CHAPTER VIII: VÔ THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một con bù nhìn. Nó nằm chỏng chơ giữa đống rạ bó ngang nơi cánh đồng hiu quạnh. Nó mặc áo đỏ, nó đội mũ xanh. Người ta thương tình cho nó một nụ cười không tắt.

Hôm qua nó còn đứng thẳng, hoặc hôm qua của hôm qua. Đám chim sẻ ríu rít đậu trên hai cánh tay cứng nhắc dang ngang. Hôm nay nó nằm đó, cái cọc gỗ dưới chân nó gãy rồi. Nó không đứng được, cũng chẳng ai dựng nó lên. Mùa gặt qua rồi, người ta gần như đã chẳng thiết tha gì cái công việc đồng áng nặng nhọc, người ta bỏ quên ở đây mấy thửa ruộng đầy rạ rơm sỏi đá. Vậy nên nó cứ nằm ở đó. Bầy sẻ vẫn đều đặn ghé qua. Chúng đỗ lên thân, thi thoảng tò mò rút mấy cọng rơm vướng sau áo rách. Và rồi chúng lại bay đi.

Nó nằm đó. Trời cho nó thêm vài hạt mưa. Đôi mắt nó chỉ còn có một nhưng nụ cười nó vẫn nguyên vẹn.

Nó nằm đó, nằm mãi. Người ta bỏ quên nó rồi. Người ta đã không cần nó nữa.

Nó vẫn cười. Nó phải cười, bất kể là nắng hay mưa.

Nó muốn khóc, muốn kêu gào, muốn trốn chạy, muốn kiếm tìm hạnh phúc niềm mơ...

Nhưng nó không làm được, ngay cả là giấc mơ. Nó chỉ là con bù nhìn rơm. Có nó hay không thế giới vẫn vậy.

Nó chỉ là con bù nhìn rơm. Nó không đáng để tâm vướng bận. Khi người ta quyết định quên nó, thế giới hùa theo đuổi nó khỏi guồng...

Nó chỉ là con bù nhìn rơm. Nó chỉ là con bù nhìn rơm.

Là có hay không cũng chẳng quan trọng.

Nó chỉ là con bù nhìn rơm.

Vô danh nhỏ bé thật giống một người.

[ ... ]

Xưa.

Lạc bước hồng trần, họa nên mộng cảnh.

Lỡ bước một lần, đến đến đi đi...

Cõi hư vô sinh thành thuở ấy, chốn kinh hồng thêu dệt niềm mơ.

Năm đó năm này, khuya tối sớm hôm. Ai đưa ngươi về nhân gian khốn khó? Ai đón ngươi đi quên lãng lối về?

Nhớ.

Đau đáu mọi phương ngày chờ đêm ngóng, hỏi mãi hỏi hoài: Ngươi có về không? Ngươi có về không?

Không rằng không nói. Không khóc không cười. Cứ mãi chờ ngươi. Chỉ biết chờ ngươi.

Mong.

Cửa kia không đóng, quên lối quên đường. Nơi ngươi thuộc về, đơn côi vắng bóng. Nơi chốn phong trần, lầm lỡ buông lơi.

Sao ngươi không về? Sao ngươi quên ấy?

Chỉ đỏ cột tay. Nay lỡ vương tình, mai ấy nợ duyên.

Chát.

"Ngươi có về không? Ngươi có về không?"

Ngươi thuộc về đây. Ngươi không có nhà.

Cửa vẫn mãi chờ. Đêm ngóng ngày trông.

Không được phản bội. Không được bỏ đi.

Phải. Phải đón ngươi về.

Đây huyễn hoặc tơ tưởng cùng mơ.

Kia quầng dương chê bai tắt nắng.

Tối tăm u uất bốn phương như một. Giống như. Giống như.

Chợt biến đổ xô sóng bọt trắng xóa. Dữ dội níu chân, cay đắng níu lòng.

Ngày đó sinh ngươi. Ngày đó xa rời.

Khởi điểm niềm mơ. Nỗi đau bắt đầu.

Bỗng đâu ngươi cảm thấy vắng lặng, ngỡ ngàng ngươi nhận ra: ngươi vừa đánh mất...gì? Nhưng cớ sao ngươi không thể nhớ, lẽ gì ngươi không thể hiểu... Có lẽ chẳng quan trọng, có lẽ chẳng đáng bận tâm.

Nhưng, ngươi thấy đắng, thấy đau.

Cuộc đời ngươi như bức tranh xếp hình, vạn ngàn mảnh ghép, cho đến cuối cùng lại thiếu đi một. Nhỏ bé. Hết sức nhỏ bé. Nhưng. Chữ "nhưng" đeo bám tận mãi mai sau. Không thể hoàn thiện. Chỉ đành lãng quên.

Thế giới chẳng cần lầm sai thiếu sót. Nên nếu là ngươi, cũng không ngoại lệ. Thế giới nói rằng: hãy từ bỏ ngươi.

Giống nhau con tốt đứng trên bàn cờ, hết lòng vì vua chung quy vẫn thành hy sinh vô ích.

Có khoảng cách rất lớn tồn tại giữa "như" và "là". Sự so sánh không đồng nghĩa với sự khẳng định. Đơn giản, hoặc phức tạp hơn ngươi nghĩ. Lẽ đương nhiên, mặt chữ nghĩa rối ren vốn dĩ.

Nhìn vào thực tại, ngươi. Ngươi thấy gì?

"—"! "—"!"

Tiếng kèn đồng. Tiếng trống gõ. Hỗn loạn. Không có quy tắc gì.

Nhưng vẫn thành một bản hòa ca.

Nó dội đến bên tai. Nó xuyên thẳng tâm thức. Nó chèn ép nhịp đập. Nó khơi lên sợ hãi.

Vẫn trống gõ, vẫn kèn thổi. Chen thêm tiếng hát đứt quãng dị thường. Chúng ca ngợi thứ gì đó. Chúng tôn vinh thứ gì đó. Chúng ràng buộc thứ gì đó...

Đoàn diễu hành lang thang. Nhảy múa.

Khi ngươi bừng tỉnh, trước mắt ngươi sắc đỏ bầu trời.

Có. Một mái vòm vòng cung thật lớn. Có. Chi chít dãy nhà vỡ vụn hiện lên.

Cảnh sắc nơi đây chưa ai từng thấy. Ngay chính ngươi lần đầu đặt bước, lại ngỡ như rằng muôn vạn thân quen.

Và. Bàn tay vô hình đẩy ngươi tiến bước.

Đi. Đi. Đi.

Tiếng ồn ào ngày một rõ. Ai đó gảy cây đàn đã đứt dây. Mặt đất rung lên theo từng lần chân dậm.

Đoàn diễu hành lang thang. Lang thang.

Rạp xiếc làm trò mua vui kẻ khác. Rạp xiếc cuộc đời.

Xanh xanh. Đỏ đỏ. Sắc màu lẫn lộn đảo điên.

Những kẻ giấu mình sau chiếc mặt nạ. Những tên hề xấu xí hai hàng diễu qua.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Chúng vừa đi vừa nhảy múa hát ca. Chúng vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía. Chân tay chúng là những khớp nối đã han gỉ. Đôi mắt chúng sâu hoắm đen ngòm.

Những tên hề quái dị. Chúng cười không ngơi nghỉ. Vì cuộc đời này, vở hài kịch xuất sắc nhất từng qua.

Thấy rồi. Thấy rồi. Mấy khớp ngón tay xoay tròn, lủng lẳng.

Chúng tìm thấy rồi. "Vị khách" xinh đẹp chúng vẫn chờ mong.

Là ngươi. Là ngươi. Không phải người qua đường. Không phải người qua đường!!!

"—"

"—"

"—"

Hai chân ngươi cứng đờ. Ngươi không thể rời đi. Hai tay ngươi chúng giữ chặt. Nhìn đâu cũng thấy...những thứ không thể định nghĩa, không thể...

"Tại sao...? Tại sao...?!!!!"

Vang dội. Những thanh âm quỷ quái rợn người.

Và ngươi. Ngươi chẳng thể làm gì hơn thế.

Một tên hề tiến lại gần ngươi. Chiếc mặt nạ trắng bệch rơi xuống. Khuôn mặt nó nứt toác thành đôi. Hai hốc mắt trào tuôn dòng máu. Máu. Khác với các người. Sản phẩm lỗi.

Máu đen. Thật tanh tưởi.

Nó xoay ngược cái đầu xuống dưới. Nó nhìn ngươi. Căm hận? Hay thương hại cũng đành?

"Ngươi? Đúng rồi, chính là ngươi...! Há há há...!!! Là...ngươi, là ngươi...

Không được...sinh ra trên đời... Nên phải...ngươi...

Chết đi thôi...! Chết đi nào!!!!!!"

Lạnh buốt. Nhớp nháp. Gớm ghê.

Tay nó siết chặt cổ ngươi như thế.

Bóng ma đoàn xiếc lang thang cõi mộng.

Chúng không cần ngươi.

Vì.

Thế giới không cần ngươi.

Nhưng. Sẽ có người cần ngươi. Một người.

Trọng ngươi hơn cả thế giới.

"Mệt không, lão cổ hủ?"

"Ta? Có gì đâu chứ? Chỉ là bận rộn hơn xíu thôi mà—"

"Tệ! Rất tệ!"

Đồi gió vắng hiu quạnh quạnh hiu. Thường đây vắng người, chợt đâu cô gái.

"Ngươi không biết rằng ngươi nói dối rất tệ à? Hay không ai nói ngươi hay?" Bình thản, nhưng xen chút trách móc giận hờn. "Đừng hòng qua mắt ta. Chẳng ai gần ngươi hơn ta đâu, lão già ngốc."

"Ta đâu có ý đó. Giúp được mọi người đâu thể nói là vô nghĩa được, đúng không?" Người ta không nghĩ nàng hay cười đến vậy. Bởi thường khi ấy, ai ở cạnh bên? Bởi thường khi ấy, ai khiến nàng cười?

Chỉ có người. Mãi là người. Hôm nay vẫn vậy. Mai sau vẫn thế.

"Ngươi... Muốn ta tức điên hay gì? Ai cấm ngươi làm người tốt, nhưng biết giới hạn đi chứ! Ai nhờ gì ngươi cũng làm, tối mặt tối mũi cả tuần trời thấy hay chưa? Đầu gỗ nhà ngươi, xem nào...chắc ta phải dạy ngươi cách từ chối mất."

"Thôi mà, đều là bạn bè với nhau cả. Mấy nữa có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Không liên quan! Đi về nhà, mau. Về nhà nghỉ liền cho ta. Bằng không ta giành quyền cơ thể, ta cấm ngươi đi đâu hết luôn đó!"

"Được rồi, được rồi. Ta nghe ngươi. Nhưng mà Tiểu Thức, ngươi đã dần quen với việc coi đó là nh—"

"Ta chỉ lỡ lời thôi! Dù gì thì... Sao ta phải nói cho ngươi chứ?! Còn nhiều lời nữa, đứng dậy và về mau lên!"

Có một cô gái. Một.

Cô ấy đang nói chuyện cùng ai? Dường như rất vui vẻ, dường như rất thản nhiên đưa vẽ nụ cười. Nhưng lạ lẫm rằng...và tiếc nuối thay. Khi người ta nhìn vào chỉ thấy...

Dáng vẻ đơn côi của cô gái ấy hệt như con bù nhìn rơm vẫn nằm ngẩn ngơ giữa cánh đồng khuya hoang vắng. Một thân một mình. Bỏ quên thế giới. Chẳng ngắm nhìn ai.

Có một cô gái. Trên thảm cỏ xanh ngồi bên đồi lớn.

Giá mà...giá mà...

Ai đó tựa vai tay nắm bên nàng.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Cô ấy đẹp quá!"

"Người ngoại quốc à? Lần đầu thấy đấy..."

Phố rải nắng vàng, rủ bóng hàng cây. Chân bước đã dừng, ghé ngang ánh mắt. Con người là loài sinh vật phức tạp mà giản đơn. Yêu cái đẹp và bị thu hút bởi cái đẹp. Từ rất lâu đã nên lẽ thường tình.

"Xin thứ lỗi. Không được tự tiện chụp ảnh tiểu thư."

Ống kính tối đen từ từ hạ xuống, chủ sở hữu theo đó cúi đầu. Vẻ luyến tiếc còn vương trên mắt, người đối diện cung kính nghiêng mình.

"Đa tạ đã hiểu cho. Ta xin phép."

Phố chớm đông ồn ào náo nhiệt. Quầng thái dương hôm nay e thẹn. Mái tóc ánh kim đẹp hơn màu nắng... Mặt Trời hồng nay sáng tới hai.

Ngắm nhìn. Rồi say đắm. Trời sinh cái đẹp cho người con gái. Tặng phẩm vốn từng tự thuở khai sơ.

Hoa bách hợp. Nở bên đóa tường vi màu tím.

"Durandal đại nhân."

"Ngươi vừa đi đâu vậy Rita? Sao không nói gì với ta? Quanh đây có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, thưa Durandal đại nhân."

"Vậy chúng ta về. Bữa tối nay có gì?"

"Ngài muốn yêu cầu gì không?"

Ngưỡng mộ. Cảm thán. Cùng chút hân hoan.

Kẻ đi cứ đi. Nhưng cũng không ít nán lại ngước nhìn. Cô gái xinh đẹp ban nãy, có một người sánh bước bên vai. Vệ sĩ của Công chúa là chuyện kể những ngày xưa.

Tay đan tay, vui nói vui cười.

"Này, đồ kỳ quái..."

Tiểu Thức bất ngờ dừng lại. Người ngơ ngẩn đánh mắt về sau. Người toan hỏi nàng câu gì đó nhưng chẳng rõ vì gì, âm thầm giấu vội vào trong.

"Sắp qua đông rồi đấy. Quảng trường đã gần xong, mấy nữa mà Giáng sinh tới..." Nàng cảm nhận qua nhịp sống nơi đây. Khu phố đây thân có lạ có. Nó cùng thời gian đổi mới từng ngày.

Cũng chỉ có nàng chân thật để tâm. Nhưng vài giây ngắn ngủi đã từng, nàng bỏ quên đôi điều...nhỏ bé.

Ngơ.

Tiểu Thức đứng đó, đứng đó vậy thôi.

Ngỡ.

Người cứ vậy, hồi lâu, nhìn...mãi. Tay mình.

"Yo!" Một người đàn ông đeo kính đen từ đâu xuất hiện. Trang phục anh ta sặc sỡ màu mè, bất ngờ thế nào lại ăn nhập với bộ tóc xoăn lạ kỳ đó. "Một quý cô? Không, một tiểu thư xinh đẹp!"

Chất giọng lờ lợ của một người không mấy quen thuộc nơi đây. Quý tiểu thư anh ta vừa gặp có mái tóc xám và đôi mắt tựa như viên sapphire thuần đỏ trong tủ kính. Anh ta trầm trồ trong suy nghĩ, thì ra đây là nét đẹp của con gái phương Đông.

Tiểu Thức ngó qua một hồi, hoàn toàn xa lạ. Cái kẻ này từ đâu tới? Có mục đích gì? Người chẳng buồn để tâm. Nhưng anh ta đứng chắn ngang thế này, muốn rời đi cũng khó. Nói...nói gì cho phải? Anh ta lại huyên thuyên mấy lời gì đó. Là gánh hàng rong hay mấy gã lừa đảo thường nghe trên đài báo? Phù Hoa không nói gì cả, có lẽ không đến vấn đề quá đỗi nghiêm trọng ở đây.

"Ngươi muốn gì—"

Anh ta trưng ra nụ cười thân thiện hết mức. Tay phải giữ thành nắm đấm, đưa về phía Tiểu Thức như rất mong chờ. Người không hiểu. Anh ta kỳ lạ đã đành, đến hành động cũng... Thoáng chốc, người liền giấu vội tay mình.

Ngắn ngủi. Tất cả xảy ra tính trong vài giây tích tắc. Suy nghĩ và quyết định. Thú thực, chính người cũng không thể hiểu bản thân.

Tiểu Thức chần chừ đưa tay, đáp trả y hệt người đàn ông đó... Ngỡ ngàng. Như cái cách anh ta xuất hiện ở đây.

"Chúc tiểu thư một ngày tốt lành!" Anh ta xòe lòng bàn tay. Một phong chocolate màu trắng. Một món quà từ người khách lạ. Một lời chào từ kẻ phương xa.

Anh ta ngả mũ xuống chào. Đôi chân thoăn thoắt lướt qua dòng người vội vã. Tiếp tục lặp lại cùng món quà trong tay. Với mọi người, cảm xúc biểu hiện qua nụ cười hay ánh mắt.

"Chocolate...sao?" Sắc bàng bạc đọng trong đôi mắt. Đứng bên hè phố, nhìn dòng người lần lượt bước qua...

"Khá bất ngờ, nhỉ?" Nàng lên tiếng, có vẻ đôi chút muộn màng.

"Ngươi biết trước rồi phải không? Chết tiệt, coi ta là kẻ ngốc à..." Người càu nhàu với tiếng nàng trong tâm thức.

"Ta không biết, thật. Ta hứa với ngươi."

"...vậy mà...cũng chẳng nói gì với ta."

Đã từ bao lâu, giọng nói ấy khiến người được an tâm an ủi. Bản thân người sẽ không thừa nhận nhưng, ai chẳng muốn có một nơi để dựa vào...

"Từ bây giờ và đến mai sau, thế giới vẫn còn nhiều điều chờ ngươi nữa. Ngươi sẽ đi, sẽ gặp gỡ rất nhiều người, tốt có, xấu có, hiền hòa hay xảo quyệt, nông cạn hay thâm sâu,...sẽ có rất rất nhiều kẻ đi qua đời ngươi như thế. Ngươi phải tìm hiểu, học cách làm quen và chấp nhận dù không hay muốn. Xã hội này là như vậy, chính ngươi trải nghiệm mới sớm trưởng thành."

Lỡ đến một ngày...

Nên khi còn có thể, nàng muốn dành cho người tất thảy những gì quý giá từng qua.

"Đã nói ta không phải trẻ con—"

"Ta biết. Cái tôi của ngươi cao hơn nhiều người, lòng tự tôn của ngươi so với bình thường cũng rất khác. Ngươi tài giỏi và tuyệt vời tới đâu, ta công nhận với ngươi, mọi người đều sẽ như ta, vì ngươi hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng Tiểu Thức, dù không muốn cũng hãy nghe ta: ngẩng cao đầu rất đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên sẽ đến một ngày nào đó..."

"...cuộc đời buộc ngươi học cách cúi đầu."

[ ... ]

Căn cứ Anti-Entrophy. Salt Lake.

Nghe nói Minh chủ Welt•Yang cất công cho triệu tập hai vị tiến sĩ từ Tổng bộ về đây. Đến giờ người trong cuộc vẫn chưa rõ lí do đích xác là gì.

"Đầu Ổ Quạ, ngươi giải thích cho ta!"

"Ta không liên quan, đừng hỏi."

Einstein quay mặt làm ngơ. Tiến sĩ Tesla từ khi hạ cánh cứ mặt nặng mày nhẹ, nguyên do có lẽ phải kể đến cô gái lẽo đẽo đằng sau...

"Ngươi ở đây làm cái gì hả, Hikari? Negentrophy này đâu phải chỗ ngươi muốn đến là đến. Bực cả mình!"

"Tôi muốn theo học hỏi tiền bối, lẽ nào không được s—"

"Biến khỏi tầm mắt ta!" Tesla gầm lên như hổ dữ, tay cô nắm chặt rồi nện một cú thật mạnh vào bức tường phía bên. "Đầu Ổ Quạ, Minh chủ gọi chúng ta đến rốt cuộc có chuyện gì?"

"Ta cũng như ngươi thôi. Tiến sĩ Tesla, gọi ta bằng tên đàng hoàng."

"Ai đây? Hai người ta cần gặp là Einstein và Tesla kia mà?" Welt nhìn cô gái lạ mặt. Màu tóc mận chín và tấm áo choàng trắng đặc trưng, dễ đoán rằng người chung lĩnh vực.

"Tạm thời tiền bối và tiến sĩ Einstein không tới được. Ngài biết đấy, các cô gái đôi khi cần có không gian riêng tư." Hikari úp úp mở mở. Vị Minh chủ kia không hỏi thêm gì, chuyện không đến mức quá gấp, muộn một chút cũng chẳng đến nỗi quá...

"Nhưng ngươi là ai, sao lại có mặt ở nơi này?"

Cách đó khoảng 200m. Một góc hành lang tối om quái đản, cánh cửa kim loại đóng chặt và bóng đèn phía trên có lẽ đã hỏng rồi.

"Chết tiệt...chết tiệt...!"

Một căn phòng kín vỏn vẹn 3m². Không ánh sáng. Không thanh âm. Nhưng có bóng người.

"Tiến sĩ Tesla, nhỏ giọng lại. Ngươi nói lớn vậy khác nào tra tấn người ta?"

" 3m²...3m²... Là kẻ nào?! Kẻ nào bày ra cái trò này! Ta phải chém chết nó!" Khua tay múa chân một hồi, đến Einstein bình tĩnh điềm đạm cũng sắp nổi đóa rồi.

"Tiến sĩ Tesla."

"Ngươi...? Sao ta phải ở cùng ngươi chứ?! Đầu Ổ Quạ, mấy con titan ta đem về đâu, gọi chúng ra phá nát cái cửa chết tiệt này mau lên!"

"Ồn quá..."

3m². Cựa mình cũng khốn khổ. Ừ thì hi hữu. Ừ thì cố sự chẳng ai ngờ.

3 tiếng đồng hồ. Quả là một kỳ tích. Nếu không nhờ Einstein ngăn cản đến chết đi sống lại, Salt Lake chắc phải có thêm vài lỗ thoáng khí do đích danh tiến sĩ Tesla thực thi.

Chọc ai thì chọc, vẫn nên né những kẻ đầu óc không tầm thường cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Tiền bối Tesla—"

"Ngươi còn dám vác bản mặt đến gặp ta nữa?!"

"Giáo chủ đại nhân, vất vả rồi." Hổ Phách đặt xuống bàn một ly nước ép khổ qua. Theresa thôi vò loạn mái tóc, hết chuyện này tới chuyện kia cứ đổ ập xuống đầu. Đám nhóc quậy phá đã đành, vậy mà người trưởng thành cũng chẳng đáng tin tưởng là bao. Cô thật hết sức rồi...

"Giáo chủ đại nhân?"

Hổ Phách tiến lại gần hơn, khẽ chạm nhẹ lên bàn tay lo toan trăm công nghìn việc. Trong suốt thời gian làm việc tổng bộ, Hổ Phách luôn nhận lệnh và tuân mệnh, bản thân thật sự không cần thiết. Nhưng có lẽ, ngoại trừ máy móc khô khan chưa đến mức hoàn hảo, đã là "vật sống", cảm xúc rất đỗi thường tình. Một bàn tay...mềm mại và ấm áp. Nếu trái tim sai nhịp, cô tự hỏi liệu đã mang bệnh trong mình?

"Ngài đã cố gắng nhiều rồi."

Câu trả lời, Hổ Phách không biết. Cô lặng lẽ kề bên, vòng tay ôm trọn cô gái trong lòng. Giáo chủ nói cô có cuộc đời riêng, hãy sống theo cách cô mong muốn nhất.

"Ngài nên nghỉ ngơi thôi..."

"Hổ Phách..."

"Có tôi."

"Giữ như này...thêm lát nữa."

"Cám ơn ngươi."

Một đồng xu vàng. Một đồng xu bạc.

Leng keng. Leng keng.

Như con người hay hỏi: Hạnh phúc là gì?

Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nhưng muốn hạnh phúc không thể thiếu tiền.

Leng keng. Leng keng.

Thời buổi này chẳng ai dùng tiền xu nữa. Thanh âm trong trẻo lạnh lẽo vẫn vang. Ánh bạc sắc vàng vẫn in đôi mắt. Nó vốn không níu giữ ai cả, nó buộc người ta theo nó cúi mình.

Tiểu Thức chưa từng quan tâm đến, giá trị đồng tiền lớn tới bao nhiêu. Người có đôi khi lén nàng giấu vài đồng bạc dưới gối, lại thoáng vui cười nghe tiếng vang nho nhỏ. Gương mặt ấy, nụ cười ấy...so với nét hiền dịu nàng thể hiện ra, lỡ mất đi rồi biết đi đâu mà kiếm?

"Ngươi có vẻ thích chúng?" Trên bàn gỗ rải rác mấy đồng xu, Tiểu Thức nghiêng nằm nhìn ngắm, niềm vui...đơn giản hơn cách những kẻ đứng ngoài.

"Không hề." Tiểu Thức cầm lên một đồng bạc. Nhìn từ phía trước, cái màu lạnh lẽo của kim loại đã che khuất đi ánh mắt người.

Câu trả lời thật mâu thuẫn. Hoặc vốn dĩ con người sinh ra đã vậy. Sự thống nhất và hài hòa là điều gì đó vô cùng xa xỉ, chỉ cần là vật sống biết suy nghĩ, tính đúng đắn đã được chứng minh.

"Ngươi không thích nhưng lại giữ chúng bên mình? Ta đoán thử nhé, một người quan trọng đã tặng nó cho ngươi?" Nàng rất tự nhiên mà lên tiếng hỏi. Cuộc sống này, cái chung quá nhỏ, cái riêng rất lớn. Chúng ta có cái quyền tự chọn lựa đôi chút niềm vui...

"Quan...trọng?" Ngẩn ngơ. Rồi thoáng im lặng. Người thật không biết tiếp theo nên nói gì, làm gì. Không phải vì quá nhiều mà không thể chọn ra, là hoàn toàn trống rỗng. Tiểu Thức ngồi thẳng dậy, có lẽ... "Ngươi...không nhớ gì sao?"

"Ta? Cuộc sống của riêng ngươi, ta biết không nên tùy tiện can thiệp quá nhiều, nên là—"

"Bỏ đi." Tay người siết chặt đồng bạc trắng. "Quên thì cũng quên rồi."

Có những thứ chúng ta không yêu hay thích, nhưng bản thân lại cực kỳ trân trọng. Vì sao? Vì nó mang nặng ký ức hay kỷ niệm? Vì nó đã từng thuộc về một ai? Vì nó tận tay gửi gắm cho người? Hay chỉ vì...

Người còn nhớ, mãi nhớ, đã từng có một đêm. Trăng không sáng, cũng chẳng đếm sao. Một mình ngồi. Ngẩn ngơ. Đờ đẫn.

Gió thổi hơi lạnh từ tận biển xa. Bông hồng gai trên hàng lưới mắt cáo rủ xuống úa tàn.

Đất cũ Nam Hải sinh cơ lập nghiệp, từ thuở trắng tay đỏ mắt dưới trời, phải biết trông rộng nhìn xa mà lo nghiệp lớn. Đất hãy rộng mà người chửa khôn, nên rằng phải nhớ phải hay phải biết.

Năm xưa quý đất quý trời, ngày nay ráng trọng đồng tiền tay trong.

Nói chẳng hay ham giàu sang phú quý, hư vinh cầu lợi đã chẳng đến tay. Buồn thay một lẽ thế gian bây giờ, đồng tiền bé nhỏ, sức nặng ngàn cân. Ngay tới hạnh phúc đem ra đong đếm... Ngươi có tiền không? Ta bán niềm vui đổi lấy 3 đồng bạc.

"Từ đời cổ à? Giờ ta mới biết ngươi có sở thích quái đản vậy đó."

"Coi là vậy đi. Sau này...nhờ ngươi nhé?"

"Ta đã hứa sẽ lo cho ngươi tất cả, nói mấy này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thật muốn nhắc nhở ngươi..."

"Xã hội này xô bồ lắm, ta không biết rồi sẽ ra sao, chỉ mong ngươi sống cho thật tốt. Một hai phải trái vẫn quy về trên tờ giấy mỏng manh được gọi là tiền, nên là..."

"Không quan tâm."

Chuyện ngày mai hãy còn xa lắm, hà cớ gì mệt mỏi lắng lo?

"Mấy thứ này, ta không thích, cũng không ưa gì nghe ngươi giảng đạo. Đừng có tưởng bở, chỉ là người ta cho mà không nhận..."

"Thất lễ lắm, ngươi dạy ta vậy mà?"

Bởi vì đó là ngươi.

Phù Hoa úp úp mở mở, nàng nói trong tủ gỗ có gì đó. Người nửa ngờ nửa tin, có kẻ ngốc mới tin nàng! Kẻ ngốc...kẻ ngốc... Ừ thì, vẫn là chết cái tinh tò mò.

"Vòng tay...sao? Kiểu người như ngươi..." Tiểu Thức nửa tin nửa ngờ. Lão đầu gỗ người biết, đến phục trang còn đơn giản thái quá, một một hai hai người chê bai kỳ quái cổ hủ, đột nhiên xuất hiện thứ đồ trang sức trong nhà, người bất giác mà hỏi: "Này, có thật ngươi là..."

"Đeo thử đi." Nàng không đáp lại câu hỏi đầy ngờ vực, vẫn hiền hòa cất tiếng trong tâm. Nếu phải ví dụ, nàng là gió hạ, là mưa xuân, là mát lạnh dịu êm, thế gian này tưởng chừng không ít kẻ, song, nào phải ngẫu nhiên tạo hóa dành ban duy nhất mỗi người...

"Ta..."

Người nhìn chiếc vòng tay nằm im lìm trong ngăn kéo tủ. Ánh xanh ngọc bích nhàn nhạt sang sáng, nét hoa văn in chìm tỉ mỉ chứng tỏ người tạo ra nó hẳn phải rất kỳ công. Nó mang một chút hoài niệm xưa cổ, nó như ngược dòng lịch sử từ chốn thật xa. Tiểu Thức thầm nghĩ, hình như nó sinh ra dành riêng cho kẻ nào đó, một kẻ khi nhìn vào người luôn thấy vương vấn đó đây màu sắc những ngày... Kẻ đó đã thôi luyến tiếc, đã thôi vướng bận trái cay cùng đắng, cớ sao rằng...

"Ta chưa từng thấy ngươi đeo nó, cũng chưa hề thấy trước đây." Người thoáng nghĩ lời nàng hôm trước. Có lẽ, ai đó, ai đó... Dòng suy nghĩ cắt ngang bỏ nửa, có thứ gì đó thật lạ vụt qua. Tích tắc, tích tắc. Không đáng để tâm. Quả thực không đáng để tâm. Tiểu Thức chần chừ cầm lên chiếc vòng ngọc, cái lạnh của đá tràn thẳng qua da.

"Chiếc vòng tay đó...ừm, là mua tặng ngươi." Nếu nàng ở đây, hẳn sẽ thấy nàng đưa mắt xanh thầm lặng. Nàng suy nghĩ giản đơn và chân thật, nàng đã hứa ra sao, nàng vẫn luôn nhớ. Nhớ...hình như từ ngữ dần đến mức xa xỉ mất rồi.

"Đồ kỳ lạ."

"Xin lỗi, ta không thể tự tay đeo nó cho ngươi—"

"Ta không còn là trẻ con nữa rồi."

Thật ra, những điều tưởng chừng nhỏ bé lúc này đây, đến mai sau này cơn mơ cũng khó.

Ngươi không phải trẻ con, nhưng ngươi càng chưa đủ trưởng thành. Tâm hồn ngươi phẳng lặng như hồ nước, đến mức trong trẻo sao hiểu nổi biển sâu? Là gió đưa ngươi theo khẽ động, nào như biển muôn đời sóng xô?

Có những điều vốn dĩ không nằm ở việc muốn hay không, nỗ lực hay dừng lại, vì cuộc đời đặt ra giới hạn duy nhất từ lâu.

Vô nghĩa.

Hai chữ. Trùm lên.

Cả đời.

"Rất đẹp..."

Tấm gương tráng bạc treo trong nhà tắm, nó soi bóng hình một cô gái tuổi đôi mươi. Trên tay cô gái đeo chiếc vòng ngọc, song điều khiến người ta ấn tượng trước tiên, chẳng hiểu lẽ gì lại là dáng vẻ gầy gò hơi chút...đáng thương ấy? Cổ tay trắng, không phải cái trắng nõn của các tiểu thư quyền quý bé lớn được nuông chiều, ngay việc nhỏ nhất cũng chưa từng mó tay, nước da đó giống như người đang mang bệnh, nhìn kỹ sẽ thấy những đường gân xanh cùng mạch máu nhỏ. Đôi tay nhỏ và gầy, đôi tay khắc khổ gồng gánh chẳng kêu than...

"Đẹp? Ngươi đang tự khen đấy à, dù gì đó cũng là đồ ngươi mua, có hơi thái quá không vậy kìa?" Tiểu Thức ngắm mình trong gương, không hề cảm thán, không từng mảy may nghĩ tới chút rung động ban sơ. Là người không hiểu, hay thực chưa biết dư vị thanh âm.

"Không phải." Nửa câu nàng giấu, người chẳng biết đâu. Cái đẹp trong mắt, nàng dành cho ai?

Nắng xuyên ô cửa, long lanh dội lại trên đá lát tường. Cô gái trước gương hồn nhiên cười nhẹ, lắc lắc bên tay chiếc vòng đã thuộc quyền sở hữu. Đối với người, nếu phải dùng từ "xinh đẹp" một cách chính xác...

"Ngươi có mắt nhìn đó. Ta thích nó rồi."

Bây giờ chưa đến lúc để nói ra.

"Ngươi là con gái, phải biết tự thương lấy mình chứ. Chúng ta ở đây với ngươi hôm nay, không thể bên ngươi đến mãi. Sinh mệnh ngắn ngủi, sao so bì được mà vĩnh viễn cạnh ngươi. Đến lúc đó, phải nhớ chăm sóc thật tốt cho chính mình."

Ngày xưa, xưa mãi thật xưa, đến mức đã đi vào cổ tích thần thoại.

Cố nhân xa rồi, tựa mây tựa gió. Lời nhắc chửa thay, tấm lòng không đổi. Cái ngày họ không can tâm nhắm mắt lìa đời, họ có từng thôi lo lắng một người, họ có gạt đi đớn đau suy nghĩ...

Ngươi chẳng biết ngươi, ngươi thương lắm người...

Đìu hiu. Gió len qua những tấm bia lạnh lẽo, lùa theo cái hơi chết chóc ảm đạm thật khó lường. Cả một vùng xám xịt phủ lên màu đá, đoạn đường người ta đi nhiều mà thành lối cũng thẫm xanh cỏ rêu cùng đám dương xỉ. Hình như đã lâu không có bàn tay dọn dẹp, tại cái nơi chỉ dành cho những kẻ đã chết, nơi nghĩa địa lạnh lẽo âm u, trừ những dịp quan trọng hay gì đó, nói cũng đành chẳng ai muốn ghé qua.

Tiếng quạ kêu rời rạc trên cành cũ. Chúng tô lên bầu trời những đốm đen đốm xám, chúng lượn lờ khắp xung quanh như tay sai Tử Thần đang dòm ngó sinh mệnh ngắn ngủi, chực chờ có cơ hội liền lao xuống rỉa thịt kiếm ăn. Đối diện con đường đổ nhựa trải dài đám cỏ cứng đơ xơ xác chẳng có lấy bóng dáng sự sống con người. Lưa thưa mấy nếp nhà xập xệ đã bị bỏ hoang, dây leo cùng cỏ dại thay chủ cũ chiếm dụng, lại thêm bọn thú hoang chí chóe tranh nhau một quả thông hay miếng thịt vụn vừa đánh cắp được,...rồi tiếng gió hú qua ô cửa đã gãy làm đôi, tiếng cọt kẹt từ cái bản lề còn sót lại từ mười mấy năm trước. Ngộ nhỡ kẻ nào giàu trí tưởng tượng đi ngang qua, liệu hắn có nhìn ra vị Thần khoác tấm áo đen rách rưới ngồi trên nóc một ngôi nhà, lưỡi hái sắc lẹm vác qua vai lười nhác ngóng trông nên "gặt" ai kế tiếp.

Sự thật không thể thay đổi, người ta không muốn ở ngôi nhà mà mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên trông thấy là những ngôi mộ xếp hàng thẳng tắp với nhau. Băng Hoại đến rồi đi, để lại một vùng xác xơ tiều tụy. Éo le thay, tiếc thương thay, dù chẳng thể làm gì khác... Mảnh đất bị cày nát từng mảnh xương tấc thịt, nhìn đến hôm nay là nơi an giấc bao người.

Lý Tố Thường bước qua hàng mộ, chân đi không tiếng, không hé nửa lời. Cô tìm mãi, tìm mãi... 500 năm cô chìm trong mộng mị, thế gian này thực đã đổi thay quá nhiều. Nhập ma...không, nên nói theo ngôn ngữ mới, Băng Hoại, chúng trưởng thành nhanh hơn bước tiến vốn dĩ nhân loại đã từng.

Một góc nhỏ khuất tầm mắt, dù cả cái đất này chẳng ai để mắt tới cho cam. Tố Thường ngồi xuống, nín lặng hồi lâu. Cô có thể nói, nói rất nhiều, dù chẳng ai đáp lời cô, nhưng cô không có lời nào cả. Cơn sóng lòng trào dâng tựa biển cả, trong trái tim như quặn thắt từng hồi, nếu đó không phải vị trí vô cùng quan trọng hay mang dấu ấn sâu đậm theo năm tháng, có lẽ chỉ đến bờ vực sinh tử người ta mới cảm nhận rõ ràng, Cô đứng ở đây, cô đang ở đây, đối diện với một bóng hình từ rất lâu đã không còn nữa. Dòng chữ khắc cứng đơ trên đá lạnh, dưới cái tên xinh đẹp, cô gái tuổi đời chưa nổi ba phần cuộc sống đã vội ra đi. Chết đi rồi liền quay về dĩ vãng, trở thành phần quên trong ký ức con người. Vẫn biết vậy, vẫn biết...nhưng không kìm nổi đau xót tiếc thương. Lý Tố Thường, đối với cô gái chưa từng gặp mặt cũng chưa hề quen biết...

"Đây chắc là...lần đầu ta tới thăm ngươi."

Cô nhìn ngôi mộ xám xịt, dưới chân bia đá cỏ dại đã mọc cao tới gang tay nhưng lớp bụi phía trên lại rất nhạt, nơi cái tên cô gái nhìn vẫn rõ ràng. Hình như gió sương cũng tiếc thương vô hạn, chẳng đành vô tâm đem quá khứ phủ mờ.

Trình Lập Tuyết.

"Ta đã nghe về ngươi, tuy không nhiều nhưng ta rất cảm phục...cũng rất..." Nhất thời không nói nên câu, Tố Thường lặng lẽ cúi mặt. Chỉ rối trong lòng, buộc lại không được, muốn gỡ chẳng xong. "Ta họ Lý, tên ta Tố Thường. Nói nghe có phần vô lý, ta là người của hơn 500 năm trước. Mà...ngươi biết Thái sư phụ, chắc không đến nỗi bất ngờ quá đúng không?"

Gió vẫn đùa cợt bên tai những thanh âm quỷ dị. Nhiệt độ cơ thể đã hạ đôi chút, tuy nhiên, cô đã quyết trước khi tới đây, phải thu hút can đảm trong mình...

Tay đưa rót chén rượu, mấy câu mời chào phải lễ đều đã xong:

"Ngươi có...uống rượu không? Hay là chút trà nhé? Vị trà có hơi đắng, hương vị ngày xưa ta vốn quen thuộc, liệu ngươi có hợp không..."

Đã lâu không gặp. Ấy là cố nhân. Vậy cô gái này, nên gọi sao cho phải?

"Ta thân người Mạn Bắc, Thần Châu đất tổ. Ngươi được Thái sư phụ dạy dỗ, nếu là Thái Hư Sơn...

Ta với ngươi, xem ra là đồng hương rồi nhỉ?"

Tấn bi hài đè nặng trên vai. Nơi chốn phong trần muôn hình muôn vẻ, vướng chút tơ tình nào biết đúng sai.

Lão Nguyệt ngày ngày se duyên cột chỉ. Lão làm việc lão, lão nối chữ duyên, lão cắt chữ tình. Lão quên buộc muộn, dang dở dở dang. Đất trời thời gian vô hạn vĩnh cửu, nên nào có hay ngắn ngủi cuộc đời. Hai cõi dương-âm không hợp không hòa, song song tồn tại, biết mà chẳng hay. Tay đưa không tới, tiếng lời chẳng qua.

"Tiếc là ta thức dậy trễ quá..."

Một chữ là duyên. Nửa chữ là duyên. Nói thay không thay, nói đổi không đổi. Nhẹ như gió thoảng, nặng tựa ngàn cân.

"Trình Lập Tuyết..."

"Ta rất thích...cái tên đó của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro