Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này tặng cho bạn Ngan75123

___ .¤♡¤. ___

Lúc về đến nhà Ngô Thế Huân một mạch đi thẳng lên lầu, rồi vào luôn phòng ngủ của mình đóng sầm cửa lại.

Tới lúc này Lộc Hàm cũng vẫn không hiểu rốt cuộc Ngô Thế Huân bảo cậu ra sân bay đón anh để làm gì, có phải hay không là muốn xát định xem cậu vẫn còn sống?

Thôi đi, nghĩ nữa chỉ tổn hại não. Cậu nên mừng thầm vì may mắn là tối hôm nay Ngô Thế Huân sẽ không đến tìm cậu và bắt cậu làm một vài chuyện không hài hòa với anh.

Lộc Hàm đi lên phòng thay một bộ đồ hưu hàn màu trắng mặc ở nhà rồi xuống ăn cơm tối, trên bàn ăn Ngô Thế Huân cũng chẳng hề xuất hiện. Cậu hỏi thăm thím Lữ mới biết rằng anh bảo người làm mang thức ăn lên rồi dùng ở trong phòng.

Lộc Hàm cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, cậu thấy ăn đã no bụng có chút hơi căn, nên quyết định đi lòng vòng trong biệt thự một phen để tiêu thực. Thật ra, cậu muốn đi dạo ngoài vườn hoa rộng lớn cửa biệt thự hơn, nhưng Ngô Thế Huân bảo người canh chừng không cho cậu bước ra khỏi biệt thự một bước, dù là đi lởn quởn xung quanh vườn hoa cũng không được.

Giờ phút này cậu như con chim bị nhốt trong lòng vàng, muốn xảy cánh bay lượn tự do còn khó hơn bắt than lên trời, mặc người đánh mặc người giết, cuộc sống của cậu tất cả điều phụ thuộc vào Ngô Thế Huân.

Có đôi khi Lộc Hàm tự hỏi, chuyện bán thân lúc trước có phải là ngu ngốc quá rồi hay không? Có lẽ đem ra so sánh thì làm tình nhân được người ta bao dưỡng còn sướng hơn đi. Ít ra vẫn được tự do, chơi chán rồi thì bỏ, cậu thì có được số tiền cậu cần để mổ tim cho cha. Tự nhiên càng nghĩ càng cảm thấy mình thấp hèn đến rẻ mạc. Nhưng mà dù sao đi nữa cha cậu đã có tiền mổ tim, người thì cũng khỏe mạnh trở lại không có gì đáng ngại.

Cảm thấy dạ dày đã tiêu hóa tốt, Lộc Hàm cũng có chút buồn ngủ nên quyết định đi về phòng mình. Một ngày cứ thế trôi qua một cách bình yên.

Sáng hôm sau Lộc Hàm lại gặp được gương mặt lạnh như băng của Ngô Thế Huân ở tại phòng ăn, hình như anh vẫn luôn giữ vẻ mặt ấy chưa bao giờ cho ai biểu tình nhu hòa.

Ngô Thế Huân có một thoái quen, khi ăn cơm thì sẽ không bao giờ nói chuyện, cứ như thế không khí trong phòng ăn chỉ toàn vang lên tiếng lách cách của dao nĩa.

Ăn sáng xong, Ngô Thế Huân tao nhã dùng khăn ăn lao khóe, chờ cho người giúp việc dọn dẹp chén đĩa trên bàn xong xuôi, lúc này anh mới nhìn Lộc Hàm nói: "Tối nay cùng tôi đi dự tiệc."

Bỏ lại một câu thông báo cũng chẳng hề đợi Lộc Hàm trả lời đã kéo ghế bước đi.

Lộc Hàm ngồi yên lặng trước bàn ăn nhìn bóng dáng dần khuất xa của Ngô Thế Huân, trong lòng cậu có chút không thoải mái khi bị người ta sắp đặt nhưng cũng đành nhẫn nhịn đè nén xuống.

Hôm nay Ngô Thế Huân phải đi làm, dường như anh có rất nhiều việc cần giải quyết, vô cùng bận rộn. Rời nhà vào lúc tám giờ sáng đến tận bảy giờ tối anh mới về tới nhà, có những lúc rất khuya mới trở về mà những lúc như vậy Lộc Hàm đã sớm ngủ từ lâu. Lộc Hàm cảm khái cho người đàn ông bận rộn.

Sau đó cậu ra phòng khách bậc tivi lên xem, bắt đầu một ngày bị giam cầm buồn tẻ.

Lộc Hàm vừa xem phim vừa cảm thấy lo lắng, biết đâu có một ngày cậu bị mắt chứng ưu uất hay không?

Thím Lữ mang một đĩa trái cây và nước ép ra cho Lộc Hàm ăn vặt, Thím Lữ đặt đĩa lên bàn, nhìn thấy biểu tình nhàm chán của Lộc Hàm, nói: "Cậu Lộc Hàm, buồn chán như vậy có muốn cùng tôi đi cấm hoa không?"

Lộc Hàm nói: "Nhưng tôi không biết cấm hoa."

Thím Lữ nở nụ cười: "Không sao, tôi chỉ cậu là được. Dễ lắm, học một chút là xong ngay thôi."

Lộc Hàm không chút do dự mà gật đầu: "Được thôi.", dù gì cậu cũng đang buồn chán, đi theo Thím Lữ tìm kiếm thú vui trong nghệ thuật cấm hoa một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro