- part 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đẹp nhỉ?

Jiro, tay vẫn cầm điện thoại mở chế độ chụp ảnh, nhìn sang bên cạnh hướng phát ra tiếng nói và bắt gặp một nụ cười ngốc nghếch. Cái người vừa lên tiếng đó trùng hợp như nào cũng đang hướng điện thoại chụp cùng một cảnh với cậu - bầu trời ngay trước mưa, khi trên đầu chia thành hai nửa đen trắng, khi mà bóng tối như đang nuốt chửng phần ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại. Xung quanh cậu với người lạ mặt kia, mọi người đang nhốn nháo chạy thật nhanh để trở về nhà, hay ít nhất kiếm được cho mình một chỗ để trú trước khi cơn mưa trút xuống.

- Tôi thích cảnh này lắm.

Lại là người lạ kia chủ động lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười nhìn đần độn hết sức. Người kia vốn đã che nửa bên mắt bên trái bằng phần mái dài lại còn cười híp nốt con mắt còn lại khiến Jiro không thể đoán ra người ta đang nghĩ gì. Cậu cũng chỉ gật đầu một cái lấy lệ, khuôn mặt như bao ngày tỏ vẻ chán chường không có ý định tiếp chuyện và lại quay lại với phần việc dang dở. Nếu như mưa mà không chụp được tấm nào đẹp thì hỏng bét mất, Jiro nghĩ vậy và đưa điện thoại lên, căn chỉnh một chút rồi chụp vài tấm ở nhiều góc sáng khác nhau rồi thả lại điện thoại vào túi.

- Cậu đã chụp xong rồi sao? Có muốn xem của tôi không?

Jiro toan xoay người đi tìm chỗ trú mưa thì người lạ kia lại gọi giật cậu lại. Vì không muốn bản thân bị coi là người bất lịch sự, và niichan luôn nhắc đi nhắc lại về việc không được là một người bất lịch sự, Jiro vẫn quay lại đứng đối diện với người kia. Và không phải chỉ là đáp lại một cách lịch sự khi người khác gọi mình sao, mà người trước mặt cậu lại nở nụ cười tới tận mang tại thế này? Jiro bên ngoài vẫn trưng bộ mặt chán nản thường ngày, nhưng bên trong đã muốn cao chạy xa bay rồi. Người trước mặt cậu ngoại trừ nụ cười kì dị ra thì những thứ còn lại cũng kì dị chả kém. Mái tóc xen lẫn xanh đen được buộc một túm nhỏ phía sau gáy, trên người là một chiếc áo khoác bảy màu và còn đeo tạp dề ở thắt lưng. Là nhân viên bán hàng hay nhân viên quán ăn ư? Dù sao thì Jiro nghĩ cậu không nên nán lại cạnh người này quá lâu.

Cơ mà người kia chỉ cho cậu xem vài tấm ảnh, và chắc tại Jiro bị cuốn theo cái sự thích thú của người kia lây sang hay như nào mà cũng lấy điện thoại ra cho người ta xem ảnh cậu chụp. Hai người cứ chỉ trỏ rồi cằn nhằn về góc chụp của cả hai. Thực ra chủ yếu là Jiro cằn nhằn, còn người kia cứ khen từng tấm cậu chụp thôi, khiến cậu không hiểu có phải cậu quên mất cậu đã từng gặp người này rồi không. Rồi cả hai cứ đứng nói về mấy bức ảnh và bầu trời cả hai đều thích mãi, cho đến khi cơn mưa đổ ào xuống.

- Mẹ!

Jiro chửi một tiếng, nhưng trước khi cậu kịp chạy đi tìm chỗ trú thì có cái gì đó được thả lên đầu cậu. Nhận ra đó là chiếc áo khoác bảy màu mà ban này người kia vẫn còn đang khoác trên người, còn ú ớ định nói gì đó thì người ta đã nắm tay Jiro chạy dưới làn mưa.

- Òa, may mà gần đây có bến xe buýt, mặc dù có hơi đông một chút.

Người kia sau khi kéo Jiro tới được bến xe thì cũng biết ý mà thả tay cậu ra, lại trưng một nụ cười híp mắt ngốc nghếch. Lúc này cả hai đã ướt nhẹp, nhưng Jiro được người kia lấy áo che cho nên cũng đỡ hơn một chút.

- Anh không lạnh sao? - Để ý thấy người kia chỉ còn mặc độc một cái áo ba lỗ, cậu không nhịn được mà lo lắng hỏi một câu.

- À thì, cũng quen rồi mà~ Cậu không phải lo~

Người kia thản nhiên nói, vẫn bận rộn với việc vắt bớt nước trên áo. Nhưng Jiro nhận ra bờ vai người nọ còn run lên tợn hơn khi có làn gió thổi qua, tạt luôn cả nước mưa lên người cả hai. Lúc này Jiro mới nhìn kĩ người kia hơn một chút. Chiều cao hai người gần ngang nhau, nên chỉ cần quay đầu đã có thể chạm mắt. Vì tóc ướt nên người kia đã vuốt ngược ra sau, có thể thấy được đôi mắt màu đỏ sau cặp kính tròn, mà thực ra trong một thoáng Jiro đã nghĩ mặt người này có mắt hai màu như cậu nên mới cố tình che đi một bên, vì không phải ai cũng thấy việc hai màu mắt là đẹp là lạ. Mái tóc của người kia cũng nhuộm theo một kiểu gì đó cậu không hiểu được, là lớp dưới màu xanh dương và lớp trên màu đen nên ban nãy cậu mới thấy lẫn lộn xen kẽ xanh đen ư? Mà lúc không cười thì người này cũng đâu đến nỗi nào ngốc nghếch nhỉ?

- Cậu nhìn hoài như thế tui sẽ hun cậu một cái đó~

Một lời bay biến hết suy nghĩ tốt đẹp của Jiro. Cậu định chửi một tràng dài đáp lại nhưng một lần nữa bị cắt ngang, lần này là tiếng xe bus dừng lại ở bến và một cái đẩy nhẹ về phía trước từ sau lưng.

- Xe bus của cậu tới rồi đó, mau về nhà rồi tắm và thay đồ đi nhé, nếu không sẽ bị cảm lạnh~

Dòng người xô đẩy về phía trước, Jiro chỉ có thể quay lại nhìn người kia vẫy tay với mình còn bước chân cứ thế tiến về phía trước và leo thẳng lên xe bus. Cậu còn chưa kịp nói gì, còn áo của người ta...

VÀ TẠI SAO NGƯỜI TA BIẾT ĐÂY LÀ BUS VỀ NHÀ CỦA CẬU?!?!

------------

- Chúng ta lại gặp nhau rồi~

Hôm nay niichan bảo có một sự kiện manga tại Akihabara và rủ Jiro cùng Saburo đi, tất nhiên đã là ngày nghỉ lại còn là đi cùng niichan nên cả hai gật đầu ngay tắp lự. Nhưng sau một buổi sáng thì Saburo đã vật ra vì quá mệt và muốn đi ăn kem, Jiro dẩu mỏ bảo rằng nó tự đi đi còn cậu sẽ đi tiếp với niichan để rồi ăn nguyên một cái cốc đầu đau điếng.

- Hai đứa dẫn nhau đi ra tạp hóa mua kem rồi ngồi ở đấy chờ anh cũng được, hoặc không có gì nhắn anh rồi anh báo lại là anh đang ở đâu để hai đứa chạy qua.

Không thể cãi lời của niichan, một Jiro cáu kỉnh dẫn theo một Saburo cứ mải cười đắc thắng bên cạnh đi vào tạp hóa. Cậu chọn một chai nước ngọt rồi đem tới quần thanh toán trước trong khi Saburo vẫn đang chọn xem sẽ ăn kem ốc quế hay kem que hay cả hai.

Và không ngờ lại gặp phải cái người lạ kì dị kia ở đây, lại còn là người đang đứng cách cậu một cái quầy thu ngân.

- Anh làm việc ở đây sao?

Jiro nhìn người thu ngân trước mắt đầy hoài nghi, bởi sự cợt nhả kì cục hôm trước lúc này không còn chút nào, chỉ thấy lại cái vẻ nghiêm túc lạ thường mà Jiro thoáng bắt gặp lúc ở bến xe bus. Hôm nay người đó mặc một chiếc hoodie cộc tay trắng hình con gấu, và vẫn là cái tạp dề như lần đầu tiên cậu gặp.

- Chứ nếu không làm việc thì sao lại đang tính tiền hàng cho cậu như này~?

Người kia bật cười, quét mã vạch chai nước rồi lấy túi bỏ vào cho Jiro, và lại nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.

- À, còn cái áo của anh...

Jiro sực nhớ ra, đang định hỏi người kia còn làm lúc nào để cậu qua trả thì đúng lúc đó Saburo cũng đem ra một núi kem xanh đỏ vàng nên Jiro đành bỏ qua, chỉ bảo tính luôn và để chung một túi với Jiro. Người kia lại khôi phục vẻ nghiêm túc không phù hợp với bản thân, Jiro cho rằng là như vậy, và tiếp tục công việc của mình. Trong lúc Saburo vẫn đang ngắm nghĩa mấy hộp kẹo đủ màu trên giá phía sau thì người kia ghi cái gì đó lên tờ hóa đơn rồi thả vào túi đồ, còn ra dấu bảo Jiro nhớ đọc nó.

Khi người kia chào tạm biệt cả hai anh em, Jiro nhận ra nụ cười người kia dành cho cả hai nó giống nụ cười công nghiệp của tất cả những người bán hàng cậu từng gặp, chứ không phải nụ cười đần độn khi chỉ có hai người với nhau trong cửa hàng. Hoặc chỉ là ảo giác của Jiro thôi, vì đều là nụ cười híp mắt không thể đoán được tâm tư mà.

Tiện việc đưa kem cho Saburo, Jiro lấy luôn mẩu hóa đơn nho nhỏ trong túi ra đọc. Trên đó chỉ vọn vẻn hai dòng.

[Sekoku Izani
xxx-xxx-xxx ❤️]

Nhìn cái trái tim ngứa mắt gần chết, cơ mà Jiro cũng dẹp qua một bên rồi nhét mẩu giấy nhỏ vào túi. Cậu sẽ chỉ liên lạc để trả áo thôi, có vậy thôi.

------------

[to be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro