Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối trong ngôi biệt thự có một cậu con trai đang ngồi trước bàn ăn ,nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, cậu nhìn lên đồng hồ đã 10h00.
" Có lẽ đêm nay anh ấy không về nhà "
Cậu nghĩ.

Cậu Hạ Tuấn Lâm năm nay 22 tuổi, là thiếu gia của Hạ thị. Tính tình hiền lành, lễ phép. Cậu là chồng của hắn.

Hắn Nghiêm Hạo Tường là chồng cậu .

Còn gì bằng khi cậu lấy được người mình yêu ,sống chung một mái nhà với người mình yêu thương nhất. Ngày cậu lấy hắn cậu rất vui nhưng vào ngày tân hôn hắn hành hạ cậu một cách đau thương. Niềm vui của cậu chẳng giữ được lâu. Sau hôm đó, cậu bị hắn lạnh nhạt và hành hạ cậu. Cậu biết tại sao hắn lạnh nhạt với cậu ,vì người hắn yêu không phải là cậu,hắn lấy cậu vì gia đình ép buộc.
Nhưng cậu vẫn yêu hắn, chăm lo cho hắn từng li từng tí. Hắn đi sớm về khuya ,có khi hắn dẫn tình nhân về nhà nhưng cậu chẳng hề nói một lời,
lúc ấy cậu chỉ biết khóc cậu chẳng làm gì được ,cậu quá yếu đuối.

Thấy thế cậu bước từng bước nặng nề lên phòng. Cậu bước vào căn phòng xa hoa nhưng lòng cậu cảm thấy cô đơn. Cậu nằm lên chiếc giường, cậu nhắm mắt lại để những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má cậu. Cậu mệt mỏi lắm rồi không biết cậu chịu được tiếp nữa hay không. Do mệt nên cậu đã thiếp đi.

Buổi sáng cậu thức dậy như hằng ngày. Cậu xuống bếp làm bữa sáng ,
khi cậu dọn buổi sáng xong xuôi thì cậu thấy hắn ta đã về .Cậu chưa kịp chào hắn thì một cô gái chạy lại ôm cánh tay hắn và nói với nũng nịu :
- Anh đi gì mà nhanh vậy ~~hông đợi người ta gì hết trơn ~~~~~~

Người vừa nói là tình nhân anh hay dẫn về nhà. Cậu quá quen những cảnh như này.

Ả ta thấy cậu đã dọn thức ăn xong thì
nhìn anh nói :
- Anh ơi em đói rồi hay mình ăn sáng nha .
- Ừ_Anh nói .
Nói xong anh và và ả vào bàn ăn.

- Sao cậu không vào ăn cùng chúng tôi _ Ả ta nói với cậu.

Cậu vào bàn ngồi ăn. Ăn được mấy muỗng cậu bỏ lên phòng, cậu không thể nào ngồi ăn khi thấy hắn và ả nói chuyện vui vẻ. Vừa bước vào phòng không biết khi nào nước mắt cậu lại rơi, chúng cứ thay phiên nhau mà rơi xuống.

-------------------------------------------------------

Buổi chiều
Cậu thấy khát nên cậu xuống bếp lấy nước. Cậu vừa mở tủ lạnh lấy chai nước ra thì ả ta đi tới.
- Hồi sáng sao cậu ăn ít thế, hay là thấy chúng tôi hạnh phúc quá ăn không nổi _Ả ta nhìn cậu nói

Cậu mặc kệ ả ta nói gì, cậu bước lên phòng. Ả ta thấy cậu bước đi thi thì nói : - Cậu là vợ anh ta mà thua một tình nhân như tôi sao.
- Cô thôi đi _Cậu dừng lại nói.
- Tôi không im thì làm gì tôi _Ả ta nói với cậu.
Cậu quay lại tát vào mặt ả ta một cái rõ đau.
- Cậu dám đánh tôi _Ả ta ôm mặt ngạc nhiên nhìn cậu.
Thường ngày ả ta có gì thì cậu vẫn lặng im nhưng hôm nay cậu dám đánh ả .
- Tôi sẽ cho cậu trả giá khi đánh tôi_Ả ta nói.
Nói xong ả ta lấy cây dao gần đó lên, ả gạch một đường lên tay ả .Máu chảy xuống từng giọt lên sàn nhà.
-Hic tôi xin lỗi tôi không cố ý mà_Ả ta cố ý nói to lên.

Nghe tiếng ả khóc anh chạy xuống bếp, khi xuống anh thấy tay ả chảy máu nhiều nên anh quay sang cậu quát :
- CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ !!!
-Em không có làm mà ,là cô ta tự làm _ Cậu vừa nói nước mắt cậu cứ chảy xuống.
- Cậu im đi _ Anh nói xong ,anh bước tới chỗ cậu, tát cho cậu một bạt tay thật mạnh. Vì quá bất ngờ nên cậu đứng không vững, cậu ngã vào bàn ăn, đầu cậu đập vào cạnh bàn nên chảy máu rất nhiều.

Cậu thẩn thờ nhìn anh ôm ả ta lên lầu
băng bó ,bỏ cậu ở lai một mình. Cậu cũng bị thương mà tại sao anh lại đối xử với cậu như vâng. Cậu yêu anh nhiều như vậy mà . Máu cứ chảy ra càng nhiều, nước mắt cậu cũng rơi nhiều. Cậu đau lắm. Nếu có kiếp sau cậu không muốn yêu anh lần nào nữa.
Cậu từ từ nhắm mắt lại,cậu quá mệt mỏi rồi cậu chẳng muốn sống trên cuộc đời này nữa. Mẹ à con sắp được gặp mẹ rồi.

Cậu mỉm cười đầy mãn nguyện, trên cuộc đời này cậu không còn gì hối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro