Chap 13 : "Không phải sợ, tôi bảo vệ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong nhà ma, xung quanh âm u, thỉnh thoảng có tiếng rùng rợn truyền đến bên tai, Mã Gia Kỳ cảm thấy sợ hãi, anh bắt lấy tay người bên cạnh nắm lấy. Cảm thấy chưa đỡ sợ nên Mã Gia Kỳ ôm lấy cánh tay người đó.

Đinh Trình Hâm đang tò mò nhìn xung quanh thì bất ngờ bàn tay mình có người nắm lấy, cậu hú hồn chưa kịp quay qua nhìn thì cánh tay đã bị đối phương ôm chặt. Đinh Trình Hâm quay qua nhìn thì thấy người ôm cánh tay mình là Mã Gia Kỳ, nỗi sợ cùng tức giận trong lòng bay sạch. Tiếng cười Đinh Trình Hâm vang lên, cậu thấy vui vẻ khi thấy Mã Gia Kỳ sợ đến như vậy, thật là vui.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm cười anh thì tức giận nói.

- Có gì để cười sao.

- Có có, ha ha ha ha, nhìn cậu như vậy thật vui_ Đinh Trình Hâm vừa trả lời vừa cười.

- Cậu có thể im lặng được không.

- Không.

-........

Thôi được rồi, muốn cười nhiêu cười, đợi ra khỏi đây xem tôi xử cậu thế nào.








Từ khi bước vào, tay Hạ Tuấn Lâm đã được Tống Á Hiên nắm lấy, vì sợ nên cậu cũng mặc kệ, với lại cậu thấy độ ấm truyền từ tay cảm thấy an tâm hơn.

Đang đi thì bỗng nhiên một chị ma xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nhìn thì Tống Á Hiên đã kéo cậu lại gần anh, lấy tay che đi đôi mắt của cậu. Hai người đứng gần đến nỗi Hạ Tuấn Lâm có thể nghe nhịp tim của Tống Á Hiên. Một giọng nói trầm truyền đến gần bên tai Hạ Tuấn Lâm.

- Không phải sợ, tôi bảo vệ cậu.

Làn hơi nóng phả vào bên tai Hạ Tuấn Lâm làm cho cậu cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy. Cậu nghiêng đầu né tránh.

Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm như thế thì muốn trêu cậu một chút. Anh cúi đầu sát bên tai cậu, anh thổi làn hơi vào tai cậu, liền thấy người cậu run lên, hai bên tai cậu phiếm hồng. Tống Á Hiên híp mắt cười, thật đáng yêu.









Diệp Thanh Vận từ khi bước vào nhà ma thì đã để ý đến Tống Á Hiên, cô ta thấy Tống Á Hiên nắm tay Hạ Tuấn Lâm thì cô ta rất tức giận, cô ta cũng muốn nắm lấy tay anh. Vì vậy đã đi đến chỗ hai người để tách Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ra. Có lẽ anh đoán được ý đồ của cô ta nên khi cô ta đến anh liền giơ tay kéo lấy Hạ Tuấn Lâm gần như ngã vào lòng anh. Diệp Thanh Vận thấy hành động của Tống Á Hiên như thế liền ngẩn ra.

Tuy Diệp Thanh Vận không được như ý nguyện về việc nắm tay anh nhưng cô ta vẫn luôn đi theo sau Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nên những hành động anh dành cho Hạ Tuấn Lâm, cô ta đều thấy. Nào là anh lấy tay che đôi mắt Hạ Tuấn Lâm, rồi đến anh cúi xuống bên tai Hạ Tuấn Lâm như để nói gì đó. Anh có biết những hành động đó nó thân mật như thế nào không. Và nó khiến cô ta đau như nào không.

Diệp Thanh Vận nhìn hình ảnh hai người phía trước mà nở nụ cười tự giễu, gương mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Tuấn Lâm.




.....






Trời đã không còn sớm nữa, Hạ Tuấn Lâm cùng mọi người tạm biệt nhau, rồi cùng Lưu Diệu Văn ra về.

Về tới nhà, Hạ Tuấn Lâm thấy ba và mẹ cậu đang nói chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu có tiếng cười nhỏ của mẹ cậu vang lên cùng với tiếng cười ba cậu.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười thỏa mãn khi thấy không khí trong gia đình cậu thật hạnh phúc.

Hạ Tuấn Lâm chào ba mẹ mình, rồi lên phòng.

Vì hôm nay đi chơi nguyên một ngày nên Hạ Tuấn Lâm có chút mệt nên cậu đi ngủ sớm hơn mọi ngày.






.....






Cơn gió lạnh thổi qua cuốn vài chiếc lá bay xa, cành cây, ngọn cỏ lung lay. Ánh chiều hoàng hôn, trên bầu trời màu đen hoà cùng với màu đỏ hoàng hôn, còn bầu trời phía tây thì nhuộm một màu đỏ.

Người đàn ông trên người mặc vest đen, tóc được vuốt gọn gàng. Gương mặt khiến bao cô gái si mê, nhưng trong đôi mắt chứa đầy bi thương và áy náy cúi nhìn ngôi mộ trước mặt.

Hình ảnh trên bia đá là một người đàn ông có gương mặt thanh tú, nụ cười trên môi người đàn ông khiến người ta thấy ấm áp.

Người đàn ông mặc vest đen ngồi xuống gần ngôi mộ, nhìn ảnh trên bia đá, một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại một giọt nữa. Ánh mắt giờ đây chỉ toàn nỗi nhớ.

Trong căn phòng, ánh sáng được chiếu từ chiếc đèn ở đầu giường. Thiếu niên đang nằm ngủ trên giường, đôi chân mày nhíu lại. Đôi mắt khép lại đang từ từ mở ra, thiếu niên ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, tay xoa nhẹ lên mi tâm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro