Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày 1-9. Keith nhờ bố mẹ cô chở cô và Harry đến nhà ga King Cross thế nên Harry cũng không phải bẽn lẽn xin đi nhờ xe nhà Dursley nữa.
Đến nhà ga King Cross, Harry và Keith xuống xe. Trước khi đi không quên tặng họ những cái ôm, lời cảm ơn và lời tạm biệt đến ông bà Adam. Keith và Harry đẩy hành lí vào sân ga. Nơi này đầy ắp những người và người.  Dòng người cứ xô đẩy, làm cho Harry tưởng chừng như 2 mình sắp bị lạc.
" Êy Kei. Cái vé bảo mình phải ở sân ga số mấy ý nhỉ? " Harry - thắc-mắc- Potter hỏi.
" Sân ga Chín 3/4. "
" À ừ... mà khoan! Làm quái gì ở quanh đây có sân ga Chín 3/4? " Harry hỏi, nó đang bị lẫn lộn giữa thực vào ảo, giữa sự thực tế của vũ trụ và thuyết âm mưu về thế giới ảo của bạn nó.
" Cứ từ từ bình tĩnh đi. " Keith khoác vai Harry. Harry hơi nghi ngờ rằng cô bạn Muggle chính gốc này của mình không biết sân ga đó ở đâu. Trong lúc tò mò, thắc mắc, vật lộn với trí não là vào ga bằng cách nào thì Keith cứ đứng đó, cười tủm tỉm như đang chờ đợi điều gì hoặc ai đó.
" Biết ngay mà, lúc nhúc toàn Muggle với Muggle. " Giọng của 1 người phụ nữ vang lên.
Cả Keith và Harry đều quay đầu lại nhìn. Một người đàn bà tóc đỏ, béo múp míp dẫn theo đàn con đi đến. Họ cũng có cú.
" Má à, vé bảo là sân ga số mấy ý nhỉ? "
" Chín 3/4 "
Đứa con trai út nài nỉ mẹ nó:
" Má ơi, con cũng muốn đi. "
" Con chưa đủ tuổi để đi đâu Ginger. Yên nào. Percy đi trước đi con. "
Bà mẹ dỗ dành con trai nhỏ rồi quay ra đứa con cả. Đứa con trai nhìn lớn nhất trong cả đám gật đầu rồi đi thẳng về phía sân ga số 9 và số 10. Sau đó theo sau là cặp sinh đôi. Harry kinh ngạc, trợn tròn mắt. Nó chưa kịp nhìn thì cả 3 anh em nhà kia đã biến mất giữa 2 bức tường. Keith thì....... Keith có lẽ không quá ngạc nhiên là bao. Dù gì thì cô cũng là người từ thế giới bên ngoài xuyên không vào đây mà. Keith và Harry đi đến chỗ người đàn bà kia. Harry lễ phép hỏi:
" Bác ơi cho cháu hỏi làm sa- "
" Làm sao để vào sân ga hở? Cháu chỉ cần đi thẳng vào hàng rào của sân ga số 9 và sân ga số 10 thôi. Nếu cháu sợ thì cháu có thể nhắm mắt vào và chạy, đừng sợ đâm vào tường. "
Harry nghe thế cũng mạnh dạn làm theo. Nó và Keith chạy thẳng về phía hàng rào, chúng cứ chạy mãi, chạy mãi, tựa như không có điểm dừng. Harry suýt thì đụng trúng người qua đường nếu không phải là Keith nhắc nhở nó dừng lại. Harry mở mắt ra, nó thấy vô số những ông bố bà mẹ chào tạm biệt những đứa con của họ và 1 chiếc tàu hơi nước màu đỏ. Harry lên tàu trong lúc Keith thì kéo theo hành lí của chúng lên theo. Các cô sẽ hỏi là một đứa con gái chưa tròn 11 tuổi (Keith (tôi) sinh 4-9 ) thì nâng hành lí lên kiểu gì đúng không? Thật ra Keith là một đứa con gái (đàn bà) lực điền, nó còn nâng được cái tạ (bằng bê tông:)) ) nặng gần 60-70 cân thì cái này tính là gì:) Sau khi Keith đem hết hành lí lên toa tàu có Harry thì cô lôi từ đâu đó ra 1 chai cà phê siêu to khổng lồ của nhà làm ra uống. Trong lúc uống thì cô tranh thủ xem bảng nhiệm vụ xem mình đã được bao nhiêu rồi.

- BẢNG NHIỆM VỤ -
- Nhiệm vụ
+ Giúp Harry lọt vào mắt xanh của Malfoys ( X )
+ Đưa Harry đi thử đũa ( X )
+ Làm bánh cùng Harry trước nhày nhập học ( X )
+ Hướng dẫn Harry vào sân ga Chín 3/4 ( X )
- Phần thưởng
+ Điểm: +100
+ Nấu ăn: +10
+ Kĩ năng độc dược: +15
+ Tài sản (tính theo Galleon ): + 20
< Kí chủ đã hoàn thành hết nhiệm vụ >

Sau đó Keith lại mở bản thông tin lên, cũng là một cái bảng sáng hiện lên giữa không trung nhưng cái này nó là màu.... hồng?! Ừ đúng, các cô không đọc nhầm đâu: cái bảng màu hồng:) Cứ phải màu hồng mới chịu cơ:))

- THÔNG TIN -
Họ Tên: Keith Adam
Tuổi: 10 tuổi
Ngày sinh: 4/9/1980
Kiếp trước: Namiko Hatsuki
Lí do chết: Bị yandere hại do nó yêu kí chủ:)
Thiên thần hỗ trợ: Lily
Sức mạnh: 149
Nấu ăn: 130
Kĩ năng độc dược: 35
Tài sản (tính theo Galleon): 90
Điểm từ nhiệm vụ: 100
-------------( Nó xàm thật luôn ă mấy cô:) )----------

Trong lúc Harry và Keith đang ngồi ngắm cảnh sân ga nhộn nhịp thì có tiếng mở cửa toa tàu. 2 đứa quay lại nhìn thì thấy cậu con út của gia đình tóc đỏ kia.
" Cho mình vào trong toa này được không? "
2 đứa nặc nô vui vẻ đồng ý.
" Mình tên là Ron, Ronald Weasley. "
" Chào Ron, je suis Keith Adam " (Nổi hứng cho ít tiếng Pháp vào:) Ừm thì.... tôi học đc cáy lày trên Duo nên các người thấy tôi sai ngữ pháp hoặc cái j thì bảo t nha, để lúc t còn sửa=") )
" Bạn đang nói gì vậy? " Ron thắc mắc hỏi. Nó không hiểu tiếng Pháp nên cũng chỉ đành hỏi thôi :v
" À mình đùa 1 chút thôi, mình tên là Keith Adam. "
" Mình là Harry Potter. " Harry lên tiếng.
" Bồ là Harry Potter hả? Vậy bồ có cái vết... ừm cái vết đó đó không? "
" Vết sẹo này á hả? " Harry vén mớ tóc lên, để lộ ra một vết sẹo hình tia chớp.
" Ừ, đúng rồi. "
" Mình có nó từ một vụ tai nạn giao thông, dì dượng mình bảo vậy. "
" Bồ tưởng thật hả? Nó là cả một vụ lớn trong giới phù thủy chứ không đâu. Một vụ scandal luô- " Ron đang nói thì bị Keith bịt mõm vào. Cô thì thầm:
' Chỉ cần nói qua qua thôi, Harry sẽ không được biết hết về vụ này. Sau này mình sẽ kể cho nó sau và giờ thì bồ im mồm đi. ' Ron cũng chỉ đành ậm ừ trong miệng. Anh muốn phản kháng bỏ mẹ nhưng ban nãy thấy cảnh Keith vác đống vali kia thì hãi rồi, sợ bị ăn đấm lắm=")
Đến giữa trưa, cả 3 đều khá đói nên Harry quyết định đi mua chút đồ ăn cho nó và Keith. Còn Ron thì bảo mẹ nó có làm cho nó 1 chiếc bánh mì kẹp rồi nên không sao. Harry trở về với 1 đống đồ ăn trên tay: nào là kẹo deo đủ vị Bertie Bott, chocolate ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan... và nhiều thứ khác nữa. Keith trợn tròn mắt, cô không biết là chỉ với 3 đứa thì có ăn hết không. Ron lôi một chiếc bánh kẹp ra, nó kêu lên:
" Má cứ quên mình ghét thịt bò muối. " Keith và Harry dồn sự chú ý vào chiếc bánh kẹp, ở giữa kẹp một miếng thịt khô queo. Harry vui vẻ đưa cho Ron một miếng bánh bông lan.
" Bồ ăn cái này nè, thử tí đi... "
Ron cảm động cầm miếng bánh lên ăn. Bánh cứ mềm mềm, xốp xốp, bên trong là nhân kem ngọt ngào. Ngon không tả nổi (vì tôi có tả được tí nào đâu:) ) Ngoài dự đoán của Keith thì cả 3 đứa ăn hết đống đồ ăn kia, mà cô lại là đứa ăn nhiều nhất (tôi ăn nhiều thật nhưng ko bị béo hay tăng cân mặc dù rất ít khi đi đâu đó:))) (thói xấu khó bỏ:v ) )
Chợt tiếng cửa toa tàu mở ra. Một thằng bé thò đầu vào, nó hỏi:
" Mấy bồ có thấy một con cóc nào không? "
" Không, tụi mình không thấy. " Keith lên tiếng trả lời.
" À, vậy hả... " Thằng bé kia tiu nghỉu trả lời, nhìn nó cũng khá buồn. " Nó cứ bỏ mình mà đi hoài à... " Nói rồi, thằng bé bỏ đi.
Sau 30' ngồi đọc Hasbin Hotel thì Keith lại đói. Cô xin ẻm một ít bánh su kem để ăn.
" A! Cảm ơn Har nha. Yêu bồ quá đi mất!! :33 " Keith mừng rỡ reo lên khi Harry đưa cho cô cả rổ bánh su kem. Ron tò mò nghía qua thử. Nó thấy rất nhiều chiếc bánh su kem có hình thù đáng yêu và trông rất ngon miệng nên nó cũng xin 1 cái để ăn thử. Chiếc bánh su kem nhân đào cũng khá ngon.
-----------------------------------------------------

Nay tôi được nghỉ (đáng lẽ ra là cả ngày) nhưng các cô said: " Hok em ơi. " nên sáng nay phải dậy sớm đi trực tuần. Do là hôm nay lớp 9 trường tôi đi thi thử vào lớp 10 thôi chứ, không thì bình thường sẽ là lớp 9 làm chứ không phải đẩy sang lớp 8 bọn tôi đâu:( Thêm cả chiều nay nữa, tôi lại đi trực lớp để mai có đoàn kiểm tra của sở về. Tôi xung phong đi vì biết thế nào mình cũng bị bắt đi, nhà gần trường cũng là 1 nỗi niềm:_(
Ngồi viết truyện cho mấy cô mà cứ đi chơi lung tung: hết đọc dj đến chơi game.... Lười biếng quá :0 Não tôi có vẻ load được tí H+ rồi, chỉ là đang tự hỏi có nên viết ngoại truyện không thôi (có H:)? )
Các cô đọc truyện của tôi thì ủng hộ tí đi, góp ý tí đi. Chứ các cô cứ đọc chùa như này là tôi buồn lắm:(((((( (chứ ko drop đc:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro