Chap 8 : Chúng ta thật có duyên nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gán ghép lên người thật
______________________________________

Hôm nay là ngày nghỉ nên không cần đến trường cho nên cậu muốn ra ngoài đi dạo và mua một số đồ dùng. Cậu vặn cho mình một bộ đồ đơn giản , cậu mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi caro màu đen cùng với một chiếc quần jean. Cậu nhìn mình trong gương, thấy mình phối đồ đã ổn nên mỉm cười bước ra khỏi phòng. Cậu bước xuống cầu thang thì thấy mẹ cậu đang ngồi trên sofa xem TiVi .

- Hạ Nhi con tính đi đâu à ?_ Mẹ cậu thấy cậu thì hỏi.
- Vâng , con tính đi ra ngoài dạo và mua chút ít đồ_ Cậu mỉm cười nhìn mẹ cậu nói.
- Vậy à, con còn tiền dùng không, không còn thì nói mẹ_ Mẹ cậu nói
- Không cần đâu mẹ , con còn nhiều lắm_ Cậu nói.
- Vậy con đi vui vẻ nha_ Mẹ cậu mỉm cười nhìn cậu nói .
- Con đi đây , tạm biệt mẹ_ Cậu nói xong thì bước ra cổng. Bác tài xế đã đậu xe sẵn trước cổng để đợi cậu.
Khi cậu bước vào xe và cánh cửa xe đóng lại thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đích đến là trung tâm thương mại.

Tại trung tâm thương mại.
Tới nơi cậu bước xuống xe, trước khi bước xuống xe cậu đã dặn bác tài xế không cần đến đón cậu. Cậu bước chân vào trung tâm thương mại. Bởi vì độ đẹp trai ngút trời của cậu đã thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái . Có một cô gái đã đi đến trước mặt cậu để xin kết bạn wechat với cậu nhưng cậu đã đáp lại một câu nói khiến cho cô gái đi không quay lại.

- Xin lỗi tôi không dùng wechat_ Cậu nhìn cô gái nói.
- Xin lỗi đã làm phiền đến anh_ Cô gái cúi đầu nói. Khi nói xong cô ấy cùng bạn mình đi chỗ khác.
Tuy em xinh rất tiếc em không phải gu của anh nha. Cậu tiếp tục lựa những món đồ mình thích để mua, cậu đến quấy bánh, đang lựa loại bánh mình thích thì cậu gặp người quen.

- Chúng ta thật có duyên nha_ Tống Á Hiên mỉm cười nhìn cậu nói.
- Ừ, đúng có duyên thật_ Cậu nhìn Tống Á Hiên nói.

Hôm nay không đến trường cậu cũng gặp Á Hiên, ở trường cậu đi đến đâu thì anh đi đến đó, không biết kiếp trước cậu có thiếu nợ gì anh không nữa.

- Rõ ràng cậu có dùng wechat mà, sao không cho cô gái kia_ Tống Á Hiên nhìn cậu hỏi.
- Không thích nên không cho_ Cậu nói.
- Vậy cậu kết bạn wechat với tớ là cậu thích tớ phải không_ Tống Á Hiên vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía mình nở nụ cười thật tươi hỏi cậu.
- Cậu bớt tự luyến đi, không biết ai mặt dày năm sáu lần bám theo tớ đòi kết bạn wechat với tớ nữa_ Cậu nói xong thì đi tới quầy tính tiền.
- Này cậu đi đâu đấy , đợi tớ với_ Anh vừa nói vừa đuổi theo cậu.
Sao khi hai người tính tiền xong thì ra khỏi trung tâm thương mại.
Trước cửa trung tâm thương mại.

- Cậu tính đi về sao, Tuấn Lâm_ Tống Á Hiên nhìn cậu hỏi.
- Không tính đi dạo một chút_ Cậu nói.
- Vậy à, tớ đi cùng cậu nha_ Tống Á Hiên nói.
- Nếu tớ nói không_ Cậu nhìn Tống Á Hiên nói.
- Cậu nỡ lòng nào bỏ tớ bơ vơ một mình sao_ Tống Á Hiên nhìn cậu nói, trong mắt tràn ngập sự ủy khuất.
Môi cậu giật giật nhìn anh đang làm như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.
- Đi thôi_ Cậu nói xong cầm túi đồ trong tay bước đi.
- Đợi tớ với_ Anh vừa nói vừa đuổi theo cậu.

Dưới ánh nắng chan hòa có hai chàng thiếu niên cùng sảy bước trên khắp con phố. Vì sự chênh lệch độ cao của hai người khi người trên phố nhìn họ trông thật đẹp đôi .

- Ở phía trước có bán đậu phụ thối kìa, chúng ta tới đó mua đi_ Tống Á Hiên tay chỉ về tiệm phía trước nói.
- Ừ_ Cậu nói.
 
Trước tiệm .
- Ông chủ, bạn cho tôi hai phần đậu phụ thối_ Tống Á Hiên nói.
- Vâng, cậu chờ một chút sẽ có_ Bác bán hàng nói.
Trông lúc chờ anh đã tính tiền xong hai phần đậu phụ thối.
Sau một lúc.
- Hai phần của cậu đây_ Bác bán hàng vừa nói vừa đưa cho Tống Á Hiên.
Sau nhận lấy hai phần đậu phụ thối anh bước đi lại băng ghế cậu đang ngồi.

- Của cậu nè_ Tống Á Hiên đưa một phần cho cậu nói.
- Cảm ơn cậu_ Cậu nói.
- Hôm nay đi chơi chung với cậu vui thật_ Tống Á Hiên gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng nhìn cậu nói.
- Từ khi làm bạn với cậu, tớ nghĩ rằng rất nhiều người bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của cậu_ Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên nói. Vẻ ngoài của Tống Á Hiên có sự lạnh lùng, ít nói và cũng khó gần. Lâu này tiếp súc với anh,cậu
biết rằng anh rất mặt dày, nói rất nhiều.
- Tại sao vậy_ Tống Á Hiên không hiểu hỏi .
- Cậu nói rất nhiều_ Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nói.
- Cậu chê tớ phiền sao_ Vẻ mặt Tống Á Hiên không thể nào tin, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu nói..........
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro