Sống lại một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu truyện này được mình viết vào 5h sáng ngày 2/5/2020. Chỉ là sau khi đọc quá nhiều truyện trọng sinh, tự nhiên mình viết được một AU trọng sinh không đầu không đuôi này. Nếu có cảm hứng, mình sẽ phát triển thêm. Nhưng bây giờ tạm thời nó là một mẫu nháp nhỏ đi.

--------------------

  Cậu thở dài, lưng khẽ dựa vào tường. Hành lang nơi cậu đứng vẫn còn văng vẵng tiếng hò hét vui sướng của đồng nghiệp.
     Cậu lẳng lặng móc điện thoại ra, bấm đại vào ứng dụng nào đấy để giết thời gian.
  Cậu không muốn vào trong căn phòng sực nức mùi rượu đó. Hẵn rồi, có bao giờ cậu thích rượu bia đâu. Nhưng mà, lăn lộn trong giới giải trí này thì quan hệ xã giao là điều tất yếu. Không có các mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp thì coi như bỏ. Tài năng đến đâu mà bị người ta vùi dập cũng như không.
 
Bỗng tiếng bước chân từ đâu tiến lại gần. Giày da tiếp xúc với mặt đất tạo thành từng tiếng động rõ ràng.
  Cậu ngẫng đầu.

      Là Isaac.
   Cậu thầm nghĩ, tại sao anh ấy lại ra đây? Hay nói đúng hơn, tại sao anh ấy lại có mặt ở chổ này?
  Tuy vậy, cậu vẫn lễ phép chào hỏi vị đàn anh này.

"Chào anh, Isaac."

    Lại nói thêm một câu khách sáo trống rỗng.

"Anh cũng đến tiệc của anh Lou à?"

Anh gật đầu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười tiêu chuẩn của mình.

"Ừ. Nó rủ anh tới để bồi thường vụ anh không chịu góp giọng trong ca khúc của nó."

  Cậu ồ một tiếng hình thức, rồi cúi đầu xuống lướt điện thoại tiếp. Thật ra không phải là cậu cố ý lạnh nhạt. Mà là cậu không biết phải đối xử như thế nào với đàn anh cả. Đời trước, đàn anh giúp đỡ cậu rất nhiều, dù là thầm lặng hay công khai. Chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại thì đều thấy đàn anh đứng đó, một tay giúp đỡ cậu.
  Ân nghĩa với anh quá nhiều. Nhưng cậu chẳng thể nào đáp lại được đàn anh. Bởi vì khó khăn duy nhất của đàn anh là việc cậu không đáp lại tình cảm của anh dành cho cậu.
       Nhắc tới đời trước, cậu cụp mắt nhìn xuống hình xăm kim cương trên phần rìa bàn tay.
  Cố gắng làm việc, chứng minh rằng cậu không đạo nhạc. Trầy trật đi được đến vị trí đỉnh cao thì người yêu cậu lại đá cậu một cú đau điếng. Từ nơi đỉnh thiên đàng rớt xuống địa ngục.
  Cậu cười tự giễu, cứ tưởng người mình yêu luôn luôn yêu mình, hoá ra chỉ là một mình cậu đắm chìm trong cái hố tình ái này.

    "Em thay đổi rồi, Tùng."

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên. Tiếng nhạc xuyên qua hành lang trở nên nhẹ nhàng từ lúc nào. Khiến cho câu nói của anh như hoà vào hư không.
Cậu ngẫng đầu, Isaac lúc này đã đứng đối diện cậu, lưng dựa tường, tay phải kẹp điếu thuốc lá. Anh từ tốn hút thêm một ngụm thuốc, mùi khói thuốc của anh vờn quanh khiến cho bầu không khí cũng trở nên mờ ảo.
     Thay đổi sao? Đàn anh thì biết cái gì về cậu chứ?
Cậu cong mắt, nửa thật nửa giả nói.

"Thay đổi cái gì thế? Sao em cũng không biết nhỉ?"

Anh dụi đầu thuốc đang cháy vào tường, điếu thuốc lá hút còn non nửa bị anh quăng vào thùng rác. Anh quay đầu, nhìn gương mặt của cậu.

"Nụ cười của em không phải thế này."

Môi cậu cứng lại trong giây lát, nhưng vẫn duy trì nụ cười cũ, hỏi ngược lại.

"Vậy theo anh nụ cười của em đáng lẽ ra là phải như thế nào?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ thở dài. Bước thêm vài bước, bàn tay của anh vươn lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không muốn cười thì đừng cười nữa. Em cười vậy xấu lắm."

"Tuổi của em còn nhỏ, em còn đi chơi, còn hưởng thụ được. Đừng suốt ngày cắm mặt làm việc. Sau này khi già rồi, lại hối hận cho coi."

Cậu không tránh né cái xoa đầu của anh. Nhưng cũng không đáp lời.
Thứ cậu cần nhất bây giờ là tiền. Tiền để báo hiếu bố mẹ, tiền để làm lót đường cho cậu sau này thực hiện được những dự án mà cậu luôn ấp ủ trong lòng. Cậu không thể phạm lại sai lầm của đời trước nữa. Cậu muốn đứng trên đỉnh vinh quang, để lấy những thứ thuộc về cậu.
Những lời này có nói ra cũng sẽ bị chê cười. Thế nên cậu đánh trống lãng bằng một câu chẳng liên quan.

"Hình như em nhớ anh không hút thuốc mà. Sao tự dưng bây giờ lại hút?"

Anh nhún vai, trong lòng tự biết không nên nhắc đến chủ đề này nữa.

"À. Lâu lắm mới hút một điếu cho bớt căng thẳng."

Cậu nhìn sự thờ ơ trong mắt anh, câu khuyên nhủ đè nén trong bụng không có cách nào nói ra. Cậu cắn răng, cuối cùng chọn một câu hời hợt nhất.

"Hút thuốc lá hại cho sức khoẻ."

    Anh gật đầu.

"Anh biết. Chỉ khi nào căng thẳng quá mới hút thôi."

     Cậu đùa.

"Em mà như anh, cứ khi căng thẳng là hút thuốc thì chắc cả ngày em hút chục điếu."

   Anh nhướng mày, bên môi không còn treo nụ cười công nghiệp thường ngày nữa. Chỉ còn lại ý cười tự nhiên, ngay cả mắt anh cũng sáng lên, chắc là đã bị chọc cười bởi câu ngớ ngẫn của cậu.
      Anh bật ra tiếng cười khẽ.

"Cái thằng nhóc này. Em mà làm vậy thật chắc fan của em đuổi giết anh luôn. Dám dạy hư idol nhà mấy đứa."

      Cậu chớp mắt, lè lưỡi làm mặt quỷ.

"Anh không muốn làm tấm gương xấu thì đừng hút nữa. Em cũng không học tập anh được, đúng không?"

"Ờ, anh biết mà. Sau này không hút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isaacmtp