Chap 11: Màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi đây. - Shikamaru mệt mỏi bước vào nhà.

- Mừng anh về nhà. - Temari ra đón. - Đã có thêm tin tức gì chưa anh?

- Vẫn chưa có gì thêm, hôm nay anh không gặp Sasuke với Orochimaru. - Shikamaru đáp.

- Vậy à... - Temari mặt có hơi lo lắng.

Thấy vợ mình có vẻ lo lắng, anh an ủi:

- Không sao đâu, vụ này có Sasuke, anh tin là chúng ta sẽ đưa con trở về được. Anh tin là vậy! - Shikamaru quả quyết.

*Trong khi đó*

- Sasuke. - Orochimaru nói.

- Sao?

- Thiết bị đã hoàn thành.

*Quay lại nhà Nara*

"Rengg rengg". Tiếng chuông điện thoại bàn reo. - Có người gọi đến. Để em nghe. - Temari nhấc máy. - Alo? Nhà Nara nghe. À Naruto à, sao thế? Sao cơ?! Cậu chắc chắn chứ?! Được rồi, tớ sẽ bảo anh ấy đến ngay. - Nói rồi cô cúp máy.

- Naruto nói gì vậy? - Shikamaru hỏi.

- Cậu ấy nói Orochimaru đã hoàn thành thiết bị để đưa Sasuke về lại thời đại chúng ta.

- Sao?! Thật hả?! Vậy anh phải đi ngay! - Nói xong anh phóng ra cửa, đi giày vào rồi phi như tên lửa đạn đạo hạt nhân của Mĩ (chém :v) đến văn phòng Hokage.

Temari đứng nhìn. - Anh thật là một người bố tốt. - Rồi cô mỉm cười.

*Lát sau*

Cánh cửa văn phòng Hokage bật mở một phát mạnh.

- Thế nào rồi?! - Shikamaru nói một cách hổn hển.

- À Shikamaru. - Naruto cười tươi. - Chúng ta sắp đưa được con chúng ta về rồi!

- Phiền thật đấy...nhưng tớ mong chờ thành quả từ Sasuke. - Shikamaru cười.

- Yên tâm đi. Tôi sẽ đưa con của mấy người về. - Sasuke lạnh lùng nói. - Và cả con tôi nữa. - Khóe miệng anh có nhếch lên.

- Thấy rồi nhé teme! - Naruto trêu. - Cậu cười kìa.

- Thôi đi dobe. - Anh trở lại vẻ lạnh lùng của mình.

- Chit chat đủ rồi đấy mấy anh. - Orochimaru đang đứng cạnh đó, nãy giờ được tặng mấy cục bơ miễn phí, lên tiếng chen vào.

- Được rồi. - Naruto nói.

- Vậy thì...đây, Sasuke, cầm lấy. - Orochimaru đưa cho anh một thiết bị nhỏ, đủ để cài vào tai anh.

- Đây là gì? - Sasuke hỏi.

- Cài vào tai anh đi, cái tai bên trái ấy, bên của con mắt Rinnegan. - Orochimaru đáp. - Nó sẽ khuếch đại khả năng của con mắt đó để đưa ngươi về quá khứ.

- Vậy à... - Sasuke đeo lên tai trái. - Giờ phải làm gì? - Anh hỏi lại.

- Vận chakra, sử dụng con mắt và Thời-Không Thuật.

- Chúc may mắn. - Naruto nói.

- Trông cậy vào cậu, Sasuke. - Shikamaru tiếp lời.

- Hn. - Nói xong, anh làm đúng như những gì Orochimaru dặn, và anh biến mất, ngay trước mắt mọi người.

*Trong khi đó*

- Tối rồi, chúng ta nghỉ tại đây đi. - Kakashi tuyên bố, mắt vẫn dán vào quyển sách "thần thánh" màu cam mang tên "Thiêm Đường Tình Ái".

- Yoshaa! Nghỉ thôi! - Naruto reo lên.

- Cậu lại vui vì được ngồi ăn ramen ý gì? - Sakura trách.

- Dobe, ăn suốt ngày mà vẫn ăn được sao? - Sasuke lạnh lùng nói.

- Tên teme kia! Ngươi nói thế là có ý gì?! - Naruto dậm chân. - No ramen là no life hiểu chưa?!

- Hn.

Kakashi nhìn học trò của mình mà không biết phải nói thế nào cho phải.

- Cậu có nghĩ bố mẹ chúng ta hơi nổi loạn không? - Boruto quay sang hỏi cô bạn.

- Tớ nghĩ là vẫn chưa bằng kiểu nổi loạn của chúng ta đâu. - Sarada nhìn team 7.

- Ừ chắc vậy.

- Thay vì cãi nhau chí chóe thế này thì sao chúng ta không ngồi xuống và ăn nhỉ? - Mitsuki lên tiếng.

- Mấy người phiền phức quá đấy. - Shikadai cũng nói.

- Mitsuki nói đúng đấy, chúng ta nên nghỉ thôi. - Kakashi tiếp lời.

*Một lát sau*

- No căng bụng rồi! - Boruto ôm bụng.

- Tớ bắt đầu thấy buồn ngủ. - Naruto ngáp.

- Sao vừa mới ăn mà có thể buồn ngủ được chứ? Mồ! - Sakura chán nản.

- Ngài ấy nói đúng đó. - Mitsuki nói. - Dù sao chúng ta đã đi cả ngày rồi.

- Vậy thì các em vào nghỉ đi. Thầy đã dựng sẵn lều cho các em rồi. - Kakashi nói. - Còn giờ ta sẽ phân chia người. Sasuke cùng lều với Sakura...

- CÁI GÌ?! - Cả Sasuke và Sakura đồng thanh.

- Không...k-không đ-được! E-em không thể c-chung lều với Sasuke-kun được! - Sakura lắp bắp, khuôn mặt cô ửng đỏ.

- Hn. - Sasuke suy nghĩ một lúc. - Được, bọn em sẽ lấy cái này. - Cậu chỉ vào chiếc lều ngoài cùng tay trái.

- K-khoan đã Sasuke-kun...

- Làm theo thầy ấy đi.

- U-uhm...

- Thầy sẽ phân công tiếp. - Kakashi tiếp tục nói. - Naruto sẽ cùng lều với thầy. Mitsuki sẽ cùng lều với Shikadai. Còn Boruto và Sarada sẽ ngủ chung lều.

Ông thầy nói đến đây thì Sarada và Boruto cùng đỏ mặt. Mặc dù trông hai người rất ngượng nhưng không ai phản đối.

- Vậy là xong rồi nhé. - Kakashi cười. - Ca trực đầu tiên sẽ là của Boruto.

- Hả?! Sao lại là em dattebasa? - Boruto kêu lên.

- Thầy thích thì thầy chọn em thôi. - Kakashi cười tươi nhìn cậu.

- Chán thế ttebasa. - Cậu ỉu xìu.

- Mỗi người trực khoảng một tiếng, rồi chúng ta sẽ thay ca. - Kakashi nói tiếp. - Giờ thì ngủ thôi, cũng muộn rồi.

- Vâng. - Tất cả đồng thanh.

- Tại sao mình phải là đầu tiên chứ dattebasa. - Boruto thở dài, cậu ngồi xuống trước ngọn lửa trại.

- Yên tâm đi baka.

- Hm? - Cậu quay ra. - Sarada à. Sao không ngủ đi? Ngài Đệ Lục nói rồi mà.

- Tớ không thích đấy thì sao? - Sarada đáp. - Ngồi đây trực cùng cậu vui hơn.

- Vậy à? - Boruto nhếch mép. - Có chắc là sẽ không gật gà gật gù đó chứ?

- Tên baka này! - Sarada kêu. -Tớ là công chúa nhà Uchiha! Sao có thể dễ bị đánh gục chỉ vì cơn buồn ngủ cơ chứ? Shanaroo.

- Để rồi xem. - Cậu cười.

*30 phút sau*

"Gật gà gật gù". Vâng, đó chính là Sarada, cô công chúa của gia tộc Uchiha, một cô gái "không dễ bị đánh gục chỉ vì cơn buồn ngủ".

- Tớ thấy buồn ngủ quá... - Sarada ngáp. - Oáp.

- Thấy chưa? Đã nói rồi mà. - Boruto trêu.

- Đồ baka. T-tớ sẽ k-không...gục đ-đâu... - Vừa nói Sarada vừa dựa vào vai Boruto. - Sẽ k-không đâu... - Nói xong cô thiếp đi.

- Haizzz ttebasa... Đã nói là nên đi ngủ đi rồi mà. - Cậu cười. - Nhưng cô ấy cũng khá trẻ con nhỉ. - Cậu ngắm cô khi cô đang ngủ. Bất giác cậu đỏ mặt: "Mình đang làm trò khỉ gió thế này?! Tập trung lại đi Boruto! Mày đang trong ca trực ! Sao lại đi nhìn chằm chằm vào một đứa con gái chứ?!".

- Túi đồ mình đâu nhỉ? - Shikadai đi ra khỏi lều. - À rế? - Bỗng cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt: Boruto đang ngồi và Sarada thì dựa đầu vào vai cậu và ngủ say giấc nồng. Vì Boruto ngồi quay lưng đi nên cậu chưa nhận thấy sự xuất hiện của Shikadai.

- Huh? Có lẽ mình nên rút lui. - Shikadai cười khẩy. - Phiền thật đấy.

Bỗng một ánh sáng trắng xuất hiện trông như một tia sét đánh xuống đất.

- Cái gì?! - Cả hai bất ngờ.

- Khoan đã. Luồng chakra này... - Boruto ngạc nhiên. - Không lẽ...

- Oy Boruto. - Shikadai gọi. - Đi kiểm tra thôi.

- Shikadai à? - Cậu quay ra. - Ừ, đi thôi. - Nói xong, cậu bế Sarada đặt vào lều rồi chạy đi.

*15 phút sau*

- Dừng lại. - Shikadai nói.

- Cậu tìm được gì rồi à? - Boruto hỏi.

- Tớ không rõ. Nhưng hình như tớ nhìn thấy một người.

- Ai vậy?

- Người đó đen từ đầu đến chân.

- Không lẽ... - Boruto ngạc nhiên.

- Ừ, tớ nghĩ là chú Sasuke.

____________________________________________________________
Ai àm bách áp ơ uých e ve ri oăn!! ( I am back after a week everyone!) Chap này thế nào hả các bác? mọi người muốn cả borusara lẫn Sasuke quay về nên mình đã gộp cả hai lại. Nhưngsao cũng cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện này. Giờ thì si ya (see ya) !






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro