Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiện ngập quá:) Chuyên Anh mà cứ viết Văn là sao nhỉ các cô:)?
-----------------------------------------------------------------------------

 Hôm sau, Keith đến nhà Har thật sớm để gọi cậu đi chơi. Nhấn chiếc chuông cửa của căn nhà số 4, người "tiếp đón" cô là bà Petunia.
" Con chào bác ạ. "
 Bà Pentunia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao lại có cô bé đến nhà bà từ lúc sớm thế này nhưng bà vẫn nở một nụ cười thương mại và nói:
" Chào cháu.  Liệu cháu đến đây có việc gì không? "
" Dạ cháu đến rủ Harry đi học ạ. "
" À được rồi, cháu cứ vào tạm trong nhà ngồi đi. Harry sắp ăn xong rồi, lát nó ra ngay ý mà. "
 Sau đó bà Pentunia dẫn Keith vào trong căn phòng khách nhà bà. Bước vào phòng bếp, bà bắt đầu hỏi:
" Harry, mày có bạn từ khi nào mà giờ nó sang nhà rủ đi học kìa! "
" Dạ, đó là Keith. Bạn mới cháu quen hôm qua ở nhà bà Figg ạ. "
" Ừ rồi thì ăn nhanh lên, rửa bát xong ra mà đi học với nó đi. "
 Harry ăn vội bữa sáng của nó và uống thêm 1 chút sữa rồi bắt đầu rửa bát. Bước vào phòng khách, nó thấy cô bạn của mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa và ngó nghiêng xung quanh như thể có gì đó lạ lắm trong này vậy.
" E hèm! " Harry tằng hắng giọng.
" Oimeoi! Bồ làm tôi hết hồn luôn á. " Keith giật mình, quay ra đằng sau, nơi Harry đang đứng mà nói giọng hờn dỗi.
" Sao bồ lại đến sớm vậy? Giờ còn chưa có cả bản tin buổi sáng mà? "
" Thì.... tôi đi sớm để đề phòng bồ đi trước tôi. Mà tôi cũng cố canh giờ để đi rồi chứ bộ :< "
" Giờ thì bồ ăn xong rồi, chúng ta đi học thôi nào. " Keith đứng dậy, cô tươi cười nói.
" Từ từ đã, tôi ăn xong chứ chưa kịp lấy cặp sách thưa bồ. "
" Vậy thì đi lấy đi, tôi ra hiên đứng chờ trước nha. "
" Ờ, chờ tôi tí. "
 Rồi Harry đi ra "căn phòng" của nó và lấy chiếc cặp sách của mình. Trong lúc đó thì Keith đi ra trước hiên nhà và đứng đợi. Harry sau khi lấy cặp xong thì cùng Keith đi đến trường.
 Ở trường, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy có 1 cô gái đi cùng với Harry mà đó lại đặc biệt là người thuộc những top những học sinh đứng đầu của trường. Chuông reo lên, tất cả mọi người bắt đầu vào lớp. Do Har và Keith khác lớp nên 2 đứa tạm chào tạm biệt nhau và đường ai nấy đi. Vào đến lớp, bọn con trai trong lớp bắt đầu lân la đến hỏi Harry:
"Ê Harry, sao mày quen được 1 trong những học sinh top của trường vậy? "
" Harry, mày giới thiệu tao với cậu ấy được không? "
" Con nhỏ đó là bạn mày à Harry? "
"......................."
 Đâu đó ở bàn trên, có một cặp mắt heo ti hí nhìn vào Harry tràn đầy sự phẫn nộ. Dudley đang nhìn Harry.
* Thằng ở nhờ đó thì có gì đặc biệt chứ.  Mình đáng lẽ phải là trung điểm được chú ý với cái đồng hồ Rolex ba mới mua chứ. "
 Harry sau đó bị kẹt cứng trong đám đông và mãi sau đó mới được giải thoát khi cô giáo bước vào.
--------------------------------------------------------------------------------------

- 2 năm sau -
 Tháng 7 năm 1990, dưới tán cây cổ thụ to trong khu rừng sau trường, có 2 đứa trẻ đang ngồi dựa lưng vào thân cây và đọc sách.
* Vậy là đã được 10 năm kể từ khi mình được sinh ra ở thế giới này. Hôm nay đã là ngày 15 / 7 rồi, cuối tháng này thì Harry và mình sẽ có thư a. * Keith ngẫm nghĩ. Quả thật là việc Harry có thư từ trường Hogwarts là điều hiển nhiên nhưng tại sao đến cả Keith cũng có thư?! Thật ra, Keith đã vốn biết mình là phù thủy gốc Muggle từ hồi 9 tuổi rồi. Cô vẫn luôn chờ đợi thời cơ để nói hết với Harry và cuối cùng cô đã chọn được 1 thời điểm thích hợp.
Quay sang Harry, cô nói:
" Har, tôi có thứ này hay lắm.  Bồ có muốn xem không? "
" Thứ gì vậy? " Harry nhà tôi tò mò hỏi.
" Chờ 1 chút, tôi đi hái hoa cái đã. "
 Lát sau, Keith quay trở lại với 1 bông hoa hồng trên tay nhưng hình như nó hơi héo và bé Har cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
" Kei à, hình như bông hoa này có hơi héo? "
" Ừ đúng mà, tôi cố tình lấy nó đấy. "
" Tại sao? " Harry bắt đầu thắc mắc hỏi.
" Ban nãy tôi bảo sẽ cho bồ xem một thứ đúng không? " " Bồ đừng nó- "
" Không! Tôi không cho bồ xem bông hoa héo.  Mà tôi muốn cho bồ xem cái này cơ. " Nói rồi Keith vẩy tay 1 cái vào bông hoa. Bông hoa đang héo đột nhiên trở nên tốt hơn.
" Bồ,.... làm sao bồ làm được vậy?! Đây là mánh ảo thuật gì đó mà bồ mới học được à? "
" Không Har, đây, gọi là phép thuật. " Keith nở 1 nụ cười tinh ranh nói.
" Phép thuật? Không, dì dượng tôi nói phép thuật không có thật mà. "
" Har à, bồ phải tin tưởng tôi. Và tôi bây giờ sẽ làm nhà tiên tri:) "
" Bồ định tiên tri gì? " Harry cười cười. Nó không thể nào tin được phép thuật có thật và vừa được biểu diễn trước mặt nó.
" Bồ sẽ là người đầu tiên được tôi tiên tri... Nghe đây, e hèm! " Keith giả vờ tằng hắng giọng, nó làm cho việc này càng ngày càng đáng được mong chờ hơn và nhất là đối với Harry, người chuẩn bị được tiên tri:
" Vào những ngày của cuối tháng 7, nhà Dursley sẽ mua cho "con lợn" bộ đồ của trường Smelting. Và vào sáng hôm sau, khi tiếng rãnh bỏ thư vang lên, ông Dursley sẽ kêu bồ đi lấy thư, lẫn trong đó là 1 lá thư gửi cho bồ và được viết bằng mực màu xanh. Hãy đem lá thư vào "phòng bồ" trước khi đem đống thư vào trong bếp. Nếu bồ không nghe lời tôi thì hãy cẩn thận mà mất thư vào tay ông dượng của bồ. "
" Bồ có chắc là bồ tiên tri đúng không Kei? "  Harry nghi ngờ hỏi, vì từ trước đến giờ chưa bao giờ có ai gửi thư cho nó.
" Bồ hãy cứ tin chắc ở bạn thân bồ đi Har. Bồ hãy thử làm theo lời tôi và nếu câu nào trong đó của tôi sai, tôi sẽ để bồ đấm tôi thoải mái. "
" Thật luôn? " Harry hỏi tiếp.  Hỏi cũng đúng vì từ trước đến giờ, người luôn "đánh yêu"  Harry mỗi khi nó làm gì đó ngu ngốc sẽ là Keith và mỗi lần bị như vậy thì nó lại bị ê tay vì Keith khỏe hơn so với những đứa con gái khác.
----------------------------------------------------------------------------

Tôi viết xong chap này lại có thêm ý tưởng r:) Chuẩn bị tinh thần đi.  Tôi đi làm bão chap đấy :v Đúng là chả có gì tốt hơn việc mình có sẵn ý tưởng trong đầu và sau đấy chỉ cần thêm mắm dặm muối vào là xong:)
( Cho những ai không hiểu cái tên "Kei" và "Har" từ đâu ra thì tôi sẽ giải thích luôn đấy là nickname của 2 đứa nặc nô trong truyện mà chúng nó đặt cho nhau :v )
Nói ra lại bảo tôi lười (mà tôi lười thật), là nhiều khi tôi sẽ tua nhanh thời gian vì ko nghĩ đc ý tưởng. Cố chịu đựng tôi đi nha:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro