Chap 10 : Má của cậu mềm thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!!Lưu ý không gán ghép lên người thật!!!!
______________________________________

Bóng tối bao chùm, không một tia sáng, xung quanh yên lặng, người con trai gương mặt không biểu cảm nhìn bóng tối quanh mình. Một tia sáng từ từ chiếu rọi hiện ra hình ảnh một chàng trai nằm co người trên vũng máu đỏ tươi, gương mặt điển trai, nụ cười đầy mãn nguyện trên đôi môi tái nhợt nhạt.

Hình ảnh ấy làm người con trai nhói đau, gương mặt không biểu cảm giờ đây đầy đau khổ, người con trai gục xuống, hai tay ôm lấy mặt mình, giọt lệ xuyên qua khẽ tay rơi xuống. Những tiếng nức nở vang lên, âm thanh phát ra một cách đau thương.

Giật mình thức dậy, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy, người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đầy hoảng sợ, trên khóe mi còn đọng giọt lệ chưa rơi. Lại nữa rồi, lại là giấc mơ ấy. Người con trai đứng lên, đi vào phòng tắm, bước tới bồn rửa tay, dùng hai tay tát nước lên gương mặt của mình cho tỉnh táo.

Sau khi tỉnh táo lại, người con trai bước khỏi phòng tắm, ánh mắt khẽ nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi, bước tới cửa sổ ngước nhìn bầu trời còn bao chùm bởi màn đêm. Không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.

.......

Trước cổng trường, học sinh ra vào tấp  nập, ánh nắng buổi sáng cùng làn gió mát thổi qua. Tại lớp 12A1, những tiếng xôn xao hỏi nhau về việc học tập.

Hạ Tuấn Lâm trên người mặc bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trên má trái có dán miếng băng cá nhân, bước vào lớp. Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh lớp thấy những người bạn mình chưa tới, cậu đi lại chỗ của mình.

- Buổi sáng tốt lành nhé Tuấn Lâm_ Tống Á Hiên vừa bước vào lớp nói.

- Buổi sáng tốt lành_ Hạ Tuấn Lâm quay qua nhìn Tống Á Hiên nói.

- Mặt cậu bị sao đấy_ Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi.

- Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi_ Hạ Tuấn Lâm đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên má nói.

Tống Á Hiên ngắm nhìn bạn cùng bàn của mình. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ ngoài ô cửa sổ cùng làn gió mát thổi qua, vài sợi tóc trước trán nhẹ nhàng đung đưa, hai cánh môi mấp máy đọc, ánh mắt chăm chú, nhìn chiếc má trắng mịn, thật muốn chạm vào.

Cứ thế Tống Á Hiên vô thức giơ tay lên chọt chọt vào má của Hạ Tuấn Lâm, cảm xúc mềm mịn từ tay chuyền lên làm cho Tống Á Hiên mỉm cười đầy thỏa mãn.

Hạ Tuấn Lâm đang xem từ vựng tiếng Anh, bỗng một bên má có một lực chọt chọt vào, cậu giật mình quay qua nhìn tên thủ phạm, nhíu mày nhìn tên bạn cùng bàn chưa có ý định dừng lại. Đã vậy còn nói bằng giọng thiếu đánh nữa chứ.

- Má của cậu mềm thật đấy_ Tống Á Hiên mỉm cười nói.

Mã Gia Kỳ  bước vào lớp trên tay cầm hai hộp sữa dâu, anh bước đến cạnh Tống Á Hiên, đặt một hộp sữa dâu xuống bàn cho Tống Á Hiên.

- Cho em đấy_ Mã Gia Kỳ nói.

- Cảm ơn nhé_ Tống Á Hiên nhận lấy hộp sữa nói.

Tống Á Hiên ghim ống hút vào hộp sữa dâu xong liền đưa sang cho Hạ Tuấn Lâm.

- Cho cậu nè, cậu mau uống đi_ Tống Á Hiên đưa hộp sữa dâu trước mặt Hạ Tuấn Lâm nói.

- Cảm ơn cậu, tôi không uống đâu_ Hạ Tuấn Lâm nói.

- Cậu không thích sữa dâu à, vậy cậu muốn uống gì tôi đi mua cho cậu_ Tống Á Hiên hỏi Hạ Tuấn Lâm.

- Không cần đâu, sáng tôi ăn rồi_ Hạ Tuấn Lâm nói.

- Vậy à_ Tống Á Hiên nói xong cầm hộp sữa dâu lên uống.

Như nhớ ra điều gì đó, Tống Á Hiên tìm kiếm trong chiếc cặp sách của mình, một lúc sau anh cầm từ trong cặp ra một chiếc kẹo mút.

- Cho cậu nè, không được từ chối đấy_ Tống Á Hiên đưa kẹo mút cho Hạ Tuấn Lâm nói.

- Cảm ơn cậu_ Hạ Tuấn Lâm nhận lấy kẹo nói.

- Của anh đâu_ Mã Gia Kỳ chỉ tay về phía mình hỏi Tống Á Hiên.

- Của anh gì_ Tống Á Hiên không hiểu hỏi.

- Kẹo của anh đâu, em cho Tuấn Lâm kẹo mà sao không cho anh_ Mã Gia Kỳ nói.

- Anh muốn ăn kẹo thì tự đi mà mua, em hết kẹo rồi_ Tống Á Hiên nói xong thì tiếp tục uống sữa dâu, bỏ mặc anh họ mình ngơ ngác đứng nhìn.

Mã Gia Kỳ nhìn một màn này không khỏi hỏi chấm trong đầu. Chuyện gì vậy trời, mình cho nó hộp sữa, nó đem cho người ta, đã vậy nhìn kìa, cái con người kia nhìn con nhà người ta say đắm kìa. Nó cho kẹo bạn cùng bàn nó mà không cho mình, còn nói muốn ăn thì tự đi mà mua nữa chứ, anh với chả em.

Thôi đi về bàn mình, đứng đây như người vô hình, với nhìn cảnh này hại cho mắt nữa, mới sáng sớm chưa vào học đã vậy rồi, thôi về chỗ mình cho khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro