Chap 21: "Về nhà rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SANARA! - Vỡ tung một khối đá. - Hắn tấn công quá dồn dập! Sasuke-kun!

- Anh biết! Amaterasu!! - Sasuke (tl) đang lượn trên trời né đòn của Toneri với Susanoo đang bao quanh mình.

- Kurama! Gắng lên ttebayo! - Naruto (tl) đang cố sức giúp Cửu Vĩ đánh lại con Susanoo thứ hai do Toneri tạo ra.

- Ta biết! Nhưng chúng có chakra Lục Đạo đấy.

Hai con Susanoo này, bao bọc bên ngoài chúng là một luồng chakra của Lục Đạo, có thể nói khá khó để đánh lại kể cả khi có sức mạnh Vĩ Thú.

- Vẫn còn cái thể loại Susanoo thu nhỏ ở dưới này đấy. - Kakashi (tl) với bản thân mình trong quá khứ đồng thanh.

- Ta hợp nhau nhỉ? - Kakashi nói.

- Tôi biết. - Kakashi (tl) trả lời.

- Ít ra là vừa tầm bọn con dattebasa! Phải không Naruto ttebasa? - Boruto vừa đánh vừa cười.

- Ừ dattebayo! - Cậu cũng cười theo. - Rasengan!

Bỗng một con Susanoo nhỏ lao tới phía Sakura.

- Hả? Cái gì?!

- Hỏa Độn: Hoàng Hỏa Cầu Chi Thuật!

Con Susanoo đó lập tức bị đánh bay ra chỗ khác.

- Sao không? Sakura. - Không ai khác, đương nhiên đó chỉ có thể là Sasuke ngầu lòi.

- Hả? À, tớ không sao. - Nhận ra người bảo vệ mình là Sasuke, mặt cô trở nên đỏ lựng. - C-cảm...ơn cậu, Sasuke-kun.

- Hn. Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Sarada nhìn cảnh đó mà thấy lòng phấn khởi, ý chí cao ngút.

- Sanara! - Cô đấm bay một tảng đá về phía Susanoo đằng nhóm Shikadai.

- Nue! - Sumire cũng đang gắng sức mình, cô ra lệnh Nue tấn công con Susanoo, giúp đỡ Sasuke (tl).

- Thuật Khóa Bóng! - Shikadai kết ấn.

- Lôi Độn: Lôi Xà! - Đến lượt Mitsuki. Cậu tạo ra một con rắn điện lớn, tấn công lũ Susanoo phía trước.

- Phen này mệt ghê. - Shikadai than thở.

- Ai chả biết thế. - Mitsuki đáp.

- Nhu Quyền! - Hinata cũng đang cố gắn không kém. - Đúng rồi Hima của mẹ, cố lên con.

- Vâng ạ!

- SANARA!! - Sakura (tl) bây giờ đang ở trong Susanoo của Sasuke (tl), cũng anh điều khiển nó.

Bị ăn một cú đấm quá mạnh vào mặt, Toneri choáng váng, đôi mắt Tenseigan bỗng hơi chập chờn.

- Các ngươi nghĩ một cú đấm với con Cửu Vĩ đó ngăn được ta? - Toneri gượng dậy.

- Anh có thấy không?

- Có, em phải làm hắn choáng thật mạnh, phải khiến đôi mắt Tenseigan đó của hắn biến mất.

- Rasenshuriken!! - Đệ Thất ném Rasenshuriken. - Kurama! Tạo Bom Vĩ Thú đi ttebayo!

- Ta biết rồi! - Cửu Vĩ tạo ra quả bom, rồi PHÓNG!

Toneri tạo khiên từ chakra. Ngay từ sau là một phát đấm vào lưng, rồi vào đầu do chính Sakura (tl) cùng Sasuke (tl) thực hiện. Một người là Chidori, vào lưng, người còn lại Sanara, vào đầu.

- Cái gì... - Toneri dần loạng choạng.

- Hinata! Lấy đôi mắt đó ra ngay!

- Vâng Naruto-kun! - Cô lập tức lao vào, lôi đôi mắt Tenseigan ra.

- Cái gì?! Không!! KHÔNG!! - Toneri hét lên.

Một phát vào bụng.

- Chưa khiến Susanoo của Sasuke-teme và Kurama của ta hợp lại thì ngươi vẫn chưa phải là mạnh lắm đâu dattebayo. - Dĩ nhiên người đấm hắn ở đây là Ngài Đệ Thất.

- Cái gì...!

Các thể loại Susanoo của hắn tạo ra cũng dần biến mất.

*Một khoảng thời gian sau*

- Ai dza! Tống khứ hắn xong rồi dattebayo!

- Tớ mệt quá dattebayo!! Tớ muốn ăn ramen ttebayo! Ichiraku Ramen! - Naruto kêu.

- Thay vì ramen thì ăn cái khác không được à? - Sakura cau có. - Shanaroo!

- Thì đi ăn cũng có sao đâu. - Boruto lên tiếng.

- Em cũng muốn ăn! - Himawari kêu.

- Tùy mấy người. Shanaroo.

- Tôi sẽ quay về nhà tộc Uchiha. Mọi người ăn xong nhớ quay về đó. - Sasuke (tl) nhanh chóng về trước.

- Vậy ta đi ăn thôi. - Sakura (tl) vui vẻ.

*Và lại thêm một khoảng thời gian sau đó*

- Itadakimasu!! - Naruto ăn mì như điên.

- Ăn từ từ thôi Naruto! Nghẹn giờ! - Sakura nhắc nhở.

- Nhiều kỉ niệm ghê.

- Ừ, nhớ thật đấy dattebayo. - Naruto (tl) nói, anh cười hiền.

- Naruto-kun này. - Hinata (tl) gọi nhẹ.

- Hm? Sao thế dattebayo? - Anh quay ra.

- 46 bát mì. - Cô cười.

- Thôi anh xin kiếu dattebayo. - Anh chắp tay.

- Em đùa thôi. - Hinata (tl) đùa.

- Na..Naruto-kun. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cả hai Naruto đều quay ra. Nhưng dường như nhận ra được gì đó, ngài Đệ Thất cười rồi quay lên.

- Ồ, Hinata à dattebayo.

- C-cậu ra đây chút...đ-được k-không? -Cô bẽn lẽn.

- Ừ đợi tớ húp nốt bát mì đã ttebayo. - Cậu nâng chiếc bát lên rồi húp một hơi. - Được rồi, ra thôi dattebayo.

*Một lát sau*

- Này Naruto, Hinata nói gì vậy dattebasa? - Boruto vừa cười vừa huých vai ông bố 12 tuổi của cậu.

- À, nói chuyện tí thôi dattebayo. - Cậu gãi đầu. - Mà Sasuke-teme đâu rồi ttebayo?

- Nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu nhỉ? - Sakura cũng tự hỏi.

*Trong khi đó, tại nhà gia tộc Uchiha*

Sasuke (tl) đang tìm một vật gì đó, anh lục tung khắp căn phòng cũ mà Itachi đã ở. Bỗng...

- Đây rồi.

Đó là bức ảnh cũ mà Itachi và anh chụp khi nhỏ, khi đó anh mới chỉ có bốn tuổi.

- Vậy ra là anh tìm nó à? - Sasuke đứng ngoài cửa, lên tiếng.

- Hn. - Vẫn câu trả lời quen thuộc.

- Tại sao anh lại muốn nó? Thứ rác rưởi đó? - Cậu bắt đầu gắt gỏng.

- Bởi nó rất có ý nghĩa, bức ảnh này. - Sasuke (tl) cười.

- Tại sao lại thế?! Tại sao?! Sau toàn bộ những gì hắn đã làm?! - Cậu quát lớn.

- Như tôi đã nói, bây giờ cậu chưa hiểu. Và Uchiha Sasuke, cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai, và cậu sẽ vấp ngã, thậm chí là lạc lối, nhưng đừng để sự hận thù làm cậu mù quáng, cậu phải nhớ: "họ" sẽ mãi ở bên cậu. - Anh dõng dạc.

Vì một lí do nào đó, Sasuke không dò hỏi nữa, cậu như đã hiểu được gì đó.

- Hn.

- Bọn em về rồi Sasuke-kun! - Có tiếng vọng từ dưới nhà.

*Tối hôm đó*

- Về nha mọi người! - Sakura chào.

- Phải về rồi à dattebayo? Sao không ở lại thêm chút nữa đi?? - Naruto có vẻ hơi buồn.

- Không được, bọn tôi phải về thôi, ở lại lâu quá rồi dattebasa. - Boruto cười.

- Liệu về sau chúng ta có gặp lại các người không? - Kakashi tay vẫn cầm quyển sách màu cam.

- Yên tâm đi, không đâu. - Anh bạn già Kakashi kia tuyên bố.

- Hả?!! Sao lại thế dattebayo?! - Naruto choáng.

- Hn.

- Sensei đùa ý mà ttebayo, chúng ta sẽ quay lại mà. - Đệ Thất vội phản biện.

- Mấy người có về không nào? - Sasuke (tl) giục.

Bên cạnh anh là một cánh cổng do anh tạo ra.

- Đây đây về đây ttebayo.

- Chào mọi người nha! - Sakura vẫy tay.

- Tạm biệt Boruto ttebayo! Tôi trong tương lai dattebayo!! - Cậu cũng vẫy tay theo.

Và họ đi vào cánh cổng đó. Ngay sau đó, cả mười một người đều quay lại văn phòng Hokage.

- Về rồi hả? Đã hai ngày tớ quản lí cái ngôi làng này rồi đấy. - Shikamaru bình thản.

- Xin lỗi dattebayo. - Đệ Thất gãi đầu.

- Thôi không sao.

- Con nhớ cái nơi này quá dattebasa! - Boruto vươn tay. - Muộn rồi, con muốn về nhà.

- Con cũng vậy, mama. - Himawari giật vạt áo Hinata.

- Tớ cũng về đây. Mama, ta về đi. - Sarada cũng lên tiếng.

- Ừ về thôi. - Sakura cười.

- Papa về không? - Cô quay sang Sasuke.

- Có. - Anh cười, xoa đầu cô bé.

- Tớ cũng về nhà đây. - Shikadai ngáp. - Bố cũng về đi.

- Đây, về thôi. - Shikamaru đứng dậy.

- Vậy tớ về trước đây. - Sumire chào rồi chạy ra khỏi phòng.

Sau đó đến lượt nhà Uchiha, hai bố con Nara cũng về.

- Về thôi Hinata, anh sẽ về nhà hôm nay dattebayo. - Naruto vui vẻ.

- Vâng. - Cô cười.

*Trên đường*

- Em đã cho họ uống thuốc chưa Sakura? - Sasuke hỏi.

- Anh đừng lo, sau giấc ngủ tối nay, sáng mai họ sẽ quên việc đã gặp chúng ta thôi. - Cô cười.

- Vậy à.

*Khoảng nửa đêm hôm đó*

- Aaaaaa...á..áaaaa...t-tiếp đi...S-Sasu..K-Ke...kun!

____________________________________________________________________________
LƯU Ý: Cấm nghĩ bậy đoạn cuối. :v
Vậy là cuộc hành trình thứ nhất kết thúc cho truyện này rồi. Chuẩn bị cho hành trình tiếp theo thôi. Mà hình như cái kết của Toneri hơi nhàm nhỉ :v thôi kệ. Mong mina ủng hộ :D






Peace Out no Jutsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro