Chap 16: Itachi xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke, hai em ở lại đây trông trại đi. Sumire, em đi với nhóm Boruto và Naruto. Còn Uchiha Sakura, em đi với thầy. Nhớ tản ra mọi nơi để kiểm tra kĩ. - Kakashi phân công.

- Hn. - Không phải nói ta vẫn biết là ai. Nhưng Sasuke phiên bản lớn thì đang nhìn ông thầy với ánh mắt: "Ông mà làm gì đồi bại với vợ tôi là ông chết dưới tay tôi".

Kakashi nhìn vậy mà chỉ biết cười trừ.

*Một lúc sau*

Im lặng...

*1 tiếng sau*

Im lặng...

*1 tiếng tiếp theo*

- Này. - Sasuke lên tiếng.

- Gì?

- Trong tương lai tôi là người như thế nào?

- Chờ thêm khoảng hơn 20 năm nữa cậu sẽ biết thôi. - Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, Sasuke (tl) đáp.

- Tôi có thay đổi nhiều không?

- Có...

- Tại sao tôi lại yêu cô ấy? - Cậu quay đi, khuôn mặt có hơi ửng đỏ.

- Vì cô ấy rất tốt. - Anh khẽ cười khi thấy mình trong quá khứ như vậy, thật là một tsundere chính hiệu.

- Sao lại tốt? Những gì tôi thấy chỉ là một cô bé yếu đuối...

- Đó là bây giờ. Cô ấy đã thay đổi nhiều kể từ khi đó rồi. - Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh biếc.

- Còn việc trả thù thì sao? - Giọng cậu bỗng nghiêm trọng.

- Cậu sẽ biết thôi.

- Anh đã làm được chưa?

- Chưa.

- Tại sao?! Sao lại như vậy?! Đó là mục đích sống duy nhất của tôi! Trả thù tên đó và phục hưng lại gia tộc! Tại sao tôi lại có thể dễ dàng bỏ qua việc đó chứ?! - Cậu tức điên lên.

- Nghe này Uchiha Sasuke, trong tương lai, cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần vấp ngã, hay thậm chí, còn lầm đường lạc lối. Nhưng một ngày cậu sẽ biết sự thật, cậu không cô đơn, trả thù không phải mục đích của cậu, và quan trọng hơn cả, là cậu vẫn có họ bên cạnh mình. - Anh đặt tay lên vai cậu, nói.

- Họ? Họ là sao? Ai cơ chứ?! Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu!

- Rồi cậu sẽ biết thôi. - Anh khẽ nhếch mép.

- Hn. - Dù vẫn còn ức chế, nhưng cậu vẫn phải cố bình tĩnh lại, vì cậu thừa biết, nếu có muốn lao vào đánh thì tên này có thể hạ gục mình chỉ với một nhát. - Còn cánh tay tôi thì sao?

- Chuyện dài lắm.

- Vậy à...

Lại một hồi im lặng...

*Trong lúc đó*

- Cẩn thận Boruto! Không được nhìn vào mắt anh ta! - Mitsuki cảnh báo.

- Ảnh Phân Thân Chi Thuật! - Hai cha con đồng thanh.

Boruto và ảnh phân thân của cậu ném hàng chục thanh kunai vào một tên tóc đen mặc áo choàng Akatsuki.

- Nhẫn Cụ Ảnh Phân Thân Thuật! - Mỗi phân thân của Boruto nói lớn rồi kết ấn, hàng chục thanh kunai bỗng nhân lên thành hàng trăm thanh. - Haha, chiêu thức của Konohamaru-sensei bao giờ cũng hữu dụng cả dattebasa.

Nhưng tên đó lại né chúng một cách dễ dàng. Đến lượt Naruto, ảnh phân thân của cậu lao vào, mỗi phân thân đều có Rasengan.

- Rasengan!!

Và một lần nữa lại né được.

- Grừ! Ngươi đến đây làm gì dattebayo?! Itachi! - Naruto hỏi lớn.

- Itachi? - Sarada bất ngờ. - "Đó bác Itachi sao?!"

- Đầu hàng đi, ngươi chả làm được gì đâu. - Itachi bình thản.

- Thuật Khóa Bóng! - Shikadai kết ấn và khóa Itachi lại.

- Lôi độn: Lôi Cầu! - Sarada kết ấn.

Lần này thì trúng, nhưng tiếc thay đó chỉ là một ảnh phân thân.

- Hắn đâu rồi? - Naruto nhìn quanh.

"Xin lỗi bác Itachi!" - Cô nghĩ.

Bỗng...

- Ta sẽ mang cô bé này đi, muốn cứu thì hãy lo mà nộp mạng đi, Naruto. - Itachi từ đâu xuất hiện ở sau Sarada, rồi cứ thế mang cô đi bằng Thuật Dịch Chuyển Tức Thời.

- Sarada! - Boruto kêu.

- Hắn lại chuồn rồi. - Naruto tức.

- Sarada! Tên đó mang Sarada đi rồi! Ta phải tìm hắn!

- Bình tĩnh đi Boruto. - Shikadai lên tiếng.

- Đúng đấy, tên này không dễ đánh bại đâu. - Mitsuki tiếp lời.

- Có lẽ ta nên về trại báo cho những người còn lại. - Sumire nói.

- Đi thôi. - Sakura giục.

*Một lúc sau*

- Thầy về cùng vợ em rồi đây.

- Sakura em có sao không? - Sasuke (tl) đứng dậy.

- Em không sao đâu. Ít ra đi tuần tra cũng lấy được ít cây thuốc. - Sakura (tl) đáp.

- Vậy à. Thế thì tốt.

- Sasuke-sensei! - Tiếng Boruto gọi.

- Gì vậy?

- Sarada bị tên Itachi bắt đi rồi. - Naruto nói.

- Cái gì?! - Anh không chỉ lo lắng cho con gái mình, mà còn bất ngờ khi người bắt cóc lại là anh trai.

Gần đó, có một người cũng sốc không kém.

- Ta phải đi tìm hắn ngay bây giờ! - Boruto nói. - Cô ấy giờ đang gặp nguy hiểm! Không hành động có thể sẽ không kịp!

- Nhưng hiện giờ tất cả đều thấm mệt. - Kakashi lên tiếng. - Mệt thì sao đánh lại được?

- Nhưng ta không có thời gian!

- Lần trước ta đánh với hắn còn phải nằm viện mất một tuần. Tốt nhất nên nghỉ qua đêm nay đã.

- Như vậy đi Boruto.

- Nhưng Sensei!

- Anh trai rất mạnh. Hơn nữa mọi người đều đã mệt, và ta thì vẫn chưa hồi phục chakra hoàn toàn, để mai đi. - Anh điềm tĩnh nói.

- Vâng...

*Đêm đó*

- Hôm nay bọn cháu chạm mặt một tên tên là Itachi ông bà à.

- Itachi à... - Minato suy ngẫm.

- Anh ta không phải dạng vừa đâu. - Kushina nói.

- Là sao ạ?

- Itachi là anh trai Sasuke, một trong những tộc nhân Uchiha rất mạnh, tuyệt đối không được nhìn vào mắt anh ta nếu không cháu sẽ trúng phải Ảo Thuật. - Minato giải thích.

- Thì ra là vậy... Mà Sarada cũng bị bắt nữa! Cháu phải cứu cậu ấy!

- Hay là bây giờ, ta sẽ dạy cháu tuyệt kĩ của ta.

- Tuyệt kĩ của ông?

- Ông cháu được mệnh danh là "Tia Chớp Vàng" nhờ tuyệt kĩ đó đấy. - Kushina cười.

- Làm mình nhớ lại hồi đó quá. - Minato gãi đầu.

- Ông mau dạy cháu đi!! - Boruto giục.

- Được rồi, được rồi... Cháu hãy truyền chakra rồi phi một thanh kunai nào đó lên tường đi.

- Đây ạ. - Cậu làm đúng theo như ông dặn. - Sao nữa ạ?

- Giờ hãy tập trung, vận chakra kết nối với chakra đang được chứa bên trong thanh kunai rồi sử dụng Thuật Dịch Chuyển Tức Thời đi.

- Vâng ạ. - Nói rồi cậu làm theo.

*Một lúc sau*

- Cháu làm được rồi dattebasa! - Boruto reo lên.

- Cháu học nhanh thật đấy. - Kushina thán phục.

- Học được nhanh là tốt. - Minato cười. - Giờ là sáng rồi, chuẩn bị thức giấc được rồi đó cháu trai, đi mà cứu bạn mình đi chứ.

- Vâng ạ ttebasa! Tạm biệt ông bà!

*Cùng lúc, một nơi nào đó*

- Tớ đến nơi rồi đây dattebayo!

____________________________________________________________
...
...
...
Vẫn chả để nói cả...
...






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro