Chương 12: Vợ yêu, em đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn xe ô tô từ phía cửa gara chiếu vào làm cho Tử Thao đang ngồi trên ghế hơi chói mắt, cậu nhắm mắt lại mày hơi nhíu, cơn giận vừa ngui được một chút bất chợt lại bộc phát.

Đền xe biến mất, một chiếc Bugatti xuất hiện trước mắt tiếp theo đó là Ngô Diệt Phàm bước xuống xe.

Ngô Diệt Phàm liếc mắt một cái chiếc Lamborghini Aventador màu đen và màu vàng của anh bị lõm đến thảm thương đang nằm một góc, tận đáy lòng hơi thắc lại.

Giận?

Ngô Diệt Phàm thật sự đang giận, rất rất giận! Thử hỏi nếu hai chiếc siêu xe yêu quý của mình chớp mắt một cái bị người ta phá thành sắc vụng ai mà không giận cho được, nhưng biết sao giờ người phá hoại lại là vợ yêu của anh?

Nhịn! Ngô Diệt Phàm là quân tử mà cho nên phải NHỊN!

Ngô Diệt Phàm mang một mặt tươi cười đi đến chổ Tử Thao:"Vợ yêu, anh về rồi."

"Đứng lại, anh về làm gì nữa. Về để chộc giận tôi à!"

"Vợ, đây là nhà của anh mà vả lại anh nhớ em nên mới gấp rút chạy về mà." Anh bài ra vẻ mặt vô cùng đáng thương và thành thật.

Tử Thao tỏ thái độ hơi ngạc nhiên:"Thật anh nhớ em?" Rồi rất nhanh nhếch mép cười:"Hay là tiếc mấy em siêu xe đây!"

Ngô Diệt Phàm đứng tại chổ muốn tiến lên ôm vợ một cái cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. Anh thở dài:"Haiz... vợ ơi, mấy chiếc xe đó chỉ là máy mốc thôi bỏ tiền ra mua là được rồi không phải sao, em mới quan trọng cả đứa bé trong bụng cũng rất quan trọng cho nên vợ yêu, em đừng giận."

Hai mắt Tử Thao nheo lại:"Quan trọng, rất quan trọng! Vậy vì đứa bé nên anh mới về? Được, tối nay không cần vào phòng nữa ở ngoài đi, còn nữa tối nay đừng hồng ăn cơm!"

Nói rồi Tử Thao xoay người bỏ đi. Ngô Diệt Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ 11 giờ 18 phút anh trể 2 giờ 18 phút. Ngô Diệt Phàm đặt tay lên trán, anh cuối xuống ngặc cây gậy đánh gold lên đánh một đoàn thật mạnh vào hai chiếc xe sớm đã bị Tử Thao đánh mốp. Đúng là cách xã stress tốt nhất là dùng bạo lực.

Cảm thấy tinh thần ổn định lại Ngô Diệt Phàm không đi thẳng vào nhà mà đi vòng ra trước nhà.

Anh ngồi xỏm xuống đất nhìn Tô Tô đang ngủ:"Tô Tô thức dậy đi, tao muốn mày giúp một chuyện."

Tô Tô là một con chó thuộc giống Leonberger, Tô Tô mở mắt ra kinh thường nhìn Ngô Diệt Phàm một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Diệt Phàm cảm thấy bất lực, cả con chó cũng không nghe lời anh!

"Nè, giúp tao, đi theo tao mai cho mày ăn sườn xào."

Tô Tô mở mắt nhìn anh, Ngô Diệt Phàm biết ý:"Thêm bò bít tết, gà quay."

Dường như Tô Tô hiểu, nó chậm rãi đứng lên rồi quẫy đuôi. Tô Tô đi theo Ngô Diệt Phàm đến trước cửa phòng của anh, anh gỏ cửa.

Tử Thao nằm trên giường đang ăn trái cây nghe được tiếng gỏ cửa biết ngay là tên lăn nhăn Ngô Diệt Phàm:"Gõ nữa thì anh đừng hồng được ở trong nhà."

"Được anh không gỏ nữa." Cửa phòng không có khóa, Tô Tô dễ dàng đẩy cửa đi vào.

Tử Thao đang ăn trái cây bất chợt bị một vật thể lạ toàn lông màu vàng lao vào lòng làm cậu hơi khó chịu. Tô Tô đè lên mình Tử Thao ra sức liếm lấy liếm để có thể nói là liếm liên hồi lên mặt Tử Thao.

"Tô Tô mày làm gì vậy mau xuống ngay!"

"Giơ quá đừng liếm nữa..."

"Tránh ra..."

Mặt cho Tử Thao có nói thế nào có kháng cự thế nào Tô Tô đều không ngừng lại.

"Diệt Phàm giúp em, giúp em với..."

Ngô Diệt Phàm đứng ngoài cửa cười khúc khích, anh nói:"Là em bảo anh vào đấy nhé!"

"Mau mau giúp em!"

Ngô Diệt Phàm đẩy cửa đi vào thấy cảnh tượng trên giường hơi nhíu mày.

Hoàng Tử Thao da thịt trắng mịn đang nằm dưới thân người của Tô Tô, Tô Tô ở trên ra sức liếm lên mặt vợ anh.

Gì chứ, đây giống như bắt gian! Không phải là chỉ kêu nó giúp anh thôi sao đâu cần làm quá lên như vậy, Tử Thao là vợ anh không phải là vợ nó không cần thân mật như vậy chứ!

Ngô Diệt Phàm đi đến cạnh giường nhẹ giọng nói:"Được rồi, Tô Tô đừng liếm nữa!"

Ngay lập tức Tô Tô không liếm nữa nhảy xuống giướng quẩy đuôi đi vòng quanh dưới chân anh hai vòng rồi ngồi xuống đất. Ngô Diệt Phàm lấy một chiếc khăn tay ra lau đi những vết nước miếng mà Tô Tô để lại rồi quan tâm hỏi:"Vợ yêu, em không sao chứ?"

Tử Thao không trả lời.

"Vợ yêu, em đừng giận."

Vẫn im lặng.

"Vợ à, anh phải làm sao em mới hết giận?"

Tử Thao liết anh một cái:"Đi chết đi."

Ngô Diệt Phàm cười vẫy tay với Tô Tô ý bảo nó ra ngoài rồi ôm Tử Thao vào lòng:"Anh chết cũng được nhưng em sẽ làm quá phụ con chúng ta sẽ không có cha. Anh chỉ sợ em sẽ buồn."

"Đồ dẻo miệng nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro