Chương 8: Bỏ cả khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân ngồi trên chiếc xe thể thao màu đen mang thương hiệu Lamborghini của mình xé gió lướt đi.

Chiếc xe thể thao của anh chạy vào khung viên một căng biệt thự màu trắng mang phong cách Italia nổi bật. Trước căng biệt thự là một đài phun nước ở giữa là một bức tượng nữ thần Venus bằng cẩm thạch trắng vô cùng nổi bật.

Thế Huân ngừng xe, anh bước xuống đưa chìa khóa xe cho bảo vệ. Vì là khách quen nên khi thấy anh bảo vệ vô cùng cung kính nhận chìa khóa rồi khom người chào hỏi:"Ngô thiếu chủ!"

Thế Huân cũng chẳng hề để ý, anh một mạch đi vào trong.

Bên trong căng biệt thự được trang trí một cách vô cùng trang nhã và sang trọng. Ánh đèn ấm áp, tiếng nhạc dương cầm du dương tạo cho người ta một không khí vô cùng dễ chịu.

Nói là một căng biệt thự chứ thực chất nơi đây là một nơi buôn bán tình dục, người quản lí nơi này tên là Trịnh Tú Tinh. Tú Tinh là một cô gái vô cùng quyến rũ, mọi nơi cô xuất hiện luôn thu hút ánh nhìn của đàn ông có thể nói thân hình cô vô cùng nóng bỗng muốn ngực có ngực muốn eo có eo muốn mông có mông.

Khi biết được tin Thế Huân đến Trịnh Tú Tinh vô cùng quyến rũ mặc trên người một chiếc váy đỏ bằng tơ lụa cao cấp bó sát người vai trần còn táo bạo hở gần phân nữa khuôn ngực đẩy đà trắng nõn của mình, tà váy còn xẻ cao tới hơn nửa đùi trên vai còn khoác một chiếc khăn làm bằng long cáo vô cùng nổi bật, bước ra tiếp đoán anh.

Thế Huân một mặt băng lãnh không cảm xúc cũng không mãi mai rung động nhìn Tú Tinh:"Đưa tôi đến gặp Diệt Phàm."

Tú Tinh bị Thế Huân dùng thái độ băng lãnh đối xử cũng không có phản ứng gì, cô cười tươi như hoa mẫu đơn rồi khoác tay Thế Huân, cất giọng nói trong trẻo ngọt như đường mía:"Đi theo em."

Trên đường đi Trịnh Tú Tinh luôn ra sức lấy lòng và quyến rủ anh bằng vô vàn lời ngon tiếng ngọt:"Thế Huân à~, hay là tối nay ở lại đây với em được không? Để em bồi anh, em cam đoan nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu nha~" Nhưng đáp lại vẫn là bộ mặt không có ánh nắng của anh.

Trịnh Tú Trinh dẫn Thế Huân lên tầng hai nơi tập trung các phòng để phục vụ cho khách rồi dẫn anh sang dãy phòng VIP, cánh cửa màu trắng bị đẩy ra:"Diệt Phàm đang ngồi ở bên trong đợi anh."

Trịnh Tú Tinh không theo Thế Huân vào phòng vì Diệt Phàm đã căng dặng không cho ai bước vào ngay cả cô.

Thế Huân ngồi xuống sofa đối diện Diệt Phàm, Diệt Phàm gót cho Thế Huân một ly vang trắng. Thế Huân không biểu cảm hỏi:"Anh tìm em có việc gì?"

Diệt Phàm cười:"Em họ này từ từ đã uống rượu trước đi."

Thế Huân cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạng, rồi tao nhã đặt ly rượu xuống bàn:"Anh nói đi."

Diệt Phàm thở dài một hơi, rồi lấy một sắp giấy ra đặt trước mặt Thế Huân:"Làm giúp anh cái này, về giá cả thì không thành vấn đề."

Thế Huân liếc mắt một cái rồi cầm lên xem, bên trong là mẫu thiết kế nhẫn của một nhà thiết kế rất nổi tiếng người Italia. Xem một lượt Thế Huân gắp lại từ tốn nói:"Em sẽ cho người làm."

Diệt Phàm hơi nhíu mày:"Em họ nói đùa hoài, anh muốn tự tay em làm kìa không cần người khác."

Thật ra kĩ thuật cắt mày kim cương, đá quý của Thế Huân vô cùng xuất sắc. Trước khi làm giám đốc của NK nhiều sản phẩm của Thế Huân đều được các thương nhân hay người nổi tiếng yêu thích vì chúng rất tinh tế và tinh xảo nhưng từ khi tiếp nhận chức giám đốc thì Thế Huân không còn làm nữa.

Đây là chiếc nhẫn vô cùng quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Diệt Phàm nó nắm giữa số mệnh của anh, anh có thể lấy được vợ không điều phụ thuộc vào nó. Nhất định không được sơ sài!

Thế Huân trầm mặt trả lời:"Tại sao em phải giúp anh, em còn rất nhiều việc phải làm!"

Diệt Phàm đành xuống giọng nan nỉ:"Cứ xem như anh họ nan nỉ em đi, chiếc nhẫn này quyết định anh có thể lấy được vợ không đấy!"

Thế Huân hơi ngẫm nghỉ:"Là Hoàng Tử Thao?"

Diệt Phàm gật đầu như giả tỏi:"Phải, phải!"

"Anh trăn hoa như vậy quyết định bỏ cả khung rừng sao?"

Diệt Phàm nói bằng thái độ vô cùng kiên quyết:"Phải, em hiểu mà khi yêu một người không có gì không làm được cho nên em giúp anh đi!"

Phải! Yêu một người không có gì là không làm được. Anh đã từng yêu Khải Luân say đấm, yêu mù quán đến nổi bức cậu chết.

Thế Huân nhất ly rượu lên uống một ngụm:"Được, nhưng thời gian của em rất quý báo cho nên tính tiền công theo phút cụ thể là một phút 1 triệu thế nào?"

Diệt Phàm nhìn Thế Huân đang lợi dụng thời cơ để chặc chém mình giọng anh có chút cứng nhắt:"Vậy làm mất bao lâu?"

"Hai tuần, nếu tính ra thì là hai mươi ngàn một trăm sáu mươi phút sẽ là 20 tỷ 160 triệu còn về chi phía của kim cương đính lên nhẫn em vẫn chưa tính."

"Không lẽ cả thời gian nghỉ ngơi cậu em cũng tính vào luôn?"

Thế Huân nhướn mày hất mặt:"Thế nào anh không đồng ý?"

Diệt Phàm xua tay:"Không cậu cứ làm theo ý mình."

Thế Huân nhếch mép:"Nói vậy thôi chi phí về phần đá quý anh không phải trả coi như là tiền sính lễ đi."

Khóe môi Diệt Phàm co giật, Thế Huân nói thật hay nha tính ra thì anh lổ to là cái chắt. Thế Huân giỏi lắm thì một ngày bỏ ra tám tiếng làm nhẫn thì chỉ tốn 6 tỉ 720 triệu còn hơn 10 tỷ của anh tính luôn chi phí đá quý vẫn chưa đến. Có phải hay không Thế Huân là quỷ hút máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro