Chap 5: Team 7 của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke-kun? - Sakura gọi cậu khi thấy cậu từ từ ngồi dậy. - Cậu thấy sao trong người rồi?

- À... Tớ không sao... - Sasuke ngồi dậy. - Chúng ta đang ở đâu đây?

- Ở nhà cậu đó. - Sakura nói. - Mà cậu đã bất tỉnh được 40 phút rồi đó. Mình lo lắm.

- Ờ giờ tớ không sao rồi. - Bỗng cậu nhớ ra. - Lũ nhóc kia đâu rồi?

- À họ đang ở phòng khách. - Sakura chỉ ra ngoài. - Chúng ta nên đi ra đấy thôi.

Ở ngoài phòng khách lúc đó, Sarada đã kể hết mọi chuyện, từ việc làm sao để đến được đây cho đến Sasuke là bố cô và Naruto là bố của Boruto và Himawari, cho Kakashi-sensei và cậu nhóc Naruto. Nhưng cô không đề cập đến các chuyện khác vì sợ dòng chảy lịch sử sẽ thay đổi.

- Ồ thì ra là vậy à... - Kakashi ra vẻ suy ngẫm.

- Vâng ạ. - Sarada đáp.

- Vậy tôi đây là bố của thằng nhóc và cô bé này?

- Này ông già, đừng có gọi tôi là "thằng nhóc" dattebasa! - Boruto khó chịu.

"CỐP". Một tiếng "cốp" rất to vang lên.

- Ai za za ttebasa! Sao lại đánh tớ chứ? - Boruto đau điếng kêu.

- Phải nói bao nhiêu lần đây?! Cư xử cho đàng hoàng đi! Hứ! - Sarada nhắc nhở cu cậu rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Dạ vâng thưa bà chằn. - Boruto miễn cưỡng đáp.

- Cậu nói gì cơ?! Shanaroo!

- À không! Không có gì Sara-chan. - Cậu tái cả mặt, toát mồ hôi hột trước sự giận dữ của cô bạn.

Cùng lúc đó, Sakura và Sasuke đi ra.

- Chào mọi người. - Sakura cười.

- Chào papa! - Sarada cười tươi.

- Hn.

- Đây là con cậu đó Sasuke-kun. Bọn họ từ tương lai đến đây. Còn cậu nhóc với quả đầu sáng chói và cô bé dễ thương kia là con Naruto.

- Chào chú Sasuke! - Himawari cười một nụ cười dễ thương.

- Dễ thương quá! - Sakura chạy đến ôm Himawari. - À mà này Sarada...

- Dạ?

- Con có thể...um... - Sakura ấp úng.

- Sao ạ?

Nhìn một cái là ông thầy Kakashi đã biết ngay được đứa học trò yêu quí của mình muốn hỏi gì. Ông cười nói:

- Ý cô bé là trong tương lai ai là vợ, đồng thời là mẹ của Sarada ý mà.

Sakura bây giờ mặt đỏ hơn cả một quả cà chua, ấp úng vài từ "ừm". Cô rất mong người đó là cô. Sarada nhìn mẹ mình, cười:

- Không nói đâu.

- Ớ! Nói cho cô đi mà con! - Sakura van nài.

- Thôi nào, Sara-chan, nhìn cô ấy trông thương chưa kìa. - Boruto nói giúp.

- Onii-chan nói đúng đó Onee-chan. - Himawari cũng hùa theo anh trai.

- Không được! Điều đó có thể thay đổi dòng chảy thời gian đó cậu biết không? - Sarada kiên quyết.

- Buồn quá. - Sakura ỉu xìu. Cô mong ước người đó là cô.

- Này. - Bỗng Sasuke lên tiếng.

- Dạ?

- Ngươi có thật sự là con gái ta? - Sasuke chau mày.

- Đúng vậy. - Sarada trả lời một cách hơi khó chịu.

- Vậy hãy chứng ming đi.

- Hể??! - Sarada kêu lên. - Con có gia huy Uchiha đằng sau lưng, sao papa có thể nói thế chứ?

- Sasuke-kun, bằng chứng đó còn gì. - Sakura nói giúp.

- Đúng thế sensei! - Boruto cũng quả quyết.

- Ta vẫn không tin ngươi là người của cái gia tộc này. Cả dòng họ Uchiha này đã gần như bị tiêu diệt vào cái đêm định mệnh đó, chỉ còn ta là người sống sót và cũng là người duy nhất còn lại của gia tộc này. - Sasuke lạnh lùng nói. - Hơn nữa, nếu các ngươi nói dối thì sao?

- Papa... - Cô cảm thấy lòng mình như vỡ nát. Cô không ngờ rằng bố mình ngày xưa lại như thế này, cộc lốc, lạnh lùng, thô lỗ.

- Này tên teme kia, nói thế không phải là hơi quá đáng sao? - Naruto nói giúp

- Đúng đó sensei/Sasuke-kun! - Cả Boruto và Sakura đồng thanh.

- Không phải chuyện của mấy người. - Sasuke chỉ lạnh lùng nói vậy. Điều đó càng khiến Sarada buồn hơn, hai dòng lệ bắt đầu chảy, và đương nhiên, vì cảm xúc của cô đã quá bị kích động, cô vô tình bật Sharingan lên.

- Đó...đó là... - Sasuke ngạc nhiên. - Sharingan?

- Con ghét papa! - Nói rồi cô chạy biến ra ngoài đường, vừa chạy vừa khóc.

- Khoan đã! - Boruto kêu lên. - Hima-chan, em ở lại đây một lúc với bố được không?

- Dạ vâng ạ! - Himawari nhanh nhảu đáp. - Onii-chan đuổi theo bạn gái của anh đi. - Cô bé cười tinh nghịch.

Boruto chỉ cười hiền, rồi đuổi theo Sarada.

- Oi! Sarada!! - Boruto đuổi theo.

Sarada vẫn khóc, cô cứ chạy mãi. Bỗng Boruto tăng tốc, cậu nhảy lên các tòa nhà bên cạnh, vượt lên trước cả Sarada, cậu nhảy xuống chặn đường cô.

- Tránh ra, baka Boruto! - Cô quát.

- Không, tớ không thể. - Cậu ôm lấy cô bạn của mình. - Yên tâm đi, vẫn có tớ ở đây mà. - Cậu dỗ Sarada - Ông ấy nghi ngờ cũng đúng thôi, bởi vì chúng ta xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, đối với một người đã trải qua một nỗi khổ khủng khiếp như sensei, sensei chắc chắn phải cảnh giác mà, cậu hiểu chứ.

- Nhưng... - Sarada dụi đầu vào vai cậu. - Cảm ơn...Boruto.

- Nào, giờ về thôi chứ? - Boruto cười.

- Ừ. - Sarada dụi mắt, cô cũng cười theo.

* một cái ngõ gần đó*

- Có vẻ Boruto có bạn gái rồi nhỉ? - Mitsuki cười.

- Ừ. - Hinata cười hiền.

- Sarada may mắn đấy. - Sakura (tương lai) khẽ nói. - Khi có được thằng bé Boruto. - Cô cười.

- Hừ, phiền quá. - Shikadai lên tiếng.

Nghe ông bạn mình nói vậy, Mitsuki hỏi:

- Chúng ta đi tiếp chứ ạ?

- Ừ đi thôi. - Sakura (tl) nói.

- Đi nào hai cháu.

_________________________________________
Yo yo au một lần nữa lại trở lại càng ngày càng ăn hại hơn xưa rất nhiều :v mọi người thấy chap này thế nào?? Đối với au thì au thấy phần đầu hơi nhàm :v Thôi nhưng au vẫn sẽ cố gắng :D mong mọi người comment ủng hộ giúp đỡ :)
















Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro