Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua 3 tuần, Nàng đa đến được Long Thành. Nhưng cảnh quan trước mắt của nàng là sao đây.

Một nơi tuyệt đẹp,  xung quanh cây cỏ tươi tốt, còn có những loại quả mà nàng chưa thấy bao giờ mà giữa cảnh quan ấy có một ngôi nhà.

Hình đây

-'Linh nhi, ngươi có thấy cảnh quan rất đẹp không vừa thơ mộng vừa yên tĩnh. Ta thấy có căn nhà trong đó chúng đi thôi' Nàng nói với Linh nhi

Trong ngôi nhà đó, hình như có hai người trong rất quen. Nàng cứ bước đi mà không biết mình đang đi trong vô thức. Đứng trước ngôi nhà đó, người đi ra cửa là một người mà nàng kiếp này muốn quên - Anh Không Thích.

-' Công chúa,  người đang làm gì vậy' Linh nhi đi theo nàng mặc dù không biết công chúa đang nói gì. Cảnh quan đẹp, Nàng nhìn cảnh quan xung quanh u ám đến mức đáng sợ, công chúa nói cảnh quan đẹp nàng không biết đẹp chỗ nào.

-' Đồ đệ rơi vào thử thách của tầng thứ nhất rồi - dục vọng. Mong con bé sẽ thoát ra nhanh. Mà không biết dục vọng của đồ đệ của hắn là gì nhỉ'. Lan Phong suy nghĩ.

( au : Quá biến thái.
   Lan Phong : im đi, lo viết truyện đi.
Au: haha
   Lan Phong : muốn gì* sát khí * )

-' Đát nhi,  Nàng về rồi sao, có mệt không ' Thích nói.

Chuyện gì đang xảy ra vậy. Bây giờ Diễm Đát đang rất rối loạn. Bỗng một lời nói trong suy nghĩ nang :

-' Đát nhi, con bây giờ đã bước vào tầng thứ nhất của Long Thành. Đó là dục vọng. Nếu con chịu thua thì con sẽ không được bước vào đây nữa và sức mạnh của con sẽ bị giảm một nữa. Hãy cố gắng thoát ra. Ta tin con làm được. ' Lan Phong truyền âm.

-' Thì ra là sư phụ truyền âm cho ta.  Thật không ngờ dục vọng của ta lại là chàng. ' Diễm Đát suy nghĩ đau thương.

-' Đát nhi, nàng không sao chứ. Không khỏe chỗ nào sao. ' Thích nói.

-' Bây giờ chàng là dục vọng của ta, vậy thì hãy để ta nhìn chàng một chút để quên tình cảm còn xót trong ta ' Nàng vừa nói vừa lấy tay mình sờ lên mặt Anh Không Thích.

" Tí tách " , tiếng nước mặt nàng rơi xuống. Bây giờ nàng đang khóc vì tình cảm còn xót lại của nàng.

-' Đát nhi, nàng nói gì vậy, tình cảm còn xót lại là sao. Ta vẫn ở đây với nàng mà. Đát nhi đừng khóc. Ta không rời xa nàng đâu. ' Anh Không Thích hoảng sợ lên tiếng.

-' Thích đây có lẽ là giọt nước mắt ta dành cho tình yêu của chúng ta. Tạm biệt chàng Thích. ' Diễm Đát vừa nói vừa khóc.

Nàng phẩy tay thì ảo giác biến mất, hiện lại cảnh quan u ám vốn có của Long Thành.

Một bóng người bay về ôm nàng và nói:

-' Công chúa, người có bị sao không. Linh nhi rất lo cho người. '

' Ta không sao' nàng trả lời lại.

-' Đồ nhi, dục vọng của con là gì vậy' Lan Phòng tò mò hỏi.

-' Con không muốn nói về đó ' Nàng lấy lại vẻ mặt không cảm xúc nói.

Chúng ta đi tiếp thôi. Hành trình vẫn còn dài

Chap mới ra lò rồi đây. Mời mọi người đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro