Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 27 / 7/ 1990 -
 Hôm qua dì dượng nó vừa đi mua đồng phục Smelting cho Dudley. Bà Dursley còn tự hào nói rằng Dudley -đờ-tí-tẹo của bà giờ nhìn như 1 trang quân tử. Ông Dursley nói rằng đó là giây phút tự hào nhất đời ông và Harry thì nói với Keith vụ này về ngày hôm qua, cả 2 đều cố không nói lên cảm tưởng của mình khi tưởng tượng Dudley -ngu-ngốc - Dursley mặc 1 cái quần chẽn tước mặt ông bà Dursley.
 Sáng nay Harry vừa ngủ dậy, đầu tóc của nó vẫn rối bù như vậy. Ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp, Harry đã tỉnh ngủ ngay lập tức khi 1 mùi hôi xộc lên mũi nó và mùi đó xuất phát từ 1 cái chậu lớn mà bà Dursley đang dùng để nhúng cái gì đó.
" Cái gì vậy? " Harry thắc mắc hỏi.
" Đồng phục mới của mày. " Bà Dursley mím môi lại nói.
" Con đâu có nghĩ nó sẽ bị nhúng dữ vậy. "
" Tao chỉ đang nhuộm xám lại đồ cũ của Dudley cho mày thôi, khi nào xong thì đồ này sẽ như đồ mới của bao đứa khác. "
 Harry nhăn mặt nhìn cái chậu xong lại đi ra bàn ăn sáng. Tiếng mở rãnh bỏ thư và tiếng những lá thư rơi xuống, Harry nhớ lại lời cô bạn của cậu nói vào buổi chiều giữa tháng 7 hôm đó: " ... khi tiếng rãnh bỏ thư vang lên, ông Dursley sẽ kêu bồ đi lấy thư, lẫn trong đó có 1 lá thư gửi cho bồ và viết bằng mực xanh. Hãy đem nó vào phòng bồ trước khi vào bếp.... "
" Harry, ra lấy thư đi mậy. " ông Dursley kêu Harry.
" Vâng ạ.... " Harry mím môi lại khi bước ra khỏi phòng bếp. Bạn nó đã tiên tri đúng 1 phần. Để xem lời tiên tri của bạn nó có đúng hết không. Harry kiểm tra từng cái phong bì một, một lá thư được viết địa chỉ bằng mực xanh biếc:

Ông Harry Potter
Phòng xép dưới gầm cầu thang
4 Privet Drive
Little Whining Surrey

 Harry bị sốc. Vậy là Keith, cô bạn thân của nó đã nói đúng. Nhanh chóng để bức thư vào khe cửa phòng xép, Harry đem những lá thư còn lại đưa cho dì dượng nó. Mọi thứ đều trót lọt qua vòng. Ăn xong bữa sáng và rửa bát xong, Harry đem bức thư "tiên tri" kia giấu vào người. Nó vụt chạy qua nhà Keith và nhấn chuông cửa. Đón tiếp nó là một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi, đôi mắt của bà có màu giống hệt Keith.
" Con chào bác. Bác cho con hỏi là Keith có nhà không ạ? "
" À, Harry à cháu, đợi bác chút nhé" Nói rồi bà đi vào trong nhà "Keith, bạn con đang ở ngoài kìa, ăn nhanh lên nào. "
" Vâng~ " Ngao ngán trả lời mẹ, Keith nhanh chóng ăn xong bữa sáng.
" Mẹ, con với Harry ra khu rừng sau trường nha, chỗ cái cây to to ấy. "
" Ừ, đi đâu thì đi nhưng nhớ về nhà trước 6 giờ tối là được. "
------------------------------------------------------------------------------------------

- Trong khu rừng, dưới tán cây cổ thụ -
 "Harry~ Bồ gọi tôi ra có phải vì chuyện cái thư không?~ "
" Sao, bồ biết hay vậy? "
" Xời! Nhà tiên tri Keith Đẹp Zai này, không gì là không biết. " /bắt đầu tự luyến/
" Tôi cũng có 1 cái thư giống bồ thôi :^ "
" Vậy giờ mình mở thư ra có bị nguyền rủa hay gì không? " Harry -hoảng-loạn- Potter hỏi.
" Không sao đâu. Chỉ là thư giới thiệu vào trường thôi. À và mặt đằng sau có cả danh sách đồ cần mua nữa á. " Keith -chuyên-nghành- Adam giải thích.
" Ba mẹ tui biết rồi nên tôi cùng bồ sẽ cố xin dì dượng bồ cùng đi London vào tuần này. "
" London? London liên quan gì đến những thứ cần mua và cái trường phép thuật à? "
" Rất nhiều là đằng khác nữa đó bồ. Chờ đến khi đến London đi, tôi sẽ chỉ cho bồ những thứ mà trước đây bồ không biết. "
 Sau khi nói chuyện sau về những bức thư, 2 đứa bắt đầu trèo lên cây và ngắm cảnh nhìn xuống những con động vật nhỏ phía dưới. Chơi chán chơi chê mới bắt đầu về nhà và kết quả là Keith bị mắng vì đi chơi quá giờ quy định ;-;;
-----------------------------------------------------------------

(TUA ĐẾN NGÀY ĐI HẺM XÌ-EO-ÉO =)) )
 Harry và Keith đang đứng ở trước quán Cái Vạc Lủng.
" Harry, "bảo mẫu" của cậu sẽ đến đây trong: 3...2...1... " Keith nói, trong lòng cô hào hứng khi được sắp gặp lão Hagrid bởi trước giờ cô cũng chỉ tưởng tượng ra hình tượng của lão trong đầu mình chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thật sự gặp được lão Hagrid. Harry hơi khó hiểu khi cô bạn nói rằng mình có 1 "bảo mẫu".
" A! Harry, cháu đây rồi. " Ngay khi Keith đếm đến số 1 thì 1 người khổng lồ đi đến, nói oang oang lên. Râu tóc lão dài và trông lùm xùm như mấy cái bụi cây di động hồi chiến tranh Mỹ - Việt. ( Sao tôi tả mà nó nghe thiếu sức sống thế nhỉ:)) )
" Bác.... là ai vậy ạ? "
" Quên giới thiệu với con, ta là Hagrid. Và theo lệnh cụ Dumbledore, ta sẽ hộ tống con đi mua đồ dùng ở Hẻm Xéo. " Lão nhìn Harry rồi lại nhìn đến Keith " Và đây là.... Ta nghe cụ Dum nói sẽ có 2 đứa trẻ cần hộ tống, hóa ra là con à? Tên con là gì nhỉ? "
" Chào bác Hagrid, cháu là Keith, Keith Adam và là bạn của Harry. "
" À ừ... " Lão Hagrid ậm ừ trong miệng " Giờ thì ta cùng đi Hẻm Xéo và mua đồ cho Harry và cháu thôi nào, Keith. "
" Vâng ạ. " 2 đứa nặc nô đồng thanh rõ to.
------------------------------------------------------------------

Nay tôi bị lên rất nhiều ý tưởng nên vẫn thức đến giờ này để viết cho các cô đấy:) Nếu mà đc thì tôi sẽ viết tiếp thêm chap 5 ngay bây giờ và khoảng đến nửa đêm là có truyện (chắc vậy:) ), không thì mấy cô tạm đợi đến sáng hôm sau vậy. Mai tôi dậy xong viết tiếp chap 5 cho mấy cô vì tôi lại nghĩ thêm đc ý tưởng r:)
Thật luôn đây là cái chap mà tôi cho thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Kiểu nó cứ vùn vụt chạy qua ý:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro