Chương 8: Ký túc xá Nhà Hufflepuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ.

Harmony đã nhìn đến cái bánh sôcôla nhồi kem, nhưng không hiểu sao khi đưa tay ra, cô bé lại xắn một miếng bánh mật. Có lẽ là tại hai đĩa bánh cạnh nhau và mắt Harmony bất chợt bị lác lên mới vậy. Con bé nghĩ bừa, rồi cũng kệ. Ăn hết bánh mật, con bé chuyển về với bánh sôcôla. Hương vị ngọt ngào, hơi đắng, đúng kiểu mà Harmony thích. Lúc này câu chuyện phiếm giữa Diego và Cedric đã kéo đến Hannah cùng nhiều người khác. Chuyện chuyển sang đề tài gia đình. Hannah nói:

"Tôi, à em, à..."

"Cứ xưng ông tôi cho đơn giản và gần gũi cô bé à!" Diego nói, một cách dễ tính bất ngờ.

"À... Vâng, tôi nửa này nửa kia. Ba tôi là dân Muggle. Me tôi không hề nói cho ba tôi biết bà là dân phù thủy. Khi cưới nhau rồi, ba tôi mới biết. Một cú sốc ghê gớm cho ổng."

Những đứa trẻ chung quanh bật cười. Hannah hỏi:

"Còn bồ thì sao hả Susan?"

"À..." Susan tiếp lời một cách không vui vẻ lắm, "Gia đình tôi thì... Dì tôi là người nuôi dạy tôi chính nhất. Dì ý là một phù thủy cừ, đôi lúc nghiêm nghị quá, nhưng có tấm lòng lớn."

"Ồ, có phải em là Susan Bones không?" Cedric hỏi, hơi ngập ngừng. "Là nhà Bones nổi tiếng đó nhỉ?"

Susan gật đầu, và Harmony có niềm tin rằng cô bạn này, giống cô bé ở một mặt nào đó, là không mấy thích thú với những từ ngữ kiểu như "nổi tiếng". Có nét gì đó hơi buồn khổ xoẹt qua trên gương mặt tròn trịa khả ái.

Bên cạnh Harmony, Andrea lên tiếng:

"Còn tôi là Muggleborn một trăm phần trăm. Ban đầu, bố mẹ còn không chịu cho tôi đến trường. Hog-cái quỷ gì đó-warts! Họ nghĩ đây là một trò đùa dai từ một tên chết tiệt nào đó. Có lúc, bố mẹ tôi còn định báo cáo truyện này lên cảnh sát để người ta điều tra xem thế nào."

Harmony nghe đến đây liền nảy lên hứng thú. Cô bé gặt hẳn cái dĩa sang một bên để lắng nghe chuyện của Andrea. Bởi lẽ, một trong những điều cô thắc mắc cũng kiểu vậy, là giả như bố mẹ người thường của một phù thủy bé con kiên quyết không cho đứa bé nhập học Hogwarts thì sao? Nhà trường sẽ có cách giải quyết chứ? Cố gắng đưa một phù thủy lạc loài giữa muggle về với cộng đồng của họ, hay là mặc kệ thôi?

"Và rồi có ai đó đã đến gõ cửa nhà tôi để nói chuyện với bố mẹ." 

Andrea xỉa miếng bánh gato cam. Và khi thấy gần như mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình, thì cô nhóc hơi dương cao cằm lên. 

"Tôi không được tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, chỉ biết là người đó đã thuyết phục bố mẹ lâu lắm, và rõ là đã thành công. Đấy, thế nên bây giờ tôi mới được có mặt ở đây, với mọi người, chứ không phải một ngôi trường nào đó ở giới muggle."

"Người đó là ai vậy?" Harmony và Diego đồng thanh như muốn cướp lời nhau.

Hai người dành cho nhau một cái liếc nơi góc mắt trong chốc lát, nhưng rất nhanh, chỉ chớp một cái đã đảo đi và trở về với Andrea - lúc này đang nhún vai:

"Không biết nữa! Người ta đâu có xưng tên cho tôi biết đâu. Chắc người ta nghĩ tôi là trẻ..."

"Vẻ ngoài ý!" Harmony chen miệng giữa chừng mà hỏi dồn dập. "Mắt, mũi, miệng, đường nét,... Phải nhìn thấy một tí xíu chứ?"

"Mặt người ta mà nhóc cũng không nhìn thấy?!" Diego không khác là bao với cái giọng vút lên, rõ một điệu không hài lòng khiến người ta phải cứng họng.

Andrea coi bộ hơi hoảng vì bị hai người nọ tập kích hỏi cung như thế này. Cô nhóc chỉ đơn thuần kể vui là thế, nhưng có người lại thấy không đủ.

"Thôi nào! Diego, Harmony!" 

Cedric bấy giờ phải xen vào để cứu lấy bầu không khí. Đúng lúc này, một cơn đau nhói lên tại vết bớt trên trán Harmony. Dù không bật thốt một tiếng kêu nào, nhưng cô bé vẫn nhắm tịt mắt lại và hai vai co rúm vào với nhau.

"Sao thế?" Cedric ngồi ngay cạnh Harmony nên nhận ra được ngay sự khác thường của cô.

"Kh.. không có gì." Harmony nói trong khi rùng mình một cái, để cơn ớn lạnh dọc sống lưng thổi bớt cái đau bừng bừng trên trán đi. 

Xong, con bé nghiêng người, nhìn lên dãy bàn cao. Con bé cứ có cảm giác thôi thúc nào đó phải nhìn về cái hướng ấy. Nó nhìn thấy các lão Hagrid đang nốc rượu, giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore, giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn, đang nói chuyện với một vài giáo viên có mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm, da tái xám. Chỉ là giáo viên tóc đen kia đang không nhìn giáo viên Quirrell, mà là nhìn nó. Cái nhìn rất chuyên chú và sâu xa. Nó nghĩ, có vẻ giáo viên nọ đã nhìn nó lâu lắm.

"Đó là giáo sư Snape." Cedric vì vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Harmony nên đã nhanh chóng nhận ra cô bé đang nhìn ai mà kịp thời giải thích. "Giáo sư Snape dạy môn độc dược, nhưng ổng chẳng muốn dạy môn đó, ông thích môn của giáo sư Quirrell cơ. Chuyện này trong trường ai cũng biết. Căn bản là vì ông rành kinh khủng về nghệ thuật hắc ám mà."

"Phải." Diego để ý đến lời nói của Cedric mà tiếp lời. "Nhưng mà cũng hên cho cái số ổng, vì cái ghế môn Nghệ thuật Hắc ám đó bị nguyền rồi..."

"Bị nguyền?" Harmony nhướn mày, vẻ mặt hơi bừng sáng lên vì đánh hơi được một mùi bí ẩn hay ho.

Đáng tiếc cho chuyện hay phải dừng giữa chừng, giáo sư Dumbledore đã đứng lên đúng lúc này, và cả sảnh đường im lặng.

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn về phía Diego bàn Hufflepuff, sau đó lia về phía bàn nhà Gryffindor mà Harmony cá nhắc là dành cho anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

Harmony bật cười, nhưng cả đám chỉ có vài đứa cười được như nó. 

Nó thì thào với Cedric:

"Ai muốn... Tức là không muốn thì cũng được hả?"

Cedric hơi không hài lòng vì câu hỏi của Harmony, nhưng Diego thì ngược lại. Anh chàng cho thấy một đôi tai hóng chuyện kinh người:

"Á à, thì ra nhóc con cũng không phải dạng vừa đâu đấy nhỉ?!"

Cụ Dumbledore lại nói:

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Harmony chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm, và học sinh các năm hai trở lên cũng vậy. Kể cả Cedric, một người rất dễ tính và hòa ái, cũng không thể hào hứng nổi với vụ này. Harmony đâm ra lo lắng nó phải hát một thứ kỳ cục giống như bài ca của mũ phân loại.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu!"

Và cả trường gào lên:

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Dân Hufflepuff năm thứ nhất lục đục đứng dậy theo một người tự xưng là Huynh trưởng, gọi là Gabriel Truman, đi len qua đám đông đang trò chuyện, và ra khỏi sảnh đường. Ngược dòng với những nhà khác đang tốp năm tốp sau leo lên những bậc đá hoa cương, nhóm Hufflepuff đi men theo phía hành lang nhà ăn. Khi những tiếng nói ồn ào của đám học sinh toàn trường vơi bớt dần, chỉ còn lại những tiếng ngáp dài ngái ngủ do cái bụng ních đầy đồ ăn đang mời gọi cặp mắt rũ xuống, thì chúng dừng lại tại một chồng lớn những thùng rượu.

"Các trò nhớ kỹ cho, đây chính là lối vào Ký túc xá nhà Hufflepuff của chúng ta!" Gabriel nói dõng dạc với một niềm hãnh diện tiềm ẩn.

Harmony cố chớp đôi mắt đã nhập nhèm của nó nhìn về phía trước. Xuyên qua những cái đầu và tóc lúm nhúm, nó thấy Gabriel lách mình ra sau những thùng rượu. Hướng về phía bên tay phải, cái thùng số hai ở giữa hàng thứ hai từ dưới lên.

"Các trò nghe rõ đây, để có thể vào Ký túc xá, ta cần phải gõ theo nhịp "Helga Hufflepuff", chính là cái nhịp này..."

Gabriel biểu diễn một đoạn gõ nhịp nhàng, chậm rãi cho cả lũ trẻ nghe, và đứa nào cũng trầm trồ hết sức khi thấy cái nắp tự động bật ra. Chúng tiến đến gần hơn, ngó xuống, và thấy một cái ống dẫn như cầu trượt.

"Các trò nên thấy may mắn là cái ống này đã được sửa lại vào năm vừa qua để đi lại dễ dàng hơn." Gabriel tấm tắc.

Nhìn lại một lượt những gương mặt non choẹt đang mơ màng, Gabriel đổi giọng:

"Nào, tôi không muốn ngày mai gặp phải trò nào mếu máo đứng đây vì không thể tìm được đúng thùng để gõ, hay tồi tệ hơn là gõ sai nhịp điệu, nên một trong số các trò hãy thử lên đây thực hành một lần xem sao."

Gabriel vừa nói vừa đóng sập cái nắp cửa lại, tiếng động mạnh cùng ý tứ nghiêm trọng trong lời nói lập tức khiến cả đám trẻ con phải đứng thẳng người. Trong số đó, vài đứa đã không thể giấu được vẻ hoang mang. Chúng đã quá buồn ngủ, đến nỗi cho lời hướng dẫn của vị Huynh trưởng đi vào tai nọ lại ra tai kia. Bấy giờ, trong đầu chúng chỉ sót lại đâu đó vài từ ngữ như thùng rượu, và cái gì đó Hufflepuff.

Harmony không đến nỗi tồi tệ như phần đông bọn trẻ ở đây, nhưng cô bé cũng không có ý định đứng lên để làm mẫu. Mấy hành động kiểu tiên phong và đi đầu như thế không phù hợp với tính cách của Harmony. Con bé chuộng cái lối ẩn dật và tự vui thú với bản thân hơn. Kiểu như lúc này, nó chỉ âm thầm ngâm nga trong đầu "Helga Hufflepuff".

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Đương lúc thoải mái hòa lẫn trong đám đông, Harmony đột ngột bị đẩy lên đằng trước.

Mấy đứa nhóc đứng trước Harmony, phản ứng với cái sự "bổ nhào" của nó một cách hân hoan và nhẹ nhõm như thấy cứu tinh. Chúng uyển chuyển đỡ lấy người nó, và đến khi đứng vững được, nó đã thấy mặt Gabriel nhìn nó đầy tự hào.

"Phải lắm! Hoan hô! Đúng là Harmony Potter của chúng ta có khác!"

Một tràng pháo tay cổ vũ vang lên đằng sau. 

"Harmony, mình biết mà! Mình tin là bạn làm được mà!" 

Hannah cũng gia nhập cái hội hâm mộ này mà làm dấu tay cố lên với con bé. Chỉ là, Hannah đã đặt tấm lòng thần tượng sai chỗ mất rồi. Bởi Harmony đâu có muốn đâu! Con bé còn chẳng có một chút xíu tự nguyện nào!

Harmony hơi liếc về cái vị trí nơi nó vừa đứng, cố tìm kiếm kẻ chơi xỏ. Nó nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy, khi đầu gối nó bị cái gì đẩy chùng xuống, khiến nó mất thăng bằng ngả về phía trước. Kẻ này, nó đoán, chắc chắn phải cao hơn nó. Thế nhưng, nó không thể thấy gì khác ngoài những gương mặt búng ra sữa cùng dài chân một mẩu.

Thở dài một hơi, Harmony thầm cổ vũ chính mình. Đâm lao thì theo leo thôi! Và đi đến cạnh bên Gabriel, làm một lượt không lỗi tí nào. Cánh cửa vào Ký túc xá mở ra lần nữa trong những tiếng hò reo non nớt.

"Cừ lắm!" 

Gabriel dành tặng cho Harmony một lời khen. Xong, tạo một dáng đưa tay mời vô cùng lịch thiệp kiểu quý ông, nhường cho Harmony đi xuống trước.

Harmony hơi nhún người cảm ơn Gabriel. Không từ chối hay nói lời khách sáo lằng nhằng, con bé trèo lên, và vút một cái, thả mình vài cái đường ống.

Đường ống không dài, lại êm ái như được làm bằng lông vũ, nên chỉ loáng một cái Harmony đã tiếp đất.

Chân Harmony vừa khéo đặt xuống một cái đệm mỏng màu vàng sọc đen, hệt như màu tượng trưng của nhà Hufflepuff. Dường như người ta đã chuẩn bị sẵn cái đệm này để đón những người đến nhà.

Thích thú với cái đệm một, thì khi ngẩng đầu lên và thu trọn bày trí của Ký túc xá vào trong mắt, thì Harmony còn thích mười.

Tất cả đều được trang hoàng bằng màu vàng ấm áp. Trên các bức tường bằng gạch, những vòm cửa sổ bé xinh, thấp thoáng mở đường rẽ lối cho ánh trắng. Chưa hết, còn được treo thêm lủng lẳng những chậu nào hoa, nào thảo mộc, nào dây leo,... Hết thảy đều lớn và phát triển tốt tươi vô cùng. Ở giữa phòng, một cái bàn gỗ dài hình bầu dục, nhưng khá thấp, xung quanh đặt thêm ghế đẩu và rất nhiều đệm lót hình thù khác nhau. Trông giống đồ tự làm, Harmony nghĩ, và thấy trái tim mình thêm nhũn ra vì nhận thấy rằng tất cả được sắp đặt sao cho mỗi người dù đứng hay ngồi ở đâu thì cũng nhìn thấy nhau, hướng về phía nhau. Một bầu không khí gần gũi và quây quần. 

"Xong chưa Harmony ơi?" Tiếng Gabriel vọng từ phía trên. "Anh biết Phòng chung của chúng ta rất đẹp nhưng hãy để dành thời gian trầm trồ cho cả các trò khác nữa nhé!"

"Dạ, dạ, vâng!" Harmony đáp, mặt hơi nóng lên vì xấu hổ.

Lần lượt sau đó, các tiếng lượn vòng truyền đến, và từng đứa - giống hệt Harmony - há mồm nhìn ngắm quang cảnh nơi phòng chung Hufflepuff. Cuối cùng, Gabriel xuống đến nơi, và cái miệng ngoác ra không thể khép lại lại tiếp tục khoe khoang về căn phòng. 

Phải đến khi Cedric e hèm nhắc nhỏ, Gabriel mới bối rối xin lỗi bọn nhỏ và chỉ chúng về các phòng ngủ riêng. Nam và nữ nhanh chóng bị tách ra. Một đám í ới theo sau Cedric và Gabriel về góc bên phải nhà, cạnh lò sưởi; một đám ồ à rẽ trái theo Jane, tự xưng là Thủ Lĩnh Nữ Sinh, đi lên một cái cầu thang xoắn ốc.

Susan và Andrea dừng lại trước, còn Hannah và Harmony lại đi lên cao tiếp. Tưởng như sẽ lên đến tận cùng, nhưng rồi, chúng cũng dừng lại, và thở một hơi mãn nguyện khi sà đến cái giường êm ái của chúng. Rương của chúng đã được mang lên sẵn, đặt gọn dưới gầm. Chúng đã quá mệt để kiểm tra đồ đạc thế nào, nên không nói gì nhiều hơn, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ.

Hannah còn thức:

"Phòng chung tuyệt vời quá ha! Đồ ăn ngon quá ha?" 

Qua cái mùng thì thầm với Harmony:

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng ở Ký túc xá lại tuyệt vời thế này!"

Harmony cũng muốn tiếp chuyện với Hannah thêm vài câu cho lịch sự, nhưng mắt nó đã díu lại và ngủ thiếp đi. 

Có lẽ Harmony đã ăn quá nhiều nên nó bị ác mộng. Nó thấy mình đang đội cái khăn vành của giáo sư Quirrell. Cái khăn vành cứ lải nhải khuyên nó qua nhà Slytherin ngay, bởi vì đó là định mệnh rồi. Harmony nói với cái khăn là nó không muốn ở nhà Slytherin. Cái khăn bèn trở nên mỗi lúc một nặng hơn. Nó cố gắng vứt cái khăn vành đi, nhưng cái khăn càng lúc càng xiết chặt khiến nó vô cùng đau đớn. Và trong khi nó vật lộn với cái khăn vành đội đầu thì Harry chợt xuất hiện bên cạnh nó. Harry nhìn nó như một người dưng nước lã. Nó cố gắng với lấy Harry để Harry giúp nó gỡ cái khăn vành ra, nhưng không thể. Rồi Harry hoá thành hằng hà người khác, những người không rõ mặt, chỉ thấy nhớp nháp như một đống bùn lơ lửng, và chỉ trỏ nó cười lớn. Tiếng cười của bọn họ càng lúc càng lớn hơn, khoái trá và sung sướng như thấy một trò hề hước. Một tia sáng xanh lè loé lên và Harmony bừng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, toát mồ hôi. Mắt nó lèm nhèm nhìn thấy một góc rèm đỏ, thêu hình Sư Tử, rồi chớp mắt một cái, nó lại thấy hình con lửng, và màu vàng xen lẫn màu đen. 

Harmony cuộn tròn người và chìm lại vào giấc ngủ. Khi thức giấc vào ngày hôm sau, nó chỉ còn nhớ về Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro