Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn, nó đẹp đẽ và hẳn là rất đắt tiền.
Cái dây chuyền được Jungkook tặng như để đánh dấu sự việc tôi làm bạn gái anh ấy. Thực ra anh cố tình làm vậy mặc dù tôi không đồng í.
Rung động trước Jungkook phải đến cả chục lần, nhưng tôi như chưa sẵn sàng cho chuyện này. Anh suy nghĩ kỹ chưa?
"Tắt đèn đi" So Yon nằm cạnh tỏ thái độ.
Chả hiểu vì lí do gì, cô ấy lại quay trở lại dù xin phép nghỉ mấy hôm và còn cáu gắt với tôi từ nãy đến giờ. Mình có làm gì sai à?
Thêm nữa, mọi người cũng không cho tôi ngủ ở phòng khách nữa, nên bất đắc dĩ tôi phải ngủ cùng phòng với So Yon.
Nhưng bây giờ phải ngủ đi đã, đã quá mệt rồi.
-------------------------------------------------
Hôm nay bắt đầu lại việc ghi hình cho chương trình. Hôm nay bố mẹ tôi và So Yon sẽ đến tham dự chương trình, đã khá lâu tôi không gặp lại bố mẹ, dù hầu như hôm nào cũng gọi cho họ, nhưng trong lòng không khỏi phấn khởi.
"Chào buổi sáng, ơ em mới mua chiếc vòng này à? Đẹp quá!" Taehyung vươn vai rồi chỉ tay vào chiếc vòng trên cổ tôi.
"Là Jungkook...à không
..." tôi giật mình, Taehyung sẽ nói cho J-Hope là cái chắc, họ ở cùng phòng nhau mà.
"Em tặng cô ấy đó, đẹp không anh?" Jungkook từ đâu đi tới khoác tay lên vai tôi.
Thôi xong, quả này rắc rối rồi đây.
"Hẹn hò rồi sao?" Hoseok đi qua quay mặt lại hỏi chúng tôi. Mặt anh như không cảm xúc.
"Chúc mừng nhé" anh quay đi khiến 3 người chúng tôi ngạc nhiên.
Có lẽ J-Hope đã tổn thương rồi.
"J-Hope hyung, sẽ tìm được người để thay thế em thôi, đừng buồn" Jungkook ôm lấy tôi, mũi vùi vào tóc tôi.
"Nhưng nhìn anh ấy như vậy em không can tâm..."
"Tình yêu là những cuộc chiến, anh J-Hope sẽ hết buồn thôi"
"Bố mẹ Min sắp đến rồi, chúng ta nên chuẩn bị đi, còn anh sẽ đi nói chuyện với Hope hyung " Taehyung cười mỉm với chúng tôi rồi đi luôn.
"Chuyện của chúng ta, có cần cho bố mẹ em biết không?"
Tôi ngẩng mặt lên hỏi Jungkook.
"Nếu em muốn"
"Nhỡ chuyện này bị lan ra ngoài thì sao"
Jungkook hôn lên trán tôi một cái "Anh sẽ bảo vệ em"
Một câu nói có thể khiến tim tôi đập nhanh như thế này, Jungkook quá đỗi dịu dàng...
Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Là mẹ.
"Alô, mẹ à"
"Mẹ đây, mẹ sắp tới nơi rồi, cơ mà bố con hôm nay bận rồi, ông sẽ không đến được"
"Con nhớ bố lắm mẹ, thôi được rồi mẹ nhớ đến nhanh nhanh nhé, con yêu mẹ" tôi cúp máy.
Jungkook ôm chặt lấy tôi hơn, làm suýt chút nữa rơi điện thoại.
"Ôm một chút nữa thôi, sắp phải bật camera rồi"
...
Mọi người tất bận chuẩn bị đồ, anh Jin và J-Hope nấu ăn, những người còn lại thì dọn dẹp và chuẩn bị quà cho phụ hyunh.
"Bố mẹ không tới ạ? Sao vậy?" So Yon buồn bã nói vào điện thoại.
"Bệnh bố lại tái phát rồi, mẹ phải chăm sóc cho ông ấy, chú con có thể đi thay không?"
" Không cần đâu mẹ, thế thôi con chào mẹ" So Yon cau mày ném điện thoại ra góc giường.
Cô từ bé đã ở bên người chú họ của mình, vì bố mẹ cô không đủ điều kiện để nuôi cô. Thật không may, chú cô vì không có vợ nên khát tình, làm nhục cô từ khi cô học cấp 2. So Yon chỉ biết chịu đựng, đánh đổi lấy điều đó là sự giàu có của ông ta giúp cho cô và bố mẹ sống sung túc, còn được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Cô ghét ai, chú cô sẽ xử lý họ, nên tính cách của cô hống hách, luôn coi trời bằng vung. Cô chỉ biết lợi dụng tình cảm từ các chàng trai yêu cô, kể cả Jungkook.

"Hôm nay bố mẹ em không có tới" So Yon nói với anh Nam Joon "Họ bận cả rồi"
"Không sao" Nam Joon vò đầu cô "Còn mọi người ở đây mà"
"Cám ơn anh"
Ngoại trừ Nam Joon, So Yon cảm thấy có gì đó với anh từ khi ở chung nhà. Cô thích bản tính vụng về của anh, nụ cười híp mắt, cái núm đồng tiền. Anh còn biết quan tâm, chăm sóc người khác.
Cô hành hạ Yang Min chỉ vì ích kỷ nghĩ rằng Jungkook chỉ thích mình cô, coi cô là nhất, vậy mà tự dưng anh thích cô gái khác, lòng đố kỵ của cô nổi lên.
Chú cô, người sắp bị truy tìm ra vì tội bắt cóc đánh đập, đã trốn chạy.
So Yon giờ chả còn ai bên cạnh, tiền bạc chú cô vẫn chu cấp qua tài khoản ngân hàng đều đều, nhưng cô còn không biết ông ta đang ở đâu.
Ở cái ký túc xá này, ngoại trừ Yang Min hiện tại vẫn đối tốt với cô, nhưng So Yon luôn ghét cô ấy, chỉ còn Nam Joon là không thờ ơ với cô, chăm sóc cho cô như em gái ruột.
Kế hoạch bắt cóc và làm nhục Yang Min không thành, nhưng cô vẫn phải đi trả nợ bằng tình cho chú rồi ông ta mới trốn chạy.
Cuộc đời như đến hồi bế tắc chỉ khi cô nhận ra bên cạnh cô còn mỗi Nam Joon, người mà từ đầu cô không có ấn tượng mấy, vậy mà cô đã thích anh lúc nào không biết.
Vậy ra, thích thật lòng là như thế này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro