- part 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chắc chắn xóa ảnh? ]

[Có] [Không]

Ichiro lưỡng lự, rồi lại nhấn vào nút [Không]. Cũng phải 100 lần như thế trong đêm nay rồi. Những bức ảnh chụp với The Dirty Dawg không nói, nhưng kể cả riêng với Samatoki cậu ta cũng không thể xóa đi được.

Hai người họ ngày đó rất thân thiết, và cả Amemura Ramuda và Jinguji Jakurai. Những kẻ cùng chung lý tưởng thay đổi thế giới này bằng ngôn từ, những kẻ liều mạng vì tương lai do bản thân làm chủ.

Và Ichiro ngày đó, có thể nói là trong mắt chỉ có một Samatoki-san, người cậu luôn dõi theo và sẵn sàng làm tất cả vì người đó. Như một người hâm mộ với thần tượng của mình vậy. Samatoki cũng đã quan tâm tới cậu rất nhiều, tán dương cậu, chăm sóc cậu, chỉ bảo cậu, bảo vệ cậu.

Và yêu cậu một cách chân thành.

Đúng vậy, hai người họ đã từng hẹn hò...

- Niichan, anh còn thức chứ?

Jiro đứng từ ngoài cửa hỏi vọng vào làm Ichiro giật mình suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại vào mặt mình. Ya, cậu có đang làm gì vụng trộm đâu mà phải giật mình chứ! Ichiro thầm nghĩ rồi vò vò đầu, ra khỏi giường và đi ra mở cửa phòng.

- Jiro, có chuyện...

- ĐỒ ĐẦN JIRO! GIỜ NÀY CÒN DÁM LÀM PHIỀN ICHINII!!

Ichiro chưa kịp dứt lời đã thấy đứa em thứ hai đang còn đứng ngay trước mặt mình bị một bóng đen phi vụt qua đạp văng ra vài mét.

- SABUROOOO! MÀY CHẾT VỚI ÔNG ĐÂYYYYY!

- Cái quái gì cơ?! Haha, đáng ra anh nên tự sám hối trước đi, khuya khoắt còn gọi Ichinii làm anh ấy thức giấc, Saburo này phải thay trời hành đạo!

- Ha! Cái thứ nói lắm ồn ào như mày mới làm phiền niichan đấy! Còn không mau cút về phòng mà ngủ đi nếu không sẽ cứ mãi là đồ lùn tịt thôi!

Mẹ...

Tóm tắt lại thì, vẫn lại là một lần nữa hai đứa nhóc này ẩu đả vì một lí do gì đấy mà Ichiro vẫn chưa biết. Và bây giờ là 1h sáng rồi. Trước khi ai đấy từ nhà bên cạnh qua đập cửa chửi bới thì cậu phải ngăn hai tên giặc này lại thôi. Ichiro khẽ thở dài một cái, từ tốn đi lại gần hai đứa em còn đang nắm cổ áo mà vật nhau và giáng hai cú cốc thật mạnh vào đầu chúng nó.

- Á, niichan!!

- Ichinii!! Đau em!!

- Rõ ràng anh bảo hai đứa không được cãi nhau nữa cơ mà! Lại còn ồn ào như vậy làm phiền hàng xóm!

Hai đứa nhóc lồm cồm bò dậy, quỳ gối trên sàn nhà lí nhí "Xin lỗi niichan/Ichinii." cơ mà vẫn 'tranh thủ' lườm nguýt nhau, để rồi lại ăn thêm hai phát cốc đầu nữa.

- Giờ thì, Jiro gọi anh có việc gì nào?

- Chẳng là, em dậy đi uống nước thấy phòng niichan vẫn sáng đèn...

Jiro, vẫn đang quỳ gối trên sàn nhà, ấp úng nói ra lí do của mình rồi chưa hết cũng đã im bặt.

- Saburo?

Ichiro còn chưa kịp hỏi Jiro sao lại nói chuyện dở dang như thế thì đã để ý thấy cậu em út tay cứ nắm chặt lấy ống quần, còn cúi gằm mặt không để cho cậu nhìn được biểu cảm.

- Ichinii, anh lại... nghĩ về The Dirty Dawg?

Không nói ra nhưng Jiro và Saburo đều luôn quan sát Ichiro kể cả những hành động nhỏ nhặt nhất, và cũng biết anh trai của chúng vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi quá khứ The Dirty Dawg.

Nhất là Aohitsugi Samatoki.

Bởi hình nền điện thoại của Ichiro vẫn là ảnh chụp chung hai người họ. Không phải một tấm ảnh chung với Dirty Dawg, mà chỉ riêng hai người họ thôi.

Hay như những lúc hai đứa nhỏ bất ngờ vào phòng Ichiro để gọi cậu, cũng sẽ thấy khung ảnh đựng tấm hình chụp chung cả Samatoki, Ramuda và Jakurai được dựng đứng ngay ngắn trên bàn. Nếu như Ichiro đang ở gần đó thì cậu cũng sẽ gượng gạo đánh lạc hướng rồi úp nó xuống thôi.

- Làm gì có chuyện đó, anh chỉ đang cày anime thôi mà.

Ichiro cười xòa, đưa tay gãi gãi sau gáy. Chết rồi, làm như vậy sẽ lộ ra cậu đang nói dối rồi. Nhìn ánh mặt của Jiro và Saburo nhìn cậu cũng đủ biết chúng nó nhận ra điều đó rồi.

- Niichan...

- Ichinii...

Ichiro khẽ thở dài, cố nặn ra một nụ cười rồi đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ. Rồi chúng nó liền nhào vào ôm lấy cậu, còn vùi mặt vào người Ichiro để không cho anh trai chúng thấy rằng chúng đang khóc.

- Ichinii, xin đừng nói dối tụi em thêm nữa! Đến cả em trai của anh, anh cũng không thể tin tưởng sao?!

- Hôm nay là ngày The Dirty Dawg tan rã còn gì! Niichan chắc chắn vẫn chưa thể dứt khỏi quá khứ ấy!

Nghe những lời đó, Ichiro chỉ thấy bỗng nhiên tầm nhìn cũng trở nên nhòe dần, cơ mà cậu cũng nhanh chóng đưa tay lau mắt, rồi lại vòng tay ôm và vỗ lưng hai đứa nhỏ nhà Yamada mà trấn an chúng nó.

- Cảm ơn hai đứa, nhưng mọi chuyện ổn cả rồi.

Hoặc là cậu nghĩ như vậy.

- Ichinii/Niichan cho em ngủ với anh nha... OI JIRO/SABURO ĐỪNG BẮT CHƯỚC TÔI/TAO!!

- Haha~ Được thôi! Mau đi ngủ nào, cũng khuya lắm rồi.

Ichiro bật cười, nhìn hai đứa em của cậu lại cãi nhau ầm ĩ như này cũng phần nào khiến cậu tạm thời không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa. Đúng rồi, không thể khiến cho những đứa em của cậu lo lắng cho mình được, là anh cả mà như vậy thật có lỗi với cha mẹ.

///

- SAMATOKIIIII!!!

- LÀ SAMATOKI-SAMA, ĐỒ ĐẠO ĐỨC GIẢ!!

Samatoki gào lớn, trước khi hắn nhận ra là hắn vẫn đang nằm trên sofa của căn cứ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn khó chịu ngồi bật dậy, vơ lấy bao thuốc lấy một điếu ra châm rồi dựa vào lưng ghế, đưa điếu thuốc lên rít một hơi. Đây không phải lần đầu Samatoki mơ thấy Ichiro. Có thể nói là một sự ám ảnh, khi kẻ mà hắn hết mực yêu thương lại không còn ở bên hắn, một kẻ phản bội đối với lòng tin của hắn.

Niềm tin rằng hai người bọn họ sẽ cùng nhau lập nên một đế chế mới, đập vỡ bức tường Chuuoku kia, giành lại tất cả những gì bọn đàn bà đã lấy đi của họ.

Có một mình Samatoki nghĩ vậy sao?

Samatoki nghiến răng, đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn rồi đứng dậy, cởi chiếc áo vẫn ướt đẫm mồ hôi quăng qua một bên để thay cái khác.

- Oiii, Samatoki!

Juuto không khách sáo mà đạp thẳng cửa đi vào, theo sau là Riou với một cái nồi gì đó không biết nhưng chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp ở trong đấy. Samatoki cũng chỉ vừa mới kịp khoác cái áo lên, đành chặc lưỡi để nguyên ngực trần vì giờ hắn cũng đếch có quan tâm nữa rồi, thật mất hứng. Samatoki lấy ra một chai rượu cùng một cái ly thấp rồi trở lại sofa, tự rót rượu tự uống.

- Chậc, cái thằng ranh này, còn không chịu chào hỏi một câu!

Tất nhiên hành động của Samatoki lại chọc Juuto ngứa ngáy muốn đánh cho tên leader của họ một trận, nhưng Juuto cũng biết có cái nồi của Riou ở đằng sau nên cũng tiết chế. Anh đi lại, sút một cái vào chân Samatoki rồi ngồi xuống bên cạnh, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi.

- Samatoki, có chuyện gì sao?

Riou đặt cái nồi đồ ăn lạ sang một bên rồi ngồi ở bên còn lại của Samatoki, quan sát từng hành động của hắn, từ rót rượu, uống rượu tới lại tiếp tục rót một li nữa, lặp đi lặp lại. Juuto cũng không phải không nhận ra điều đó, nhưng nói ra thật không phải phong cách của anh.

- The Dirty Dawg.

Chỉ cần ba chữ đấy thôi, Riou với Juuto liền không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh Samatoki, một người cứ châm hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, một người chống cằm đăm chiêu nhìn về phía trước. Cho tới khi Samatoki không có ý định dừng lại mặc dù đã uống được qua chai thứ hai rồi thì Riou mới giật lấy cái li từ tay hắn, còn chai rượu thì là Juuto.

- OI! ĐỂ YÊN CHO ÔNG ĐÂY UỐNG!

- Chẳng qua chỉ là cái quá khứ, xong rồi thì vứt nó sau đầu đi. Còn quằn quại cái mẹ gì hả thằng ranh này? - Juuto giờ chẳng có nhẫn nhịn gì hết, nắm lấy một bên cổ áo của Samatoki mà gào vào mặt hắn. - MAU ĐỂ QUÁ KHỨ NGỦ YÊN RỒI CHUẨN BỊ MÀ DẬP VỠ MỒM MẤY THẰNG RANH BUSTERBROS!! ĐI!

- Tụi này làm đồng đội của cậu là để chiến đấu cùng cậu, không phải để nhìn cậu bầy hầy một đống như này. - Riou trầm tĩnh nói, nhưng lời nói thì gãy gọn, lạnh lùng.

Samatoki cũng ngà ngà say, thành ra nghe mấy lời này liền cảm thấy nực cười, tiếng cười trầm đục vang vọng khắp căn phòng.

- Quả nhiên là những đồng đội khiến ông đây có thể tin tưởng mà.

Samatoki khẽ thì thầm, nhưng cũng đủ để Riou và Juuto nghe thấy. Hai người họ nhìn nhau rồi cũng phì cười, cùng đưa tay xoa đầu Samatoki. Dù gì đây cũng vẫn là thằng em nhỏ của Mad Trigger Crew mà, Riou và Juuto nghĩ họ có quyền được làm vậy.

- Một thời gian ngắn nữa sẽ là trận chiến lãnh thổ đầu tiên. Hãy cho bọn trẻ con miệng còn hôi sữa đấy biết sức mạnh của những tên sát thủ máu lạnh Yokohama nào.

----------------------------------------

[to be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro