Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Ngô Thế Huân đi qua Mĩ không chỉ để thăm Thế Khải mà anh còn một hợp đồng rấy quan trọng cần giải quyết cho nên sau khi ăn cơm xong anh chỉ ngồi chơi với cậu nhóc một chút rồi đi.

Lúc đi, Thế Khải đứng trước cửa căng biệt thự giọng nói non nớt có hơi bực tức:"Biết ngay mà, baba là đồ lừa gạt! Khi về baba nhất định phải đền bù cho con!"

Ngô Thế Huân không nói gì chỉ nhìn con trai mình cười rồi bước vào chiếc xe Lamborghini màu đen của mình.

Dường như đã thành thối quen Ngô Thế Huân chỉ mang bộ mặt dịu dàng duy chỉ đối với con trai mình còn với những người khác thì một mặt sắc lạnh không biểu cảm.

Ngô Thế Huân ngồi yên vị trên xe, giọng nói không hề mang bất kì cảm xúc nào:"Hợp đồng chuẩn bị xong hết chưa?"

Xán Liệt cung kính:"Vâng,mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."

Ngô Thế Huân đi rồi, chỉ còn lại một mình Tiểu Khải cậu ngồi trên giường đối diện với chiếc laptop thân yêu. Mĩ là một đất nước có lãnh thổ rộng lớn nơi vui chơi cũng không ít ngặc nổi là ở chổ đó nhiều thật nhiều, nhiều đến nổi cậu không biết nên đi đâu chơi cùng baba.

Cái đầu nhỏ của Tiểu Khải đột nhiên nghỉ ra được một cái tên đó là Disneyland. Có lần ông nội đã nói với cậu Disneyland là thiên đường của trẻ con cho dù là bé gái hay bé trai thì điều ao ước được đến đó một lần. Còn Tiểu Khải thì đã đến đó hơn mười lần rồi nhưng lần nào cũng đi cùng ông bà nội Ngô.

Cái đầu nhỏ lúc lắc một cái rồi quyết định sẽ đến Disney land cùng baba. Tiểu Khải cuối xuống cậm cụi viết lịch trình cứ y như rằng Ngô Thế Huân sẽ đến cái nơi trẻ con đó cùng cậu.

Bàn xong công việc thì trời cũng đã tối, New York là một thành phố lớn và vô cùng phồn hoa. Khi mặt trời tắt nắng cũng là lúc thành phố lên đèn, nhưng ánh đèn nhiều màu sắc sáng rực rỡ cả thành phố lớn. Cho đến lúc mắt của Ngô Thế Huân sắp hoa lên thì nhận được một cuộc điện thoại của Chung Nhân gọi đến.

_"Lão đại, số hàng của chúng ta xảy ra chuyện rồi. Nhóm người của Hắc Long mai phục cướp hàng của chúng ta."

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, nhóm người Hắc Long ăn no rững mỡ không có chuyện gì làm lại đi cướp hàng của anh! Chắc thời gian này anh hơi nới lỏng sống thoải mái một chút lại thấy không quen nên muốn sinh chuyện.

_"Số hàng sao rồi?"

_"Chỉ còn ba phần tư, một phần tư đã bị nhóm người Hắc Long cướp mất."

_"Cướp mất thì đi lấy lại là được, quan trọng nhất là số hàng. Vả lại Hắc Long gây chuyện chúng ta cũng có cớ mà tiêu trừ, hiểu không? Cảng đường thì giết!"

_"Vâng thưa Lão đại, không làm phiền anh nữa."

Ngô Thế Huân cúp máy, anh thoải dựa người vào thành ghế. Khi đến nhà, vừa bước xuống xe anh đã thấy Tiểu Khải đứng ở trước cửa vẫy tay với mình.

Thế Huân cười rồi đi đến bế con trai mình lên, Tiểu Khải được baba bế khịt khịt mũi. Cậu không cảm thấy vui hay thoải mái mà lại buôn lời trách móc:"Baba thật hôi a, người baba toàn mùi rượu."

"Biết rồi baba sẽ đi tắm."

"Baba tắm mau một chút con có chuyện quan trọng muốn nói với baba a."

"Được, baba đi tắm đây." Đặt Tiểu Khải xuống Ngô Thế Huân một mạch đi lên lầu tắm rữa.

Ngô Thế Huân tâm trạng thư thái một màng ấm áp hạnh phúc gia đình. Còn ở một nơi nào đó trên mãnh đất Seoul là nột màng đẫm máu với vô vàng tiếng súng đạn ngút trời.

Tiếng súng đạn vang lên mỗi lúc một ít rồi thưa dần đợi tiếng súng dứt hẳng và xát định người của Hắc Long đã không còn Kim Chung Nhân tiếng về phía những thùng hàng của mình. Thùng hàng được mở nấp anh đặt tay mình sờ lên những họng súng đen ngòm lạnh lẽo rồi nở một nụ cười tàn nhẫn.

Những thùng hàng vẫn còn nguyên vẹn, Kim Chung Nhân phất tay ý bảo thuộc hạ đóng nấp lại rồi nói:"A Hổ, chuyển số hàng này đi."

"Vâng thưa Kim gia nhưng mà Hắc Long đã trốn thoát rồi ạ."

Mắt Kim Chung Nhân hơi nheo lại:"Cho người truy tìm, gập được thì giết không cần báo cáo ai giết được mang đầu hắn về thưởng 100 ngàn."

"Vâng."

Mọi việc xửa lí xong suôi Kim Chung Nhân cũng lên xe rời đi.

Ngô Thế Huân nhìn cục thịt tròn tròn mập mạp trên giường vô cùng đáng yêu, ôm Tiểu Khải vào lòng rồi tắt đèn đáp chăn cho hai cha con.

Tiểu Khải được anh ôm cái thân hình nhỏ cố sức dụi thật sâu vào lòng ngực rắn chắt của anh rồi nói:" Baba đi Disneyland chơi với con nhé, có được không?"

"Disneyland? Nhóc con cũng thích đến những nơi trẻ con như thế à?" Ngoi Thế Huân thật không ngờ tên nhóc này lại muốn đến nơi đó chơi.

"Chỉ cần có baba đi cùng nơi nào con cũng thích."

"Lâu ngày không gặp thật sự không ngờ đến độ dẻo mồm của nhóc con lại được thăng cấp rồi."

Tiểu Khải cười khúc khích trong lòng anh:"Coi như đó là một lời khen của baba."

Hai cha con nói chuyện vui vẻ một lúc lâu cho đến khi đôi mắt của Tiểu Khải không thể nào mở được nữa thì Ngô Thế Huân mới chỉnh lại tư thế của cậu nhóc rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro