Chương 16.1: Lễ Hội Ma Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó và cả tiếp theo nữa, Harmony sống theo quỹ đạo của riêng mình. Ngày nào cũng vậy, lịch trình của cô kín như bưng từ lúc mở mắt đến khi đi ngủ. Học tập, đọc sách, luyện tập pháp thuật, nghiên cứu cá nhân, nghiên cứu cùng anh em Weasley, chạy loanh quanh từ chỗ giáo sư nọ sang chỗ giáo sư kia. Chưa bao giờ trong suốt hai kiếp sống của Harmony lại chăm chỉ như thế. Ấy vậy, Harmony lại vô cùng hài lòng với cuộc sống bận rộn này. Có lẽ là vì nó luôn tồn tại những điều bất ngờ và mới mẻ. Những điều không thể biết trước. Những điều luôn kích thích trí óc cô và khiến trái tim cô thổn thức không thôi. Nó khác hẳn với trước đây. Một cuộc sống tẻ nhạt, chán chường, lặp lại, và chẳng có gì đáng để mong đợi vào mỗi "ngày mai" cả.

Harmony gấp cuốn sách đang đọc dở lại và nằm ườn xuống thảm cỏ xanh mướt, êm như nhung. Không khí tại Hogwarts thực sự tuyệt vời! Mỗi buổi sớm mai, mây và sương sẽ bao phủ quanh các tòa tháp. Nhìn từ trên cửa sổ phòng ngủ xuống, không khác gì những viên kẹo bông lớn đang đung đưa trong gió. Khi nắng lên, sương tan, để lại mặt sân ẩm ướt đọng mùi thơm của cỏ và đất. Tươi mới và trong lành. Đến trưa, ánh mặt trời trở nên khô hanh hơn, nhưng không gắt. Cùng với gió lành thổi trên đồi cao, buổi trưa trở thành buổi đẹp nhất trong ngày. Như vậy, chẳng ngạc nhiên khi đây cũng là khoảng thời gian mà mọi học sinh tranh nhau tìm một chỗ ở ngoài vườn. Dưới tán cây hoặc phơi nắng, dù là vị trí nào thì cũng thoải mái như nhau.

Hôm nay năm nhất Hufflepuff không có tiết học nào vào buổi sáng. Các giáo sư cũng đang bận rộn soạn bài giảng (và dám cá là đề thi nữa) để chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới. Thế là, Harmony được nghỉ xả hơi. Thật may mắn! Nhờ thế mà cô có cả buổi sáng để lười biếng và không cần bận tâm đến bất cứ điều gì. 

Harmony nhắm mắt, thiu thiu ngủ. Bên tai, cô nghe râm ran những tiếng xào xạc của gió xen giữa lá cây, tiếng bạn học nhỏ giọng trò chuyện,... Tiếng nào cũng êm.

Không biết đã qua bao lâu, Harmony bị đánh thức bởi một tiếng nấc cụt. Mở mắt ra, ánh mặt trời đã khuất sau rạng cây phía trên đầu, và ngồi bên cạnh cô, là Hermione với gương mặt giàn giụa nước mắt.

A, lại đau đầu rồi!

"Hermione, bạn sao vậy?" Harmony chống người ngồi dậy, hơi ngả về phía Hermione, hỏi han bằng chất giọng dịu dàng nhất của mình.

Ai cũng bảo giọng nói của cô có sức mạnh kỳ lạ. Nó ẩn chứa một thứ "ma lực" gì đó có thể huyễn hoặc người nghe.

Một nhận xét nghe thật hay ho và đáng để nể sợ, thế nhưng, Harmony không quá tin tưởng vào điều đó lắm.

Dẫu vậy, khi thấy một cô bé khóc nhè, Harmony vẫn phản ứng tự nhiên theo bản năng bằng một giọng điệu tình cảm đầy quan tâm, lo lắng. 

"Có ai bắt nạt bạn sao?" Không thấy Hermione đáp lời, Harmony hỏi thêm. Trong lòng lại tự nhủ, hẳn là Harry và Ron mà thôi.

Kể từ sau vụ nhảy cửa sổ, Harry đã âm thầm "ghim" Hermione. Mặc kệ Harmony có hết lòng giải thích như thế nào, Harry vẫn tin rằng Hermione là một người bạn tệ hại khi đã "đẩy" em gái nó khỏi bệ cửa sổ trên tòa tháp cao chót vót như thế. Lẽ dĩ nhiên, Harry vạch ra một ranh giới rõ ràng với Hermione. Trong khi đó, Ron - một đứa trẻ ranh, còn vụng về trong giao tiếp, đặc biệt là với người khác giới; chưa kể, tính háo thắng và khá dễ tự ái, không ưa Hermione chỉ vì cô bé tỏ ra quá uyên bác và thích "khoe mẽ" về mớ kiến thức khủng của mình.

Hai đứa nhóc này, vô tình hay cố ý, luôn ít nhiều làm tổn thương Hermione.

Thế là, mỗi khi cảm thấy tủi thân vì hành động hay lời nói của Ron và Harry, Hermione sẽ đi tìm đến Harmony để được an ủi.

Như mọi lần, Harmony cẩn thận vòng tay qua vai Hermione, thấy cô bé không phản kháng lại, còn thuận thế nghiêng sang, vùi mặt vào vai cô khóc, thì cô mới hạ tay xuống, cẩn thận vỗ về.

"Không sao rồi, có tôi ở đây rồi."

 Harmony lặp lại câu nói một cách chậm rãi và từ tốn.

Còn Hermione, cô bé cứ khóc mãi.

Đến khi bên vai Harmony đã ướt sũng, Hermione mới nguôi đi phần nào. Cô bé vẫn nấc lên từng đợt, và ở tình trạng này thì Harmony ngờ rằng cô bé khó thốt lên được tiếng nào. Biết vậy, nên Harmony không hề thúc ép Hermione nói ra lý do cô bé khóc.

"Có mệt không? Có đói không?" Dù gì cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, và một người khóc nhiều thì cũng dễ mệt hơn bình thường, đói là hiển nhiên.

Như phản ứng với câu hỏi của Harmony, bụng của Hermione réo lên, khiến vệt đỏ trên mũi con bé lan rộng sang cả hai má. 

May mắn thay, nhờ thế mà con bé tìm lại được hơi thở của mình. Có một nhịp thở đều đặn, vững vàng hơn, thì cũng dễ kể chuyện hơn.

"Tôi không có ai bên cạnh cả..." Phải đợi mãi, Hermione mới lí nhí nói ra được một câu. Tuy chỉ vài chữ, nhưng như thế cũng để để khiến con bé xúc động trở lại. 

Hermione nuốt khan một ngụm nước bọt, hai mắt long lanh, cả người gồng lên, cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống.

Từ những kinh nghiệm sống đúc kết bấy lâu, Harmony đã tạo nên được một "ăng-ten" trong đầu để đọc được cảm xúc của người khác, cũng như bầu không khí, hay nguồn năng lượng họ tỏa ra. Cụ thể, ngay lúc này, cô cảm nhận được phần tâm hồn non nớt đang run rẩy của Hermione, và biết rằng tốt nhất nên im lặng cho đến khi cô bé có thể thổ lộ hết tâm sự trong lòng mình.

Dù sao, Hermione cũng chỉ là một cô bé mười một tuổi hơn gì đó. Ở tuổi này, một đứa trẻ như Hermione vốn dĩ sẽ sắm vai cục cưng cục vàng của bố mẹ, được ở trong vòng tay của họ, và từ từ, từng bước, bung mình ra với thế giới. Đấy là, nếu - Hermione - là một người bình thường. Nhưng không. Hermione lại hơn cả hai chữ "bình thường" ấy. Cô bé là phù thủy. Là phù thủy bé con gốc thường dân. Là một đứa trẻ, và là một phù thủy, chẳng hay biết gì về bản thân cũng như thế giới, thế mà lại phải một thân một mình đương đầu với tất cả.

Trong sách, có lẽ tác giả đã miêu tả Hermione là một đứa trẻ thông minh, nghiêm chỉnh, nguyên tắc, đôi lúc tạo cảm giác hống hách, ngạo mạn do cái tính thích chia sẻ kiến thức của bản thân. Trên thực tế, qua tiếp xúc và tìm hiểu, cô tin rằng những gì Hermione được viết trên những trang sách có thể chỉ là bề nổi. Còn bên trong Hermione, phần tâm hồn và góc khuất của con bé, có lẽ, tác giả chưa chạm đến nó.

Bằng chứng là bây giờ Hermione đang lắp bắp chữ "Tôi..." và bối rối với những suy nghĩ và lo lắng trong lòng. Không phải vì cô bé không biết cách nói chúng ra, mà... rất có thể là do giới hạn của cuốn sách gốc.

"Nếu bạn cảm thấy khó nói thì chúng ta có thể để dành sau cũng được." Harmony đưa ra một lời đề nghị. 

"Không, không phải..." Hermione lắc đầu nguầy ngậy. 

"Tôi... tôi..." Hermione tiếp tục nói năng trẹo nghẹo, "tôi không biết nữa, tôi cứ thấy buồn và muốn khóc dù đã tự an ủi bản thân mình."

Vừa dứt câu, Hermione lại òa lên. Nước mắt từng giọt rơi xuống, vỡ bung khi chạm đất.

Nhoáng một cái, Harmony đã thấy Hermione bật dậy chạy đi và biến mất trong biển học sinh vừa tan lớp.

Harmony chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô há miệng nhìn theo Hermione một thoáng, sau đó, đứng dậy, lững thững đi về phía nhà ăn.

Nhân vật tiểu thuyết chuẩn bị bước vào độ dậy thì sẽ khó đoán như vậy à?

*      *

*

Buổi tối, sau khi kết thúc tiết Học Bay và tắm rửa xả hơi, Harmony mới hay tin nhà trường tổ chức tiệc Halloween.

"Đại Sảnh Đường trông sẽ lộng lẫy lắm cho coi!" Hannah Abbott nói với giọng đầy hân hoan. Cô nhóc này hứng thú với mọi thứ xung quanh mình. Một việc nhỏ cũng đủ để cô nhóc tròn xoe hai mắt và dõi theo, bàn tán mãi không thôi.

"Tôi có thể đoán được Đại Sảnh Đường trang trí như thế nào rồi." Andrea vuốt cằm, cố tỏ ra hiểu biết và bí ẩn, một kiểu người sợ lạc lõng và cố ép mình hòa nhập điển hình. Cô nhóc còn không chịu nói ra họ của mình, không rõ vì lý do gì.

Harmony đã gội đầu bên ngoài xong. Cô tiến về phía bồn ngâm nước nóng chung, nhìn những cột hơi cuồn cuộn tỏa lên và thấy lớp da trên người hơi cóng lên. Nhanh chóng, cô đưa một chân chạm vào làn nước. Độ ấm nóng của bể nước khiến cô rùng mình. Từng chút một, Harmony hạ người xuống cẩn thận, để cơ thể quen dần với nhiệt độ của nước, và đến khi toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi nước nóng, cô mới thở ra một hơi thỏa mãn.

Làm hòa và làm quen với một trong những nỗi sợ của mình quả thực là tốn thời gian.

"Harmony... Hani!?" 

Tiếng gọi của Hannah khiến cô giật mình. Câu chuyện không biết đã xoay vòng đến cô tự lúc nào.

"Há?"

"Bồ với Harry như thế nào rồi?" Hannah vẫn rất vui vẻ, không quan tâm và càng không phiền lòng khi Harmony không chú ý đến mình.

Như thế nào là như thế nào? 

"Hannah bảo rằng không thấy bồ chơi với Harry nhiều lắm." Susan lên tiếng giải đáp thắc mắc của Harmony. 

"Ừa, ngoại trừ cái họ ra, thì tôi không thấy bồ và Harry giống anh em sinh đôi tẹo nào. Trái ngược hẳn với anh em Weasley." Andrea đệm vào. 

Ái chà, một hình tượng được chủ đích sáng tạo nên và một "sơ sót" của vũ trụ thì sao có thể so sánh với nhau được!

"Vì bọn mình là sinh đôi nên mới vậy đấy." 

Harmony cười đáp. Nhìn phản ứng ú ớ của mấy đứa nhóc, nụ cười của cô càng thêm tươi tắn. 

"Sinh đôi nam nữ là sinh đôi khác trứng nên sẽ khác nhau. Còn nhà Weasley là sinh đôi cùng giới tính, tức là cùng trứng, và như vậy sẽ giống nhau."

Những đứa nhóc này có bộ dáng mù mờ như vậy vì kiến thức sinh học của chúng bị hạn chế tiếp cận ở năm nhất. Harmony chú ý điểm này từ lâu, vì thế, đã soạn trước rất nhiều câu hỏi và trả lời liên quan đến hai anh em. Kết quả, như hiện tại, cô biến tất cả những gì mình nói thành một thứ như lời giảng trong sách hay dòng chữ nộp báo cáo, vô cùng to tát và hoa mỹ.

Kết quả khá tốt, đám trẻ nghe đến không chớp mắt.

"Quả thực, hai người chẳng giống nhau dù chỉ một chút." Susan nói, càng về sau, giọng càng nhỏ. "Một người nhẹ nhàng, hiểu biết sâu sắc, một người luôn xông pha, thông minh nhưng mơ hồ."

Harmony thoáng nhìn qua Susan rồi thu ánh mắt về thật nhanh. Cô nhóc này được nuôi dạy bởi một người dì tài giỏi, không khó hiểu khi lại tinh ý đến vậy. Lối suy nghĩ, cách đối nhân xử thế, giao tiếp,... cũng già dặn hơn những đứa cùng lứa nhiều. Cái "khác" mà cô nhóc nhìn thấy không chỉ dừng ở bề ngoài.

Thông minh như vậy, thực ra rất hợp để làm bạn, nhưng cũng không cần thân thiết quá, để lại một ấn tượng tốt vừa đủ là được, tốt cho sau này.

Đến khi tắm xong và cùng đi đến Đại Sảnh Đường, Harmony lại nghe được một tin đau đầu.

Hermione vẫn đang khóc! Cô bé đã trốn trong phòng vệ sinh nữ khóc gần như cả ngày nay và từ chối bất cứ ai muốn đến gần thăm hỏi, an ủi. 

Harmony đảo mắt về phía Harry và Ron. Hai người lập tức trốn tránh, cả đầu cúi gằm xuống, bộ dáng không khác gì trẻ nhỏ phạm lỗi sợ phụ huynh mắng nhiếc. 

Chắc chắn luôn rồi! 

Ban sáng chỉ là hoài nghi, còn biểu hiện này là thừa nhận!

Harmony xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ một hồi, quyết định không can thiệp vào vụ lần này. 

Harry và Ron cần học cách chủ động và nói lời xin lỗi thôi.

Cửa Đại Sảnh Đường mở ra, và Harmony đã xốc tinh thần để có thể hoan hỉ tận hưởng buổi tối ngày hôm đó. Cho đến khi giáo sư Quirrell hốt hoảng chạy vào cùng tin tức chấn kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro