Fighting, Park Jin Young mày sẽ làm được nhẫn định sẽ làm được.

Jin tự chấn an bản thân trước khi đến với mối nguy hiểm đang rình rập trước mắt.

Nhẹ nhành mở cánh cửa lớp 11a8, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng.Tất cả đề im lặng.Không hề có một tiếng động nhỏ nào trong căn phòng. Jin còn đang ngơ ngác không biết rằng cậu đã tỉnh ngủ chưa thì.....

Àooooooooooooo

Trận mưa bột mì đã diễn ra tại chỗ cậu đang đứng, chỉ mình cậu mới có thể cảm nhận cơn mưa kì lạ này. Người Jin bị bao phủ bởi lớp bột trắng xóa. Nếu có thẻm vài quả trứng thì cậu đã có thể lám một nồi bánh rán tặng cho những người bạn mới của cậu. Có lẽ sự chuẩn bị của những cậu quý tử không được hòa hảo cho lắm.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo kể từ giây phút đó. Jin vẫn giữ nguyên ' bộ dạng mới mẻ' đó và bước lên bục giảng, mặc kệ sự cười chê, chế diễu của 'những người bạn mới'

- Chào mọi người. Mình là Park JinYoung. Mình mới chuyển tới đây mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới.- Jin cố gắng giới thiệu thật nhanh để bột mì không rơi vào trong miệng cậu. 'Bột mì ăn liền' không phải món khoái khẩu của cậu

Đâu phải Jin không biết rằng không một thành viên trong lớp nào chào đón cậu, nhưng cậu là người mới tới giới thiệu về mình là chuyện cậu nên làm. Hơn nữa Jin hy vọng đấy chỉ là trò đùa cho những thành viên mới biết đâu sau này cậu sẽ có thể hòa nhập được với tất cả mọi người.

Lúc cậu kết thúc phần giới thiệu của mình cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

- Sao! Các em đã làm quen với nhau chưa?.......Nhưng mà sao người em lại....

Cô giáo đã khá giật mình khi quay lạ nhìn Jin.

- Em không sao. Chỉ là...không được may mắn cho lắm.

Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn đám học trò không nói nổi của mình.Cô biết hết mọi chuyện nhưng ai bảo học sinh của cô lại toàn là con ông nọ cháu ông kia, không quan chức cấp cao thì cũng là những nhà doanh nhân lớn. Cô đâu muốn mất việc.

- Thôi được rồi.Bàn thứ tư còn trống một chỗ tí nữa em vào ngồi đó với bạn Jackson nha,Jin.Còn giờ thì em đi phủi bớt bột trên người đi.

- Vâng. Em xin phép ra ngoài.

Jin bước từng bước chậm rãi ra khỏi lớp học. Đằng sau vẫn là tiếng cười đùa chêu gẹo của mấy cậu quý tử. Dù sao đi nữa thì đối với Jin những chuyện vừa rồi cũng nằm giự tính của cậu chỉ có điều không hiểu sao cậu vẫn thấy rất thê thảm.Một khởi đầu không hề tốt đẹp. Tương lại của cậu liệu rằng có như cậu mơ ước.

                ~ Hết chap 2~

p/s: Mình mới viết fic mọi người đọc xong vote rồi cmt cho ý kiến nhé. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro