2. Một chút đau thương của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật

*

Doãn Hạo Vũ về nhà sau khi quay xong bộ phim mới. Đây có thể là bộ phim kết thúc sự nghiệp diễn viên của cậu. Cũng đã 10 năm kể từ khi cậu chập chững bước vào nghề. Có thể với một số người 10 năm quá ngắn, 27 tuổi vẫn còn trẻ nhưng cậu biết mình nên dừng lại. Những áp lực và mỏi mệt trong suốt 10 năm qua đã quá đủ bây giờ cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tìm cho mình một góc nào đó thật bình yên.

Nhưng Lâm Mặc lại không nghĩ thế. Anh chỉ hơn Doãn Hạo Vũ một tuổi nhưng anh đã vào nghề trước cậu rất nhiều năm. Khi cậu còn là một diễn viên trẻ quay cuồng với các nhân vật quần chúng thì anh đã là một diễn viên hạng A được săn đón. Đã có lúc cậu vô cùng ghen tị với Lâm Mặc. Nhưng khi nhìn thấy anh trên màn ảnh nhỏ, nhìn thấy cách anh diễn đạt nội tâm nhân vật thì cậu liền hiểu tại sao anh là diễn viên hạng A còn cậu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Mắt người như biết nói nói ra nỗi buồn chẳng thể dùng những ngôn từ bình thường để diễn tả. 

Khi ấy xem hết các bộ phim của anh cậu vẫn không thể hiểu tại sao Lâm Mặc nổi tiếng là một người luôn vui vẻ lại luôn diễn các vai buồn thảm như vậy. Cho đến một lần của năm cậu 18 tuổi. Cậu đã có một vai diễn đàng hoàng hơn dù chỉ là vai phụ nhưng nó đã tốt gấp trăm lần vai quần chúng rồi. Và cậu đã gặp Lâm Mặc. Lâm Mặc thật sự rất dễ gần, anh tới và chủ động bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu lại chẳng hề hay biết rằng một tình bạn chớm nở lại là khởi đầu của một đau thương.

Doãn Hạo Vũ vui vẻ trở về từ trường quay. Cậu ở trường quay có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với Lâm Mặc, hai người cũng dần trở nên thân thiết. Doãn Hạo Vũ nằm trên giường như thường lệ lướt weibo. Cậu lướt đến bài đăng của đạo diễn, ông đăng bài khen ngợi các diễn viên nghệ sĩ ở trường quay và trong đó có cậu khiến cậu vui vẻ không thôi. Nhưng khi lướt đến những dòng bình luận cậu chẳng thể cười nổi nữa rồi. Họ buông những lời ác ý lên cậu một cách không thương tiếc:

"Cái tên cái gì mà Doãn Hạo Vũ là ai vậy nhân viên công tác à?"

"Cái gì đây lại có thêm người leo lên giường đạo diễn XX à."

"Tôi không nhìn nhầm chứ, bảo cậu ta tránh xa Lâm Mặc của tôi một chút tôi sợ bảo bối nhà tôi bị ô nhiễm mất."

"Có chút đẹp trai liền trở thành diễn viên đầy triển vọng có đùa không vậy."

...

Cậu chẳng dám đọc tiếp nữa, nước mắt cứ thế mà từ từ ướt mi mắt cậu. Có thể đối với các diễn viên nghệ sĩ khác mấy bình luận ác ý này hết sức bình thương. Nhưng trong suy nghĩ non nớt của Doãn Hạo Vũ một người chỉ mới bước chân vào nghề được một năm lại luôn làm diễn viên quần chúng. Những điều này đối với cậu mà nói nó không phải điều nhỏ nhặt.

Có lẽ Lâm Mặc đã đọc được những bình luận ác ý đó nên liền gọi điện an ủi Doãn Hạo Vũ. 

_"Nhóc con em không sao đấy chứa?"

_ "Dạ em không sao." 

Cậu nói bằng dọng mũi sụt sùi, vừa nghe Lâm Mặc đã biết rằng cậu vừa khóc.

_"Sẽ không sao đâu mấy bình luận ác ý này được một hai ngày là sẽ không còn nữa. Giới giải trí này khốc liệt hơn như vậy nhiều, sẽ còn những điều, lời nói hơn như thế này nữa. Chỉ mới vậy đã khóc sướt mướt thì sau này phải làm sao đây."

Cậu im lặng không đáp, anh cũng chẳng nói tiếp chỉ để điện thoại ở đấy không tắt máy.

Một phút... hai phút...

Rồi một giờ đồng hồ trôi qua.

_"Có muốn đi dạo vòng quanh cho khuây khỏa không biết đâu sẽ tốt hơn."

_"Được ạ?"

"Tất nhiên rồi, xuống lầu đi tôi cùng cậu dạo quanh bờ hồ"

Hai người bước dọc bờ hồ. Chẳng ai nói với ai câu nào, gió mát lùa qua tóc khiến tâm tình trở nên nhẹ nhõ hơn nhiều. Lâm Mặc dừng lại hướng mắt nhìn Doãn Hạo Vũ. Cậu cũng nhì anh. Đôi mắt sáng ngời ánh lên nỗi buồn mang mác làm cậu nhớ đến những vai diên của anh. Luôn buồn bã và sầu thảm. Có lẽ đó mới là con người thật của anh. Một người mang theo sự sầu thảm, giấu nỗi buồn vào đáy mắt không để ai nhì thấy.

Đôi mắt của cậu bạn nhỏ trước mặt làm anh không khỏi hoài niệm dáng vẻ của mình ngày xưa. Sự thuần khiết trong đôi mắt Doãn Hạo Vũ là điều gì đó mà Lâm Mặc cảm thấy mình phải bảo vệ nó không để mất đi. 

Giới giải trí khốc liệt quá. Sao em vẫn bước đi trên con đường trải đầy gai hoa hồng này? Anh bước trước em mà phải không? Có quay đầu thì chân cũng đã rỉ máu rồi đâu thể khác được.

.

.

.

Lâm Mặc chính thức rời khỏi giới giải trí ở tuổi 28.

_"Doãn Hạo Vũ anh mệt quá."

_"Em vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro