Tiểu kịch trường an ủi tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này tặng cho Dgjjjbvg (Không biết bạn con theo dõi truyện hay không nữa ^^)

Vào một đêm tối của ngày nào đó, Ngô Thế Huân dùng giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàn kề sát vào bên tai Lộc Hàm, giọng nói anh trầm thấp mang theo vô hạng ôn nhu cùng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm cho Lộc Hàm có chút choán ván.

Ngô Thế Huân: "Lộc Hàm à, em sinh cho anh một tiểu bánh bao đi?"

Mới một giây trước Lộc Hàm còn thật hưởng thụ cái ôm ấm áp cùng lòng ngực rộng lớn vững chắc của Ngô Thế Huân, một giây sau cậu đã bị lời nói của anh đánh cho một cái đau đớn.

Lộc Hàm có chút hoản sợ, lớn giọng phản bác: "Em là nam làm sao mà sinh!"

Cái đầu xù màu bạch kim của Ngô Thế Huân ở chổ hõm cổ trắng nõn của cậu ra sức cọ cọ y như một con chó lớn, anh không cho là đúng nói: "Sao lại không sinh được?!"

Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, y học tiên tiến một cách vượt bật, nam muốn sinh con không phải là không thể. Chỉ cần đến bệnh viện làm một cuộc đại phẩu, nghỉ ngơi dưỡng sức sau ba tháng là có thể sinh con giống như phụ nữ.

Nhưng Lộc Hàm không muốn bị mỏ xẻ!

Cậu kiên quyết từ chối: "Không muốn! Em là nam! Muốn sinh thì tự anh sinh đi!"

Ngô Thế Huân nghe thế thì có chút đâm chiêu cùng khó xử: "Anh thì sao sinh đây? Dù anh có đi bệnh viện phẩu thuật thì cũng không sinh được...", dừng một chút Ngô Thế Huân dùng tay nhéo nhéo lên cánh mông căn tròn của Lộc Hàm: "...Em biết mà."

Lộc Hàm bị một kích của Ngô Thế Huân làm cho nội thương, máu phun xa ba mét!

Cậu biết!

Ngô Thế Huân là công dù cho đi phẩu thuật xong người bị đè vẫn là cậu! Mấy bé 'lăn quăn' thì không thể bắn qua bằng đường bluetooth được!

Chuyện cứ như thế qua đi, sáng hôm sau, trên bàn ăn.

Tiểu Khải dùng gương maywj hết sức đáng thương, hai mắt to ầm ập nước như trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào, bé con bỏ qua bữa sám thơm ngào ngạt trên bàn. Chăm chú nhìn Lộc Hàm ngồi đối diện, tha thiết mông chờ còn kèm theo một chút bi thương mà nức nỡ: "Con cô đơn lắm, bất hạnh vô cùng. Từ nhỏ đã không cha, baba thì suốt ngày công việc, thấy con phiền phức nên quăn đi, rảnh rỗi mới liếc mắt đến một cái. Ông bà nội thì già cả rồi, thân mình cũng chẳng khỏe, hơi đâu mà lo lắng đến con. Trời sinh con thông minh, IQ cao làm chi, đi học thì nhảy lớp, bạn trong lớp chê con nhỏ bé chỉ biết ăn hiếp con, chẳng ai chịu chơi cùng con. Lâu lâu mới có người không biết đến bắt chuyện vậy mà lại bị mấy đứa xấu xa trong lớp cảnh cáo bỏ chạy, con bị cô lập một mình..."

Lộc Hàm nhìn Tiểu Khải kể khổ trong lòng cũng nhói đau: "Con không cần buồn, giờ có cha rồi còn gì?!"

Tiểu Khải tiếp tục: "Con có cha rồi thì làm sao? Suốt ngày baba dính cha như sam, lại chê con phiền phức phá ngoại nhưng giây phút riêng tư của hai người. Cha nói xem có khi nào con được ở cùng cha hơn ba mươi phút ngoài giờ ăn đâu. Nói tóm lại con là kẻ dư thừa trong nhà này đó hu hu hu hu..."

Lộc Hàm phát hoản, nhìn Tiểu Khải khóc cậu lún tún không thôi, sắc bén liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, cậu dịu dàng an ủi: "Tiểu Khải ngoan, đừng khóc nữa, con là bảo bối trong lòng của cha với baba mà..."

Tiểu Khải ngắt lời: "Cha ơi, hay cha sinh cho Tiểu Khải em trai đi, như thế Tiểu Khải sẽ không còn cô đơn nữa, Tiểu Khải sẽ chiếu có em trai thật tốt, nhất định sẽ nuôi em trai trắng tròn mập mạp. Cha sinh em trai cho Tiểu Khải nha cha, được không cha, đi mà cha..."

"Cha là nam không thể sinh em trai cho Tiểu Khải được." Lộc Hàm nhẹ giọng từ chối.

"Tiểu Khải còn nhỏ nhưng cha đừng có lừa gạt con, baba nói cha có thể sinh em trai nha!"

Giờ Lộc Hàm mà không hiểu chuyện giờ nữa thì sẽ là thằng đần rồi, Ngô Thế Huân vậy mà lại lợi dụng Tiểu Khải ép cậu sinh con. Quá đáng lắm!

Thật ra Lộc Hàm không biết, Ngô Thế Huân và Ngô Thế Khải là hợp tác không phải là lợi dụng.

Sau đó...

Con người ngơ ngát nào đó bị sự đeo bám dai dăn không chịu buông của bé con nào đó, rốt cuộc cũng sinh ra một tiểu bánh bao trắng mềm bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro