Chương 9: Công cụ phát tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn xong mọi chuyện Thế Huân ở lại uống rượu với Diệt Phàm một lúc thì điện thoại của Diệt Phàm đã kêu lên in ổi. Diệt Phàm nhìn tên hiển thị trên màng hình thì sắc mặt trở nên trắng bệt, anh bắt máy:"Vợ yêu..."

Anh vẫn chưa nói hết thì Tử Thao đã mạnh mẽ ngắt lời.

"Yêu, yêu cái đầu anh ấy! Vợ, ai là vợ của anh!? Ngô Diệt Phàm anh có biết đã mấy giờ rồi không? Hơn 10 giờ rồi, thôi thì đừng về nữa ở bên ngoài luôn đi. Hừ..."

Diệt Phàm phát hoản:"Vợ ơi nghe anh giải thích..."

"Giải thích gì chứ, tôi không nghe! Anh cứ về nhà mà ngồi giải thích với Tô Tô đi!"

Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài, Tử Thao dập máy đời anh coi như xong. Tử Thao bảo anh về giải thích với Tô Tô chẳng khác nào bảo anh nói chuyện với chó. Nếu anh cam tâm tình nguyện nói nó cũng không nghe lọt tay như vậy không phải vô ít sao!

Diệp Phàm cầm áo khoác xong thẳng ra ngoài chỉ để lại một câu:"Em họ thanh toán nhé!" Rồi biến mất xát.

Thế Huân vẫn bình thản ngồi tựa người trên sofa uống rượu, khóe môi của anh công lên thành nụ cười.

Nhớ ngày nào Ngô Diệt Phàm tự cao tự đại không coi ai ra gì giờ đây lại lép vế với cậu con trai tên là Hoàng Tử Thao. Đúng là thối đời!

Cánh cửa phòng kép lại, một thân ảnh màu đỏ lướt qua ngay lặp tức đậu trên người Thế Huân.

Tú Tinh như con khỉ cứ bám riết một cây đại thụ to không chịu buôn, thân ảnh mềm oặt cứ thế đưa bộ ngực đẩy đà cọ tới cọ lui lên cánh tay Thế Huân.

Tú Tinh chớp đôi mắt long lanh đầy dấu hiệu nhìn Thế Huân:"Ở lại với em một đêm, một đêm thôi được không? Em sẽ làm anh thỏa mảng."

Thế Huân nhìn thân ảnh nóng bỏng đang không ngừng khiêu kích, anh không đồng ý chỉ đẩy cô ngả người lên sofa rồi dùng thân hình to lớn của mình đè lên.

Một bàn tay to lớn của anh thì chống trên sofa, tay còn lại thì ra sức nắn bốp quả đồi mềm mại của cô.

Tú Tinh ôm chặt thắc lưng rắn chắt của Thế Huân, miệng không nhịn được mà khẽ rênh rỉ:"...Ưm... anh hư quá... không... ưm... làm ở đây được... ưm..."

Thế Huân ngừng động tác anh ngồi phắt dậy chỉnh lại áo quần của mình. Tú Tinh hơi hoản vội vàn an ủi:"Thế Huân, anh giận à? Anh đừng hiểu nhằm em không từ chối anh chỉ là chúng ta..."

Thế Huân đứng lên liếc Tú Tinh một cái, lạnh lùng cất giọng:"Tôi đối với cô không có cảm xúc!" Rồi anh thong dong bước ra ngoài.

Tú Tinh như chết lặng, không có cảm xúc là ý gì? Không biết bao nhiêu người nhìn cô mà nhỏ giải quỳ xuống cầu xin cô cùng họ mà cô còn không thèm để mắt tới một lòng một dạ với Ngô Thế Huân. Nay anh nói thế là... sỉ nhục cô!

***

Hơn 11 giờ.

Lộc Hàm đang chăn ấm niệm im say sấc nồng trên giường thì cậu cảm thấy thân thể mình như bị một vật nặng đè lên vô cùng khó thở. Không chỉ vậy cậu còn cảm thấy có cái gì đó ươn ướt mềm mềm lướt đi trên khắp mặt cậu rồi từ cổ lần xuống dưới, lại có một vật gì đó hơi thô sờ sọn khắp người cậu. Lộc Hàm giậc mình tỉnh giấc.

Mùi rượu vang nồng đậm say lòng người xong vào mũi, Thế Huân uống rượu. Thế Huân nằm trên người Lộc Hàm bá đạo công thành đoạt đất. Miệng thì dịu dàng gọi một cái tên:"Khải Luân..."

Lòng tự tôn cuối cùng của Lộc Hàm sụp đổ, không đúng tự tôn của cậu đã biến mất từ lâu rồi!

Lộc Hàm giãy dụa, miệng yếu ớt nói:"Không được!"

Thế Huân bị giọng nói của Lộc Hàm Làm cho thất tỉnh, người trước mắt anh không phải là Khải Luân mà là Lộc Hàm. Anh ngước đôi mắt sâu thẩm lên nhìn xoáy vào Lộc Hàm, giọng Thế Huân nang theo chút chế diễu:"Không được? Cậu có quyền lên tiếng sao?" Thế Huân vừa nói tay vừa mân mê khuôn mặt trắng sứ của cậu:"Cậu nên nhớ cho rỏ cuộc sống là tôi cho cậu, mạng của cậu nằm trong tay tôi. Cũng chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết không hơn không kém! Hãy nhớ rỏ những lời tôi nói, ngoan ngoãn nghe lời thì cậu sẽ được sống an nhàn còn nếu làm trái ý tôi thì đừng mong có một cuộc sống an ổn!"

Lộc Hàm sợ đến ngây người. Cậu là công cụ phát tiết, mạng của cậu nằm trong tay Ngô Thế Huân. Anh ta vui thì để cậu sống còn không vui thì bất cứ lúc nào cũng có thể bốp chết cậu!

Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Lộc Hàm bị Thế Huân ngấu nghiến cắn gậm cho đến rách da chảy máu. Hai hàng lệ của Lộc Hàm trực tuôn rơi, cậu không biết là mình khống vì sự đau đớn của vết thương hay là do khóc cho số phận của mình quá đáng thương đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro