(fanfic got7) Chiếm Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark- chàng hoàng tử của biết bao cô gái.Người thừa kế toàn bộ gia sản bạc tỉ của gia tộc quyền quý,nắm giữ trong tay tập đoàn JYP-1 trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Đông Nam Á.

Park Jin Young: một anh chàng hoàn toàn "bình thường".Tính cách có vẻ như hòa đồng và là 1 chàng trai tràn đầy năng lượng

Cả hai đều là học sinh cấp 3.....

*Chap 1- Gặp mặt :

Reenggggggg.......

-Dậy đi đứa con bất hiếu này...Mày muốn chết hả thằng nhãi ranh.-Tiếng hét của người đàn ông luôn là nỗi phiền toái của 2 mẹ con cậu

-Vâng - Vừa đáp lại Jin vừa với tay tắt chiếc đồng hồ.Căn nhà khá nhỏ nên mọi tiếng động đều có thể nghe rõ ở mỗi phòng.

Sàng nào cũng là những thứ âm thanh đó .Nó cứ lặp đi lặp lại 1 cách đều đặn.Có khi tiếng hét của người đàn ông luôn say xỉn ấy lại là đồng hồ báo thức cho mấy nhà hàng xóm xung quanh...

6h45'

Tất cả đã sẵn sàng.Hôm nay là ngày đâu tiên cậu bước vào ngôi trường ấy.Tất cả đều mới mẻ.Cậu hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với nó.

Kétttttttttttttttttttt.............

Với khả năng đạp xe vượt trội. 10' là khoảng thời gian ngắn nhất mà Jin có thể đạt được sau 10 năm rèn luyện đạp xe mỗi ngày đến trường.

Trước mặt cậu giờ đây là một ngôi trường rộng lớn.Jin há hốc mồm nhìn cái cổng to gấp đôi cái cổng khu vui chơi chỗ cậu đang ở - Nơi rộng lớn nhất mà cậu được biết đến.

Cậu chậm rãi dắt xe vào ngôi trường mà cậu luôn ao ước và đây cũng chính là thành quả lao động trí óc không ngừng nghỉ của cậu trong suốt năm học vừa qua. Để có thể nhận được suất học bổng vào ngôi trường của tầng lớp thượng lưu trong xã hội.Và cuối cùng thì cậy cũng đã có thể ngang nhiên bước vào ngôi trường đó một cách hãnh diện (^^_^^)

Vụttttttttt

Chiếc xe hơi bóng lộn lướt nhanh qua mặt cậu một cách nhanh chóng và đương nhiên chiếc báng xe cũng nhẹ nhàng lướt qua mặt vũng nước mưa tối qua.Kết quả chiếc áo trắng của cậu đã dính đầy nước bẩn.

"Tại sao may mắn chẳng bao giờ đến với mình.Tại sao" Jin thất thểu dắt xe đạp với đống thắc mắc mà chẳng ai có thể trả lời giúp cậu.

Cầm tờ giới thiệu tìm nhà hiệu bộ mà mãi chẳng thấy chỉ thấy 2 chân cậu như muốn rời khỏi cơ thể cậu vậy.

Jin mải mê nhìn mấy hình vẽ trên tờ hướng dẫn............

-Bụp.........."Thôi xong, cậu lại đâm phải cậu quý tử nhà ai đây"-Vừa nghĩ cậu vừa thầm rủa mình mãi không chịu sửa cái tính hậu đậu.Giờ thì cậu hại chính cậu rồi...

-Mình xin lỗi.Mình thật sự không.......-Không quả thật là cậu không thể thốt ra 2 từ còn lại được bởi tâm trí cậu giờ chỉ biết tới khuôn mặt đang hiện diện trước cậu mà thôi."Đẹp.Thật sự rất đẹp...rất giống thiên thần....giống thiên thần"

Đó đâu phải là lời nhận xét của mình bạn Jin đâu mà là của toàn thể học sinh trong ngôi trường danh tiếng này nhận xét

-Mình không sao.Cậu ổn chứ?

-Không.....à..có.....à......mình ổn.-Thật sự lúc đó cậu chỉ muốn nói rằng mình không ổn chút nào.Nhưng làm thế trong lần gặp đầu tiên thì chẳng hay ho chút nào.

-Mình là Jeabum.Mọi người gọi mình là JB.Rất vui được gặp bạn.-Jb đưa tay cầm lên chiếc bảng tên được gắn trên chiếc áo đồng phục trắng tinh.

-Ừm.Chào Jb.

-Cậu không đeo bảng tên chắc là học sinh mới hả?

-Ừm...

-Mặt mình dính gì ghê lắm à?

-Ừ....Hả? Cậu bảo gì cơ?...Không có.....Mặt cậu sạch lắm.Thật đấy.Hì hì- Nói xong cậu không quên khoe hàm răng trắng buốt-niềm tự hào của mình với cậu bạn mới.Một phần cũng là để chữa ngượng cái hành động đáng xấu hổ của mình vừa rồi.

-Được rồi.Mình chỉ đùa bạn vậy thôi.- Anh chàng Jb nhẹ nhàng nói rồi nở một nụ cười thiên thần trời cho vô cùng đẹp

-Mà bạn tên gì vậy.- Vẫn là Jb mở lời trước để giảm bớt không khí ngại ngùng giữa 2 người

-À.Xin lỗi.Mình quên mất mình là Jin Young....Park Jin Young.Mình đang tìm nhà hiệu bộ.Mình mới tới đây nên...không tìm thấy..trường rộng quá...-Thật sự cậu thấy ngại khi nói mình không tìm thấy đường mà thật ra là lạc đường ở một độ tuổi vô cùng nhỏ-16 tuổi ngấp nghé 17

-Ra vậy.Đây là khu lớp học khối 11 bạn phải đi qua khu lớp học khối 12 mới thấy.Để mình dẫn bạn tới đó

Và đương nhiên là bạn Jin đồng ý mà chẳng cần đợi tiêu hóa xong câu nói ấy .Cộng thêm cả sự hớn hở không hề nhẹ của bạn ý nữa.Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy mà khu nhà hiệu hộ nằm ngay trước mắt 2 chàng thanh niên trẻ

-Thôi mình vào đây.Cảm ơn Jb.Tạm biệt.- Jin mở lời trước để kết thúc cuộc nói chuyện vào hoàn tất hồ sơ nhập học và nhận lớp

-Mình vào với cậu.Mình cũng cần gặp một người......-Kết thúc câu nói lấp lửng khơi gợi trí tò mò của cậu bạn mới nai tơ.Jb lại nở một nụ cười gây bão loạn ngôi trường danh tiếng 1 lần nữ

-Gặp..........

Chưa nói hết câu Jin đã bị cậu bạn mới che miệng lại đồng thời quay 1 góc 180° rồi bỏ đi.

Jin chẳng hiểu gì nhưng vẫn lẽo dẽo theo sau.Miệng lẩm bẩm " Đậm chất con nhà giầu....Hazzz"

............

.....

Cách cửa vừa được mở bằng cách thô bạo nhất có thể thì một cảnh tượng vô cùng 'khiếp khủng' hiện ra trước mắt Jin nhưng đối với Jb lại là chuyện vô cùng bình thường.

-Ê.Dậy mau.-Lời nói phải đi cùng với hành động.Jb thấm thía câu nói ấy nên tay cậu không ngừng tập lên vật 'khiếp khủng' kia.

Jin đứng sững lại.Nếu có một cái gương ở đây thì cậu sẽ thấy được đôi mắt to tròn mà cậu luôn ao ước giờ đã thành hiện thực.

Trước mắt Jin là một anh bạn có ánh mắt vô cùng lạnh.Giữa mùa hè oi ả mà cậu có cảm giác như là nhiệt độ bỗng dưng dảm xuống một các đột ngột và nhanh chóng.Nhiệt độ bây giờ chắc cũng khoảng -9°C chứ chả đùa.Đáng nhẽ ra chương trình dự báo thời tiết tối qua phải thông báo để cậu còn chuẩn bị áo ấm cho thời khắc lạnh giá này chứ.

" Make up quá đà rồi anh bạn.Hazz"

-Đương nhiên là cậu không dám nói vậy chỉ là nghĩ thôi.Cậu ghét những thứ giả dối và cậu coi nghệ thuật make up cũng là một trong số đó.

( Tối dạ hết mức mà ==" )

-Hai cậu làm quen đi.- Vẫn là Jb.Cậu luôn là người giải thoát cho đống khí khó thở ở mọi lúc mọi nơi.

-À......Chào bạn mình là Jin Young...Bạn có thể gọi mình là Jin.- Jin lịch sự chào hỏi trước.Mặc dù cậu bạn kia trông chẳng thân thiện.

-Ra về thì đóng cái cửa.Cảm ơn.

Sững sờ tập 2.Nhìn cái mặt lạnh như tiền của anh bạn kia Jin cũng biết là mình không được chào đón nhưng không có nghĩa là đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có.

Về phía Jb, anh biết thằng bạn của anh không hề hứng thú với sự xuất hiện của bất kì ai.Nhưng cậu cũng không nghĩ rằng anh bạn lại gay ghắt với người bạn mới như vậy.Anh đúng sai lầm mà.Đúng là có mắt mà như mù không thấy tảng băng di động đang nằm ngay trước mặt mà.

Ngoài việc thở dài ra anh chẳng còn từ nào để nói với thằng bạn chí cốt cả.

-Thôi được rồi khỏi cần hai người giới thiệu. Để tôi.Đây là jin bạn mới của mình.Cậu ấy vừa chuyển tới đây.Còn đây là Mark, cậu ấy là bạn chí cốt của tôi và cũng là cậu chủ của tập đoàn JYP và như cậu đã biết đương nhiên ngôi trường này là thuộc sở hữu của Mark vì vậy cậu ấy nằm ngang nhiên trên phòng hiệu trưởng là chuyện hoàn toàn bình thường.- Anh chàng thiên thần đứng nói một lèo khỏi phải đợi 2 người bạn kia giới thiệu cho mất thời gian.Nhưng quan trọng là để ngăn chặn những lời nói vô duyên của thằng bạn 'Kem tươi' kia.

Nói xong Jb đi thẳng tới chiếc tủ chứa đầy tài liệu ngay đó.Mở tủ.Cậu lật qua lật lại đóng giấy toàn chữ là chữ trong đó.

Không gian dần lắng xuống chỉ còn mỗi tiếng lật tài liệu của Jb....

1phút.....2phút.....3phút..............

.....................................................

-Đây rồi. Của cậu đây hồ sơ nhập học và bảng tên.Cậu điền nốt vào đây là xong.-Jb quay lại với túi hồ sơ trên tay đưa cho Jin

Jin không ngạc nhiên vì cậu hiểu 'quy chế' của ngôi trường hạng sang này.Hơn nữa Jb lại chơi thân với cậu

Mark kia nên chuyện lục lọi phòng hiệu trưởng và có thể hoàn tất hồ sơ nhập học cho cậu là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

-Ừm.Cảm ơn cậu nha.- Đối với Jin thì việc hoàn thành thủ tục với một cậu bạn cùng tuổi thì tốt hơn là ông hiệu trưởng già đơ lúc nào cũng nghiêm nghị như đứng trước lá cờ thiêng liêng của tổ quốc.

( Ổng liên tưởng đến thầy hiệu trưởng trường ổng cũ )

-Nhanh lên rồi ra ngoài.- Tảnh băng di động lên tiếng..

Từ nãy đến giờ cậu chủ nhà JYP im lặng và định chịu đựng chờ đợi hai người kia ra đi một cách nhẹ nhàng để trả lại bầu không gian yên tĩnh cho cậu nhưng cậu đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều đó.

-Này, cậu không thể im lặng thêm chút nữa à.Chật tự và ngủ đi.

-Mang thằng nhóc ra ngoài cho tôi

-Nhưng cậu ấy đến làm thủ tục nhập học mà.

-RA KHỎI ĐÂY MAU.- Mark bắt đầu nổi cáu.Giờ cậu chỉ muốn lôi cổ thằng nhãi kia ném ra ngoài nhưng cậu không thể vì đó là bạn của Jb.

-Cậu......................

-Đủ rồi.Tôi sẽ ra.Cậu nghĩ rằng tôi im lặng là sợ cậu sao.Không hề.Tôi chỉ là vì phép lịch sự cơ bản thôi.Tạm biệt.Dù sao cũng cảm ơn cậu Jb, ngày mai tôi sẽ lại đến.

Jin xách cặp rời khỏi căn phòng sặc mùi khí độc, vừa bước vào đã không thể chịu đựng được cái không khí lạnh buốt dội đến đột ngột ấy rồi.Đáng ra cậu phải rời khỏi đó ngay khi bước vào .Đúng là rất khó chịu.

~ Hết chap 1 ~

p/s: Mình mới viết fic mọi người đọc xong vote rồi cmt cho ý kiến nhé. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro