Chương 9.1: Bậc Thầy Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó! Nhìn kìa!"

"Đâu?"

"Kế bên thằng tóc đỏ cao ngòng đó."

"Đeo kính phải không?"

"Thấy mặt nó không?"

"Thấy vết thẹo của nó không?"

Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau. Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được Harry một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt Harry một lần nữa, nhìn nó chòng chọc. Harry cầu mong sao cho chúng đừng làm vậy nữa, vì chúng đang chắn hết tầm nhìn của nó, trong khi nó thì đang vội đi tìm em gái Harmony trước giờ vào lớp.

Vốn dĩ, Harry cũng không định mới sáng ra đã tức tốc đi tìm Harmony, nhưng mà nó cứ thấy lo lo, có thể vì giấc mơ kỳ lạ đêm qua của nó. Mặc dù  Harry không nhớ rõ nó đã mơ gì, nhưng nó có cảm giác mãnh liệt rằng giấc mơ này có liên quan đến em gái nó, và đó chắc chắn cũng không phải một giấc mơ hay ho. Vả lại, hai đứa sinh đôi chúng nó rất thường xuyên gặp chuyện trùng hợp, ví như cùng bị thương, cùng mơ thấy ác mộng,... và chuyện này đã chẳng xảy ra lần một lần hai.

Harry vẫn nhớ như in lần mà nó bị thằng anh họ Dursley xô ngã từ cửa ra vào khiến nó bị xước và bầm người. Lúc đó Harry vừa đau vừa xót, nhiều hơn còn là tủi thân, vì thằng Dursley thì hả hê, còn dì và dượng nó nếu biết thì cũng sẽ biến tướng rằng đó là do Harry tự ngã. Tất cả là lỗi tại Harry. Lúc nào cũng vậy. Thế nên Harry đã lựa chọn lủi thủi về lại cái phòng nhỏ xíu của nó còn hơn đi mách lẻo ai đó. Và rồi, nó ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi thấy Harmony cũng có những vết thương y hệt nó ở trên người. Harry đã hỏi Harmony vì sao con bé lại bị như thế này. Trong ấn tượng của nó, Harmony luôn được đối xử nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ lúc có ý thức đến giờ, nó chưa thấy cái nhà này động chạm tay chân gì với em gái nó. Xong, Harmony lại đáp rằng con bé chẳng bị sao cả. Những vết bầm tự xuất hiện, Harmony nói với vẻ không để tâm. 

Thế nhưng, Harry không tin được.

Harmony dù có là một đứa trẻ thường xuyên thơ thẩn và chìm đắm trong thế giới riêng, nhưng chắc chắn không phải một người bất cẩn.

Harry đã nghĩ như vậy.

Sự kiện đó để lại trong Harry một nút thắt lớn. Cũng từ đó về sau, Harry luôn chú ý đến tất cả mọi việc xảy đến với bản thân. Vì nó đã quan sát đủ để hiểu rằng giữa nó và em gái có mối liên kết kì lạ, để mà nếu một trong hai đứa gặp chuyện, thì đứa còn lại cũng sẽ cảm ứng được, và rất có thể sẽ nhận cùng một tổn thương.

Tóm lại, sau cơn ác mộng đêm qua, nó đâm lo cho Harmony.

"Này, nhưng bồ chắc chắn là muốn gặp Harmony trước khi lên lớp hả?" Ron vẫn luôn theo sát Harry lên tiếng hỏi.

Đây là lần thứ ba Ron hỏi lại câu này, và cũng là lần thứ ba Harry bình tĩnh nhắc lại:

"Phải, đúng vậy."

Ron cố nặn ra một biểu cảm thấu hiểu. Xong, chưa đến một phút, cậu đã không nhịn được mà nói:

"Bồ biết là có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts chứ? Chúng ta chưa biết được phòng học nên đi hướng nào, và bồ rõ ràng là cũng không biết ký túc xá Hufflepuff hay bất cứ ai nhà Hufflepuff để hỏi. Nếu chúng ta còn lang thang ngoài này nữa thì kiểu gì cũng muộn giờ vô lớp đó!"

Harry mím môi không đáp.

Một trăm bốn mươi hai cầu thang? Ai mà biết!

Nhưng có nhiều đến đâu thì nó cũng phải đi cho hết mà tìm Harmony.

Harry ngày thường ở với nhà Dursley trông có vẻ dễ tính, nhưng tiềm ẩn bên trong là bản tính cứng đầu, nếu nó đã quyết cái gì, thì không ai có thể lay động được nó.

Harry không biết nó và Ron đã băng qua bao nhiêu cái cầu thang. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Harry tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài.

Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua. Chỉ có ma Nick suýt mất đầu là tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới của Gryffindor đi đúng hướng. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves thì thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả. Hắn khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi rồi thét lên:

"Chộp được mũi mày nè!"

Nhưng mà Peeves cũng chưa tệ bằng ông giám thị Flich. Harry và Ron xui xẻo đụng đầu ông ngay bữa sáng đầu tiên. Ông bắt gặp hai đứa đang ra sức đẩy một cánh cửa, và không may cho chúng, cánh cửa đó hóa ra là lối vào một hành lang cấm trên tầng thứ ba. Ông nhất định không tin là hai đứa nhỏ đi lạc, cứ khăng khăng cho là chúng có ý đồ đột nhập khu cấm địa. Ông toan nhốt hai đứa vô hầm, thì may thay, giáo sư Quirrell đi ngang và thế là thoát nạn.

Một điều vô cùng tình cờ là giáo sư Quirrell lại đang dẫn theo Harmony bên mình.

Harry nhận ra Harmony ngay, cô nhóc vẫn rất nổi bật với một đầu tóc nâu đỏ bông xù.

Harry để ý được, trước khi giáo sư Quirrel chạy đến cứu nó và Ron, Harmony và giáo sư còn nói chuyện với nhau khá hợp ý.

Không biết là họ nói những gì nhỉ?

Nhớ lại từ tối hôm qua đến giờ Harry vẫn chưa được nói chuyện tử tế và vui vẻ như thế với Harmony, trong lòng nó thế thấy khó chịu.

Từ trước đến giờ, chỉ có Harmony và nó. Thế giới của hai đứa chỉ có nhau.

Thế là, dù biết bản thân nên tỏ ra biết ơn giáo sư Quirrel một chút, nhưng Harry vẫn không làm được. Nó đã dùng hết sức mình để kiềm chế mắt mũi, sao cho nó trông không có vẻ "mặt nặng mày nhẹ" hết mức có thể.

Ron thì vẫn rất lễ phép và mừng thầm, "Cảm ơn giáo sư Quirrel nhiều ạ!"

Harry chẳng thèm đoái hoài đến Ron hay giáo sư Quirrel, cả cơ thể nó ngay lập tức hướng về phía Harmony. 

Đôi mắt đằng sau cặp kính bừng lên sáng ngời, tựa như hai viên ngọc lục bảo lấp lánh. Miệng nó cũng tự động ngoác lên, cười đến rạng rỡ:

"Hani!"

Harmony gật đầu với Harry thay cho lời chào. Con bé đã nhận ra Harry từ rất xa rồi. Thực chất, cũng chính con bé là người đã phát hiện ra tình huống của Harry, sau đó giả vờ kéo thầy Quirrel đi đến hướng này.

Thầy Quirrel có vẻ là một người đơn giản và tốt tính, và cũng như bao người khác, rất để ý đến Harry, nên Harmony tin rằng thầy sẽ giúp Harry khi Harry vướng phải rắc rối thôi.

Quả nhiên, giáo sư Quirrel chỉ vừa liếc mắt thấy đã xông đến ngay.

Mặc dù sau đó khi đứng trước mặt thầy Flich, giáo sư Quirrel lại lắp bắp. 

"Tôi nói nghe nè... Bọn nhỏ... Harry và Harmony... chúng nó là học sinh năm nhứt, và nay là ngày đầu tiên chúng lên lớp, vậy nên... nên... không khỏi bị lạc... Vậy nên..."

Giáo sư Quirrel nói mãi không xong một câu, chọc ông giám thị Flich hằm hè sừng sổ ngược lại. Ấy vậy, giáo sư Quirrel vẫn cố gắng nói hết câu.

"Em đang đi đâu vậy?" Harry thì thầm hỏi.

Harmony cười đáp: "Đến lớp Thảo dược đó anh."

Harmony có nụ cười đẹp và giọng nói rất có tính mê hoặc, nên chỉ cần một câu nói nhẹ cũng đủ để khiến người nghe cảm thấy gió xuân phơi phới.

Ngay cả ông giám thị Flich vô tình nghe thấy cũng trở nên mềm dịu đi. Người ông hơi đung đưa xem chừng thích thú lắm.

Nhân cơ hội đó, cả nhóm, bao gồm cả giáo sư Quirrel lập tức ba xáp ba xáp chào ông giám thị Flich rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Đến khi khuất bóng giám thị Flich, cả nhóm mới đi chầm chậm bình thường.

"A! Phải rồi! Tối qua em ngủ ngon không?" Harry đến lúc này mới sực nhớ ra mục đích nó đi tìm gặp Harmony, bèn hỏi, "Có quen giường không? Có ngủ ngon không? Không... gặp ác mộng chứ?"

Một câu hỏi cuối của Harry phát ra mang theo sự run rẩy nhẹ. 

Ánh sáng dưới đáy mắt Harmony thoáng dao động, nhưng cô bé kiểm soát biểu cảm rất nhanh.

"Không! Em ngủ ngon lắm!" Harmony đáp với cái lắc đầu.

Để khẳng định cho câu nói của mình, Harmony chỉ vào gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực có thần của mình, nói:

"Nhìn xem! Mắt em không có một chút tơ máu hay quầng thâm mắt nào chứng tỏ đã mất ngủ hay đã khóc vì ác mộng gì đó đâu nhé!"

Giọng của Harmony chắc nịch, chẳng mấy mà làm nguôi ngoai được Harry.

Chưa kể, Harry tuổi nhỏ, lại không phải một đứa quá mức nhạy cảm, nên hiển nhiên không nhận ra một thoáng chậm chạp ban nãy của Harmony. 

Harry thở phào một hơi nhẹ nhõm, thậm chí còn thầm cảm tạ Merlin vì em gái nó không mơ phải chuyện gì đáng sợ như nó.

"Được rồi, vậy hai trò đang muốn đi đâu nào? Y-ý ta là đến lớp của ai? Harry? Trò... trò có đang nghe ta nói không?"

Harry quá chìm đắm vào những lo lắng của bản thân, hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu hỏi lắp bắp của giáo sư Quirrel. Thẳng cho đến khi bị Ron huých mạnh một cái, nó mới tỉnh ra, và bối rối đáp lời:

"À dạ, con sẽ học lớp Lịch Sử Pháp Thuật đầu tiên."

Giáo sư Quirrel liền ồ à và cười nấc cụt, sau đó chậm rãi chỉ đường cho Harry và Ron. Chúng phải đi qua hành lang nào, cầu thang số bao nhiêu, đến phòng thứ mấy và ở cạnh cái khung tranh trông ra sao,...

"Vậy thôi, hai trò đi mau kẻo vào lớp muộn."

Nghe giáo sư Quirrell nhắc nhở, Harry bị buộc phải rời khỏi Harmony, rồi cắn răng chào giáo sư mà chạy đi. Trước đó, Harry không quên nhắc hẹn Harmony rằng hãy gặp nó khi nào rảnh rỗi.

Harmony không đáp, chỉ tủm tỉm nhìn Harry trong khi vẫy tay chào.

Đến khi bóng dáng Hary khuất dạng, Hamrony mới buông xuống nụ cười của mình.

Gặp mặt Harry nhiều hơn ư? Không, Harmony không có ý định đó.

Harry chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết, cùng với Ron và Hermione trở thành "Bộ ba vàng kim", đồng thời cũng là "Bộ ba rắc rối".

Kể cả một người không xem phim, cũng chưa từng đọc truyện như Harmony còn biết sự thật này.

Vậy nên, bảo một người như cô - chỉ tâm niệm sống thật bình thường - giờ đây sẽ đùa cợt xung quanh ba thỏi nam châm chuyên thu hút rắc rối kia sao?

Ôi thôi, xin khiếu!

Thà về ký túc xá nằm lười trên giường, hoặc đến thư viện ngấu nghiến thật nhiều sách còn hơn.

"Vậy còn trò, Harmony, trò nói với ta là sẽ học ở đâu ấy nhỉ?" Giáo sư Quirrel cất tiếng gọi Harmony, thu hút sự chú ý của cô trở lại.

"À vâng, lớp thảo dược học thưa giáo sư."

Giáo sư Quirrel cười hiền, và lại tiếp tục chỉ đường cho Harmony. Cũng không biết lý do gì mà khác với nhóm Harry, giáo sư theo sát Harmony đến tận cửa lớp, nhìn cô bước vào, cười thật trìu mến, rồi mới rời đi.

Harmony không để ý đến biểu hiện này. Trong mắt cô thì đây đều là tình tiết vặt vãnh mà thôi, không cần chú tâm quá mức.

Cứ như vậy, Harry và Harmony đã chính thức bắt đầu công cuộc học làm phù thủy bài bản.

Chỉ khác là, một người mang cả hứng thú và say mê học tập, một người thì hẵng còn thoải mái vừa học vừa chơi.

Harry là kiểu người thứ hai kia. Thông thường, nó đến lớp chỉ để nghe Ron làm trò là chính. Sau, nó nghe phong phanh em gái nó luôn thể hiện rất xuất sắc tròn lớp học, và mọi người dần đặt ra so sánh giữa nó và em gái, thì nó mới thay đổi.

Nó nhận ra một khi đã muốn thì có đủ thứ để học!

Vào lúc nữa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáp sư Sprout. Ở đó chúng học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.

Harry không quá thích thú với lớp học dược thảo. Trái ngược hoàn toàn với Harmony. Có vẻ đó còn là môn học mà con bé yêu thích nhất.

Trong khi nghe Harmony huyên thuyên về các loài thực vật, Harry chán nản quay vòng chiếc đũa phép trong tay. Thú thực, phép thuật với Harry đang dần mất đi sức hấp dẫn của nó, khi mà các giáo sư đều dạy kiến thức sách vở nhiều quá.

Mọi đứa con trai xung quanh nó đều tán đồng ý kiến này của nó. Chỉ ngoại trừ Harmony và Hermione. Ồ đấy, trước khi nó kịp nhận ra, thì em gái nó đã thân với Hermione còn hơn cả nó. 

Quay trở lại với các môn học. Chỉ trong thời gian ngắn, Harry đã có danh sách trong đầu những lớp mà cậu thấy hay, lớp mà cậu thấy chán, và lớp mà tốt nhất là nên nghiêm túc học hành.

Trong đó, đầu tiên phải kể đế lớp Lịch Sử Pháp Thuật - lớp học chán nhất trong tất cả các lớp. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emeric quỉ sứ với Uric ghớm ghiếc.

Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống. 

Harry cảm thấy biểu tình của ông quá mức kích động nên đã âm thầm lưu ý, và kể lại với Hamrony vào giờ ăn trưa, cũng là khoảng thời gian hiếm hoi nó được dành nhiều thời gian bên em gái. 

Harmony lại kể rằng giáo sư Flitwick với sự xuất hiện của cô trên lớp không lộ ra nhiều cảm xúc phong phú đến vậy. Tuy nhiên, giáo sư Flitwick vẫn là một người tốt tính và tài năng. Điều này khiến Harry cảm thấy khá kỳ lạ. Tuy nhiên, nghe nói rằng giáo sư Flitwick khá thích Harmony vì sự chuyên tâm vào bài học và khả năng thực hành nhanh của cô nên cũng yên tâm hơn.

Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Harry hoàn toàn đúng khi đã ghi nhớ lời nhắc của Harmony là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có hai người biến được diêm thành một cái không phải là diêm, đó là Hermione và Harmony. Giáo sư giơ cái que của hai đứa cho cả lớp xem: chúng có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu, rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi với hai đứa.

"Một điểm 10 dành cho nhà Gryffindo và một điểm 10 cho nhà Hufflepuff!" Giáo sư McGonagall nói, nghe chừng còn thấy tự hào.

Harmony và Hermione ngay lập tức làm một cú high-five.

Khỏi phải nói, Hermione và Harmony nổi tiếng toàn lứa năm nhứt luôn.

Kế đến, lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Đây cũng là một trong số ít lớp chúng nó được học riêng từng Nhà. Theo lịch, nhà Hufflepuff sẽ học trước Gryffindor, và Harry đã thấy Harmony lắc đầu với mình ngay sau khi con bé bước ra khỏi lớp.  Nhưng cũng chẳng cần thắc mắc lâu, Harry hiểu ngay sau đó biểu hiện của Harmony. 

Thật sự thì... những bài giảng của giáo sư Quirrell hoá ra lại khá nực cười. 

Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Vì một lẽ, khi Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặc khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

Bỏ qua chuyện có người em nổi bật, vì Harry tự hào về điều đó, còn về cá nhân, nó thấy nhẹ cả người khi thấy trong chuyện học hành mình cũng không đến nỗi bị bạn bè cùng lứa bỏ xa quá. Trong lớp có nhiều trò cũng xuất thân từ giới Muggle như hai anh em nó, khi tới trường cũng chưa hề biết gì về phù thủy. Có quá nhiều điều để học ở đây, đến nổi bọn con trai nhà nòi như Ron cũng phải chạy theo hết hơi.

(Thế mà Harmony và Hermione có thể chạy trước cả chương trình học cơ đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro