- kết thúc ban đầu của Pride -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mới buồn mồm nhắc lại nên mình lại bị bồi hồi xúc động muốn chia sẻ hihu.
mình đã nghĩ đến cái kết trước khi viết đoạn mở đầu hay đoạn giữa, kiểu vạch plot hết cả rồi xong lại viết ngược từ dưới lên hoặc thích viết ở đâu thì viết ở đó vậy _:('ཀ'」 ∠):
và sau khi kết thúc Pride thì mình còn thấy ưng cái kết cũ hơn, tiếc là nó hơi... phi thực tế nên mình phải cất nó đi (c" ತ,_ತ)
cơ mà giờ hoàn thành rồi thì chắc chia sẻ chút cũng ô ki hén? (*'∇`*)
đoạn kết này bắt đầu từ đoạn <Chiến thắng tuyệt đối sẽ thuộc về BusterBros!!! / Mad Trigger Crew> hén hiho

------------------------------------

Ichiro nhìn người trước mặt mình. Kẻ đầu xám trắng kia gắng gượng chống chân mic để có thể đứng thẳng, nhưng nhịp tim cũng đã yếu dần, hơi thở cũng đã khó khăn. Cậu vẫn cứ chôn chân tại chỗ như vậy, dù thâm tâm muốn chạy đến ôm lấy người kia trước khi hắn đổ gục trên nền đất lạnh lẽo.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc, cho đến khi một trong hai người ngã xuống.

Hai chân Ichiro run bần bật, tay cũng không thể cầm mic được nữa rồi. Nhưng cậu không thể thua được, không thể. Vì Jiro, vì Saburo.

Nhạc vẫn chưa tắt, cậu còn có thể rap tiếp. Cậu chỉ cầu xin tay vẫn có thể cử động, để cậu có thể đưa mic lên một lần nữa. Ichiro gắng gượng mãi, vừa đưa được chiếc mic lên sát miệng, bàn tay vẫn còn run rẩy thì truyền đến tai cậu tiếng thân thể va đập xuống nền đất.

Đối diện cậu bây giờ, không phải là một Samatoki gằn gọc, không phải một Samatoki hung tàn, không phải một Samatoki mạnh mẽ của Ichiro.

Chỉ còn là một cái xác vô hồn.

Người kiên cường tới vậy, rốt cuộc lại khuất phục trước. Ichiro nghĩ rằng cậu sẽ bị một đợt sóng hypnosis quật bay nốt đi chút sinh mệnh cuối cùng này, nhưng rồi cậu vẫn đứng ở đây, cảm nhận sự nghẹn đắng nơi cổ họng mà bản thân chưa rõ vì sao.

- Và giành chiến thắng trong trận chiến lãnh thổ lần thứ nhất chính là... BUSTERBROS!!!

Ichiro không nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim cậu đang yếu dần. Cảm giác như mọi thứ đều biến mất vào hư không, chỉ còn hắn và cậu giữa khoảng trời đen kịt. Ichiro thả chiếc mic trên tay xuống, lết từng bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Samatoki.

Xem nào, Samatoki thường để bao thuốc ở túi quần sau bên trái. Bên trong bao thuốc sẽ để sẵn bật lửa để không phải mò tìm quá lâu.

Ichiro ngồi xuống đối diện Samatoki, cầm bao thuốc mà rút ra một điếu, hơi ngạc nhiên khi chiếc bật lửa ở trong bao vẫn là cái mà Ichiro đã tặng hắn từ rất lâu rồi. Cậu chỉ có thể nhếch mép cười một cái, rồi lóng nga lóng ngóng châm lửa và đưa lên miệng rít một hơi. Cổ họng thì vẫn nghẹn bao nhiêu là máu nên với một tác động nhỏ như vậy cũng đủ cho Ichiro ho sặc sụa.

- Ha~ Và em vẫn ghét loại thuốc này nhiều tới vậy.

Ichiro nhẹ nhàng thủ thỉ một câu như nói với Samatoki ngày đó, như trong một khắc lại trở về năm tháng rực rỡ ngập tràn hạnh phúc. Ichiro dụi điếu thuốc xuống nền đất, rồi cũng nằm xuống đối diện Samatoki. Cậu đưa tay gạt phần tóc mái đang che lấp đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vút kia và bật cười. Thật giống như khi hắn và cậu ngủ với nhau, khi Ichiro quay lại phòng ngủ từ nhà tắm thì Samatoki đã ngáy khò khò rồi.

- Ngủ ngon, hẹn gặp lại.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro