1.Vị Đắng̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhược Hàn một thiếu niên thuần khiết , thần hình nhỏ nhắn so với lũ bạn cùng tuổi . Nhà không được khá giả như những người bạn cùng lứa khác nhưng Nhược Hàn luôn cố gắng , cậu đi làm thêm buổi tối để nuôi đứa em gái nhỏ duy nhất của mình , Nhược Hàn rất thích ngắm hoa anh đào , loài hoa mà cậu cho là thần khiết, xinh đẹp nhất. Cậu rất đối sử với m.n rất tốt  , luôn luôn nhận sai về mình để bảo vệ người khác . Trái lại với Hàn là Cố Dương Phàm hắn là người ngang ngược, không coi ai ra gì  . 1 kẻ mà ai cũng sợ hãi khi gặp hắn , 1 kẻ mà ép người đến chết,...  Nhưng cậu lại yêu hắn, nghe có vẻ buồn cười nhỉ ? Nhưng nó là thật cậu yêu hắn lâu thật lâu về trước, cái ngày hoa anh đào nở đầy trời 1 cậu trai cao lớn cõng 1 đứa nhỏ hơn đi dưới gốc cây anh đào ....... . Cậu yêu hắn, nhưng hắn sẽ yêu cậu sao ? Đương nhiên .....là không. Cậu đã từng nói với hắn
- " Phàm ... tôi .... "
- "Ai cho cậu gọi thẳng tên tôi ? " - hắn nhếch môi rồi nói
- "Xin lỗi Cố thiếu. Tôi có chuyện muốn nói, anh nhận lấy nó đi " - cậu đưa cho hắn 1 hộp bánh do chính tay cậu lắm , hắn nhận cậu vui lắm.
- "Nói "- hắn nhàn nhạt trả lời cậu
- "Tôi .... tôi thích anh ! .... ?" - Cậu nói xong cũng là lúc cái hộp bánh bị hắn ném xuống sàn và dùng chân dẫm lên  , tim cậu có chút nhói
- "Thích tôi ? Kinh tởm, cậu xem cậu là cái thứ gì mà thích tôi ? Bệnh hoạn , ghê tởm" - hắn vẫn vậy , câu trả lời và giọng nói lạnh lẽo đối với cậu vẫn không thay đổi. Mà Không sao cả cậu quen rồi.
- "Vậy ..... tôi , xin lỗi Cố thiếu gia "- cậu quay lưng đi  như mấy năm về trước  Vậy   .
Mọi người nói cậu ngu ngội cậu cũng mặc kệ ,nói cậu ghê tởm, hay nói cậu đồng tính luyến ái cậu cũng chưa 1 lần , chưa 1 lần phản bác lại . Có đôi  khi cậu còn bị đánh đến phải nằm viện mấy ngày nhưng cậu cũng chưa 1 lần rơi nước mắt . Cậu chính là con người nhu nhược như vậy , nhu nhược để được sống.
Hiện tại cậu đang đứng ở gốc anh đào , chỉ có ngắm hoa anh đào thì tâm trạng cậu mới ổn định , hương hoa như xóa nhòa đi dòng nước mắt sắp rơi của  cậu .
- Haizz .... lại 1 năm nữa rồi, hiện tại ..... * tút tút * Alo ? Ai vậy ? Cái gì ? Tôi. ..tôi đến ngay - cậu chạy , chạy hết sức của mình..... người thân duy nhất của cậu , đứa em gái của cậu bị tai nạn.....
- Làm ơn làm ơn  ..... đừng xảy ra chuyện...... Tử Điệp  ! - cậu vừa chạy vừa xin ông trời, chạy tới nơi cậu .... cậu gọi tên đứa em của mình........ em cậu đang nằm trên vũng máu ..... Không ai đứa nó đi bệnh viện. Cậu quỳ xuống đấy
- Tử Điệp..... Điệp Nhi , ..... tỉnh lại đi .... làm ơn đừng bỏ anh , Điệp... - cậu ôm cơ thể dính đầy máu  cuả đứa em mình .... nước mắt cậu rời hòa vào với máu tươi tạo thành sắc đỏ tuyệt đẹp.
- Làm ơn  , giúp em tôi .... tôi cầu xin các người.... cứu em tôi .... tôi quỳ xuống xin các người..... - cậu khóc đến thương tâm , hiện tại cậu không biết làm gì ngoài việc xin người qua lại . Nhưng ở cái thành phố S này có cái gì gọi là tình người . Cậu vô vọng ... cậu vẫn ôm cơ thể dần dần lạnh đi của đứa em tội nghiệp của mình.
Bỗng 1 bàn tay đưa về hướng cậu , bán tay quen thuộc ấy ....
- Cố..... - cậu mệt mỏi ngước mặt lên , tay cậu vẫn không rời đứa em gái
- Đi  - Hắn cầm tay cậu kéo lên rồi mang cậu đến bệnh viện .
Cậu ngồi một góc , ôm hai chân mình cơ thể run lên từng cơn , nền gạch lạnh lẽo buốt tim gan , cậu chỉ biết cầu nguyện.....Bác sĩ đi ra , nhìn cậu và hắn rồi nói
- Ai là .... - bắc sĩ bình tĩnh nói
- Em tôi .... em tôi .... em tôi đã khỏe chưa ? - cậu chặn lời ông
- . Cậu bình tĩnh,em cậu vì mất máu quá nhiều, đứa đến bệnh viện quá muộn, em cậu .... theo như xét nghiệm thì , em cậu đã chết lúc trên đường tới đây rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu - ông bác sĩ già nói
- Không.  Ông phải cứu em tôi . *cậu quỳ xuống* tôi xin ông tôi chỉ có đứa em này thôi .... làm ơn  ...... Cố thiếu gia . Tôi van anh cứu Tử Điệp..... Xin anh .... hự - Cậu van xin , đến kiệt sức ngất đi .
- Mang em cậu ta đi thiêu rồi mang vào chùa. Còn cậu ta tôi sẽ tự biết - Hắn bế cậu lên , dặn dò bác sĩ rồi đi về. Khi bế cậu lên rhì hắn mới nhận ra , sao cậu nhẹ quá , cậu qua gầy.trên người cậu tảo ra một mùi hoa anh đào nhè nhẹ ....... Hắn nghĩ gì đó rồi nhếch môi lên tạo đường cong hoàn mĩ  , rồi đưa cậu về biệt thự của mình hắn chỉ để lại 1 câu
- Lâm Nhược Hàn là cậu tự mình mang thân đến , em cậu chết cũng đáng .......
_______ End chap 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro