Phần I - Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro đang đi dạo cùng Izana thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc mà bản thân nhung nhớ bấy lâu, tim anh đập rộn lên liền chạy lại bắt lấy cổ tay thiếu niên nhỏ kéo lại.

" Eji.. là em sao? "

Thiếu niên ngơ ngác đẩy Shinichiro ra, đáy mắt có chút cảnh giác đề phòng kèm sự tức giận. Izana cũng lại gần, nhìn kĩ liền nhận ra người thương liền ôm chầm mặc kệ thiếu niên đẩy ra đến khi Shinichiro kéo ra mới buông.

Thiếu niên tức giận gằn giọng : " tôi có quen? "

Một lời vừa thốt đã khiến tim Shinichiro và Izana nhói lên, chuyện gì kia, sao Eji không nhớ họ? Ngay lập tức, Shinichiro bắt lấy vai của Eji lay nhẹ rồi hỏi

" em không nhớ bọn anh? Manjirou em có nhớ không? Haruchiyo thì sao? Keisuke nữa? "

Eji khựng người, mỉm nhẹ đáp lời : " Haru-chan, sống sao rồi? "

Shinichiro nhíu mài, chỉ nhớ được Haruchiyo sao? Còn bọn anh, sao em lại không nhớ chứ, bọn anh đối với em không quan trọng sao? Đáy mắt Shinichiro chợt buồn hẳn đi, Izana có một chút thất vọng đau đớn.

" các anh.. làm sao? Em không biết người các anh tìm là ai, có lẽ cậu ấy giống em nên các anh nhận nhầm..em nghĩ cậu ấy sẽ sớm về với hai anh thôi nên là hai anh đừng buồn nữa nhé "

Nhận thấy sự mất mát trong mắt cả hai, Eji dù không hiểu gì vẫn ôm mỗi người một cái rồi buông ra, em muốn cười để an ủi họ nhưng em không còn biết cười là như thế nào nữa khiến em có chút khó xử nhìn hai người kia. Shinichiro nhận ra em đang khó xử vì điều gì đó cũng xoa đầu em một cái rồi mỉm cười hạnh phúc, em vẫn giống lúc đó, vẫn lo lắng cho những người mà em không hề quen biết, anh chính là thích em ở điểm này.

" em về nhà anh sống đi "

Izana hỏi nhưng không để em kịp nói gì đã bế em lên xe phóng đi, Shinichiro nhìn một màn bắt cóc này mà cười phì, Izana cũng thật là bắt cóc em ấy thế thì sẽ không sớm thì muộn cũng bị ghét cho xem. Shinichiro lập tức lên xe phóng về nhà Sano.

Tại nhà Sano, Eji và Izana đang cực khổ kéo con gấu Koala mang tên Manjirou ra khỏi người Eji, không biết thế nào nhưng khi Eji vừa được Izana mang về thì Manjirou đã lao đến ôm chặt lấy em không buông mặc kệ em dù đang hoang mang vẫn dỗ dành em thì hắn vẫn không buông em ra mới dẫn đến cảnh Eji khuyên, Izana nắm đầu Manjirou kéo ra thế này đây.

" Manjirou, bỏ Eji ra đi em, em ấy chắc mệt rồi đấy "

Shinichiro vừa về đến đã thấy một màn kẻ kéo người khuyên mà thở dài bất lực lại gần khuyên bảo Manjirou bỏ Eji ra thì em mới được thả, Shinichiro nhấc Eji đứng lên rồi đẩy nhẹ em vào phòng có hai người con trai trông trạc tuổi Manjirou, Eji nhìn người con trai tóc đen, đôi mắt nâu và thu hút là đôi răng nanh của người đó, và một người đối với em là vô cùng quen thuộc in sâu trong trí nhớ của Eji, người con trai có mái tóc trắng, hàng lông mi trắng dài cùng đôi mắt màu lục bảo.

" Eji-san... "

Cả hai người con trai đều thốt lên kinh ngạc khi thấy người thương đột nhiên xuất hiện liền đứng phắt dậy.

" Haru-chan.. ôm nhé em? "

Eji tỏ ra không quen biết người con trai tóc đen mà hướng người con trai tóc bạch kim mà dang tay, Haruchiyo mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy em, dụi vào hõm cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi thấy.

" Eji-san...em là Keisuke.. Baji Keisuke.. anh không nhớ em sao? "

Baji nhanh nhạy nhận thức được điều gì đó bất ổn khi bị Eji lơ đẹp liền run rẩy nắm lấy tay em hỏi, giọng điệu có vẻ như sắp khóc đến nơi khiến em bị một phen hoảng hốt, vội xoa đầu hắn để dỗ dành

Eji nhỏ giọng dỗ : " tôi.. chỉ biết có Haru-chan.. còn mọi người.. tôi không nhớ là có quen.. có lẽ cậu nhầm người rồi "

Haruchiyo mở to mắt ngạc nhiên, Baji thất thần. Eji không nhớ họ, Eji quên họ rồi, Eji sao chỉ nhớ một mình Haruchiyo mà quên mất họ, Eji không nhớ họ thì họ phải làm sao đây.

" Haru-chan có khỏe k-.... vết sẹo này là sao..? "

Eji thấy Baji đã ổn hơn liền quay sang hỏi thăm Haruchiyo thì ánh mắt dừng ngay vết sẹo hình thoi ở hai bên khóe miệng gã mà tức giận tay vỗ vào má gã mà giận dữ hỏi, em phải tìm ra kẻ làm tổn thương Haru-chan của em, em phải đánh chết kẻ đó, Haru-chan của em đẹp thế này vậy mà lại có hai vết thương nhìn trông rất đau đớn thế này, em tức giận mím chặt môi

Haruchiyo chỉ cười rồi lắc lắc đầu : " em không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu anh "

Eji khựng người, một vết thương nhỏ sao...? Hai vết sẹo in hằn trên da, nhìn vào có chút đáng sợ thế này mà bảo là nhỏ sao? Tim em nhói lên một hồi, em xoa nhẹ vết sẹo của Haruchiyo.

Em chợt bật khóc nức nở, mếu máo : " Haru-chan... đau lắm đúng không.. hức.. là ai làm.. chứ.. hức.. "

Haruchiyo bị nước mắt của Eji làm cho ngạc nhiên, hoảng hốt vội ôm em dỗ dành, Shinichiro, Izana, Manjirou nghe tiếng khóc của em liền chạy vào xem thử thì nghe được lời em nói, Manjirou hẫng một nhịp, hắn nếu nhận là mình làm thì em sẽ đối xử với hắn như thế nào đây.

" Eji-san.. là em..là em làm.. "

Manjirou lấy can đảm bước lên nhận, khi đó là hắn làm, là hắn rạch mặt Haruchiyo tạo nên hai vết sẹo đó. Eji nghe xong, nín khóc hẳn liền đứng lên đi lại cho hắn một cái tát, rồi ngã khuỷu xuống ôm mặt nức nở khóc.

" tại sao lại làm thế.. với Haru-chan.. tại sao.. hức.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro