Chương 3: Đêm ân ái(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dẫn chương trình cười hòa nhã nhắc lại giá tiền:"2 tỷ, Kim gia ra giá 2 tỷ không biết có ai đưa ra giá cao hơn không?"

Mọi người ở dưới đều im lặng, không gian phút chốc trở nên trầm xuống.

Có ai mà không biết Kim gia, Kim Chung Đại là thuộc hạ thân tính của Ngô Thế Huân, người nắm quyền lực cả giới kinh doanh và hắc đạo miễn là người ở trong hai giới hắc bạch ở phạm vi Châu Á thì không ai không biết.

Người mà Ngô Thế Huân muốn người khác muốn giành chỉ sợ không có gan, cũng sợ không có cái mạng thứ hai để tiếp tục sống.

Như vậy rất thuận lợi Lộc Hàm đã được người đàn ông gọi là Kim gia này mua về nhà.

Lộc Hàm bước lên chiếc BMW màu đen của anh ta, cậu ngồi ở ghế phụ lái thắt dây an toàn lại. Máy móc mỉm cười nhìn Kim gia ngồi bên cạnh đang lái xe hỏi:"Chúng ta có nên đi ăn tối một chúc không?"

Chung Đại vẫn tập trung lái xe, giọng nói băng lãnh của anh vang lên:"Nghe cho gỏ, chỉ được nghe lời không được chống đối. Người làm trái ý của lão đại chưa bao giờ có kết cục tốt."

Lộc Hàm ngây người, Lão đại? Vậy người cậu hầu hạ không phải người đàn ông này mà là một người khác!?

Lộc Hàm im lặng ghi nhớ những lời Kim gia nói.

Chiếc xe chạy vào khung viên của một ngôi biệt thự vô cùng lớn, nói chính sát hơn đây là một lâu đài vô cùng trán lệ.

Lộc Hàm được đưa đến một căng phòng rộng lớn, ánh sắng từ chiếc đèn trên trần nhà nhẹ nhàn chiếu rội làm cho không gian lạnh lẽo trong căng phòng trở nên ấm áp.

Giữa phòng được đặc một bộ sofa lớn màu đỏ viền ghế được mạ vàng trong rất bắt mắt. Bên tay phải căng phòng được đặc một chiếc giường vô cùng lớn, tất cả các họa tiết hay hoa văn trang trí trên chiếc giường đều được làm bằng vàng vô cùng chói mắt và xa hoa.

Ngoài ra còn rất nhiều đồ dùng khác như tủ quần áo, bàn để tivi,... đều được mạ vàng. Tuy là căng phòng được trang trí với vô số đường nét bằng vàng nhưng không hề kiến cho người nhìn cảm thấy thô tục mà lại làm nổi trội lên vẻ xa hoa và cao phú của chủ nhân.

Người hầu đưa cho cậu một bộ quần áo, Kim gia đứng một bên nói:"Tắm xong rồi thì thay nó vào, cậu không được phép đi ra ngoài. Nếu làm trái tôi không bảo đảm cậu sẽ toàn mạng."

Lộc Hàm nghe lời đi vào phòng, cậu đi vào phòng tắm đặt bộ quần áo lên kệ. Không chỉ căng phòng mà cả nhà tắm cũng vô cùng xa hoa. Cậu ngửa mình đắm chìm trong cảm giác ấm áp từ dòng nước nóng. Bồn tắm mát xa rất lớn kiến cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Làng da vốn trắng mịn, mượt mà như lụa trơn bóng như xứ của cậu dần trở nên ửng hồn trong làng nước nóng.

Tấm xong cậu mặt bộ đồ mà người giúp việc lúc nãy đã chuẩn bị.

Lộc Hàm cười khổ, nói là đồ chứ chỉ là một chiếc áo sơmi trắng mỏng dài đủ để che đi phần mông tròn trịa trắng mịn của cậu.

Mở cửa phòng tấm bước ra, trên sofa lúc nãy không có người giờ đây đã xuất hiện một bóng người cao lớn với mái tóc màu bạch kim đang tao nhã uống rượu vang trắng.

Giường như nghe được tiến động người đó cất giọng nói nam tính lạnh lẽo:"Lại đây!"

Chỉ một câu nói thôi cũng kiến cậu cảm thấy khó thở do khí thế bức người tỏa ra từ người đàn ông đó.

Cậu ngoan ngoãn bước đến trước mặt người đàn ông, anh ta sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai, đôi chân mài đen đôi mắt nâu sâu thẳm vô cùng sắc bén đang nhìn cậu đánh giá như chim ưng rình mồi. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt cùng chiếc cầm cương nghị vô cùng mê người.

Thế Huân nhìn chàng trai nhỏ bé, nhỏ bé đang đứng trước mắt mình. Cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh những đường công mê người như ẩn như hiện sau làng áo mỏng manh vô cùng kích thích.

Cậu có một mái tóc nâu bòng bền, một đôi mắt nâu to tròn lắp lánh như ánh sao trên màng đêm, cái mủi cao thẳng nhỏ bé cùng đôi môi hồng đào căng mộng. Tất cả đều giống với người anh yêu nhưng chỉ khi gọp lại thì lại trở nên không giống có thể nói cậu hoàn hảo hơn người đó rất nhiều.

Thế Huân lại nhìn đến chổ bí hiểm của cậu, vật đó đang ẩn hiện trong làng áo nếu anh đè cậu xuống xé ra chắc chắng mọi thứ đẹp đẽ ấy sẽ bị phơi bài. Rồi lại ngước nhìn xuống phần bắp đùi thon thả trắng nõn mịn mà của cậu, quả thật rất mê người.

Thế Huân đứng lên đi về phía chiếc giường rộng lớn, Lộc Hàm biết ý đi theo anh đến bên chiếc giường.

Thế Huân ngồi trên mép giường nhìn bóng nhìn nhỏ nhắn đứng gần đó:"Cởi ra."

Lộc Hàm nắm chặt vạt áo, cậu đứng đó cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cuộc sống của cậu thật sự quá nhục nhã giờ đây cậu không khác gì trai bao công việc mà cậu kinh thường nhất.

Thấy cậu vân đứng đó không có động tĩnh Thế Huân cao mày, giọng nói có vẽ không kiên nhẫn:"Tôi không muốn lặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro