[Fanfic JunSeob] [NC 17] SAD SONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAD SONG (3 shots)

 

Author:  haejinie

Rating: M

Pairings: JunSeob

Category:  happy or sad~~.?

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Viết fic với khoản lợi nhận 0 xu~ =)))

Warn: NC 17…Boylove…Cân nhắc trước khi read. Có đề cập đến S9 là vai phản diện. Sones click back.

Note : Fic được chia thành 2 bản

- JunSeob ở wattpad ( Tặng cho Zoài nhi lovely yêu vấu..)

- YunJae ở haejinie.wordpress.com

Do đó đừng nói Jin đạo fic...Chỉ là nhác viết tặng quà người khác thôi...Xin hãy thông cảm TT_TT

----=---=---=---=---=---=----

Shot 1 : GẶP MẶT

Sesang-i eodu weojigo
joyonghi biga naerimyeon
yeojeonhi geudaero

oneuldo eogimeobshi nan
beoseonajil mot hane
neoui saenggak aneseo

ije
kkeut iraneun geol aljiman
miryeoniran geol aljiman
ije anil geol aljiman
geukkajit jajonshim-e neol jabji mothaettdeon naega
jogeum aswi-ul bbuninikka

                                       --- On Rainy Days ---

Giọng hát của em trong trẻo vang lên. Tiếng hát hay nhất trong đời mà hắn được nghe. Không phải ngọt lịm như mấy cô ca sĩ thần tượng…Cũng không phải trầm hay sắc bén như R & B hay rap…

Nó chỉ là một giọng thanh cao mềm mại nhưng chứa đựng nhiều nỗi sầu…

Nó chỉ ngân vang như tiếng chuông ngân…

Và nó chỉ…làm hắn một thoáng phải lặng yên như bị bỏ bùa mê…

Hắn yêu giọng hát đó rồi…

Người sở hữu giọng hát đó…

Yang YoSeob khoa thanh nhạc. Cũng là đại ca sừng sỏ ở trường. Vì cậu mà chức ‘anh lớn’ từ khoa võ phải chuyển qua một cái khoa chỉ toàn những học sinh có năng khiếu trong chất giọng. Hắn từ đầu đã thấy thú vị.

Yong JunHyung hắn, mới chuyển trường không bao lâu, lí do cũng chỉ một, ngang tàng. Do thành tích học tập của hắn tốt nên trường đại học nào cũng muốn hắn làm sinh viên.

Và hắn đến được ngôi trường này…

Định ra sân sau hóng gió thì bắt gặp thân ảnh cậu đang hát…

Giọng hát làm cái kẻ bất cần đời như hắn chỉ biết lặng yên mà lắng nghe…

Từ đó hắn có thói quen đến giờ tự luyện là lại ra khu vườn phía sau trường nghe hát. Dù chỉ toàn những bài ca không vui vẻ…Và từ lúc nào, hắn nghe bài hát của cậu để hiểu thấu được tâm trạng hôm đó. Cậu-Yang YoSeob ngồi dưới gốc anh đào như một thiên thần, thiên thần mang khuôn mặt đau buồn nhất.

Sau khi biết bạn biết bè, hỏi về khu vườn phía sau thì được nghe những câu chuyện ma quái đản. Do đó hắn hiểu ra tại sao khu vườn đẹp như vậy lại không có người lui tới.

Cỏ cây không quá rậm rạp. Nổi trội nhất là cây hoa anh đào xinh đẹp tươi tốt mọc ở giữa. Do đó mà ngay từ đầu hắn đã muốn tới đây hóng gió…để rồi gặp được cậu.

Nhìn khuôn mặt buồn và vô cảm túc trực trên mặt cậu làm hắn thấy thương xót vô cùng, tự hỏi vì chính nỗi đau nào làm cậu như thế, tò mò nối tiếp tò mò, làm hắn như muốn biết hết chín đời nhà cậu mới an tâm. Trong lòng không biết đã yêu từ lúc nào…

Hôm nay cậu mang một chiếc khuyên thánh giá màu đen…

Đẹp đẽ nhưng u tối…

Dù đã biết việc xỏ khuyên không còn đau đớn nhưng hắn rất đau lòng, hắn không chịu được khi thấy cậu bị tổn thương, dù chỉ một chút.

Tự cười một mình, hắn biết mình đã yêu rồi, yêu giọng hát, yêu nỗi buồn, yêu đôi mắt lạnh lùng vô cảm và cả nội tâm người ấy…

Nhưng…yêu đơn phương không phải là tình yêu đau đớn nhất sao?

Không. Hắn chấp nhận…chỉ nhìn cậu từ xa cũng được…

Lặng lẽ nghe bài hát buồn của cậu từ xa cũng được…

Nhưng…

Liệu có thể bày tỏ để không  hối tiếc?

Không. Hắn không muốn trở thành một người tầm thường như những chàng trai hay cô gái đã tỏ tình với cậu…

Hắn không muốn…

Cậu khóc, lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Tâm tư hắn rối bời nhìn những giọt sương long lanh trong suốt của cậu rơi xuống đất.

Hắn chỉ hận không thể liền chạy tới ôm lấy cậu…

Nhưng…như muốn đáp ứng một điều nho nhỏ trong đầu hắn. Một người chạy tới ôm lấy bờ vai cậu. Yoon DooJoon.

Như cảm nhận được, cậu liền gạt tay gã ra…DooJoon không nói gì. Hắn biết hai người là bạn rất thân và hắn biết DooJoon có yêu một người, bạn hắn, Hyun Seung. Nhưng…không hiểu vì sao suýt chút nữa là hắn sẽ lao mình đến xô người gã ra khỏi cậu. Tự cười, yêu đơn phương thì lấy tư cách gì để ghen tuông chứ?

DooJoon nói điều gì đó…

Cậu đứng lên đánh gã một cái rồi bỏ chạy.

Cú đánh trời giáng làm gã ngã xuống đất, không hổ là đại ca…

Tự nói thầm với bản thân phải mau vào lớp nhưng đôi chân lại nghe lời trái tim mà khống chế bộ não. Để hắn đây tăng tốc đuổi theo cậu làm DooJoon ngớ người không biết người này ở đâu ra…

Cậu lên sân thượng, khu vực trống trải thứ hai trong trường. Ngồi xuống đất, áp mặt lên đầu gối, trông cô đơn đến lạnh lẽo.

Hắn nhẹ nhẹ bước đến, quỳ xuống gần chỗ cậu ngồi. Bàn tay ấm áp đặt lên mái đầu đen óng run run, chờ đợi cái gạt tay ra như đã làm với Doo Joon.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn..

Hắn không biết nói gì, trong miệng lẩm bẩm..

“Đừng khóc”

Cậu trừng mắt nhìn hắn, rồi sau đó dịu lại

“Ôm tôi đi.”

Hốt nhiên, trong đầu hắn quay cuồng, liệu lời nói trong đó có là thật? Mà là thật hay không hắn cũng không quan tâm…

Hai cánh tay khẽ giang ra bọc lấy thân người nhỏ, khít nhau đến lạ thường.

Cậu khóc lấy khóc để lên ngực hắn, sau một hồi mệt quá không thể khóc nữa, cậu đẩy hắn ra

“Lần sau đừng để tôi gặp lại…”

Lời nói lạnh lùng khô khan được phát ra cũng là lúc cậu bỏ đi

“Nhưng hãy nhớ tên tôi nhé..Tôi là Yong JunHyung..”

“…” Cậu hừ nhẹ, dáng điệu chẳng quan tâm

 Yong JunHyung…Được, sẽ nhớ…

“Được..Sẽ không gặp lại”- Thấy cậu không nói gì, hắn tự lẩm bẩm, cười buồn…Từ lúc gặp cậu đến nay không phải cậu chỉ chạm mặt hắn có một lần sao? Từ lâu hắn đã quen nhìn cậu từ xa rồi, không được cậu nhìn lại thì cũng có sao đâu…

Thật thế sao?

Không biết nữa, chính hắn đã bị đôi mắt màu tro xám đìu hiu đó thu hút, không được nhìn chính diện nữa có phải…hắn sẽ không chịu được?

 

Lần sau đừng để tôi gặp lại

Câu nói cứ vang lên trong trí nhớ của hắn…Buồn thay, lần đầu cậu nói chuyện với hắn cũng là lần cuối, có phải là quá đau khổ không?

Hôm nay mưa lớn

Mưa to đến nỗi át cả tiếng sấm…

Hắn ngồi trong lớp…tiết tự luyện hắn học lần đầu tiên…

Bởi vì ngày nào hắn cũng ra sân sau nghe cậu hát…

Nhưng..sắp thi rồi…phải chịu thôi…

Hôm nay mưa lớn…điều đó càng làm con tim hắn lo lắng…

Liệu cậu vẫn còn ngồi dưới gốc cây anh đào?

Liệu cậu có bị mưa ướt?

Lòng hắn đầy ngổn ngang, học một chữ cũng không vào…

Không được!

Hắn hồng hộc chạy ra ngoài, nhắm đến khu vườn có người hắn yêu…

Hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu

Lần thứ hai, hắn nhìn cậu khóc

Cánh mũi hoe đỏ phập phồng.

Cặp mi dài óng ánh nước mặn…và cả nước mưa…

Lần này, hắn không thể chịu được nữa, nhìn cậu khóc làm con tim hắn như xẻ làm hai, thử hỏi làm sao hắn chịu được.

Mặc kệ người cậu sũng nước, hắn một mạch chạy tới ôm hết cả cậu vào lòng.

Người cậu ngoài hương thơm hắn ngửi được ở ngày hôm nọ, còn có một mùi nữa..

Mùi rượu…

 Hắn đánh mắt nhìn những chai rượu rỗng lăn lăn trong mưa. Cậu đang say.

“Mẹ à, sao lại bỏ Seobie lại một mình… Có phải mẹ rất ghét Seobie không?”

“…”

“Đừng rời bỏ Seobie, Seobie yêu người nhiều lắm…”

“…”

“…”

“…:

“Đừng nhé…”

Từng câu nói vô thức trong cơn say của cậu làm hắn đau xót…

Câu cuối cùng…hình như là muốn nói với hắn thì phải…

Đừng nhé…Đừng buông tay ra

Hắn không đành lòng để cậu dầm mưa trong tiết trời lạnh cóng, liền đi ra cổng sau bắt taxi về nhà.

Nhà hắn cao sang, đẹp đẽ nhưng mãi chỉ là chốn không người. Từ khi mẹ hắn mất, ba hắn chỉ là cái bóng thi thoảng vật vờ gọi điện cho hắn, một chút yêu thương cũng không có. Nhưng từ khi gặp cậu, trong lòng hắn mới dây dấy một thứ gọi là tình yêu…

Hắn đỡ cậu qua vai, tiến vào phía trong. Gam màu lạnh lẽo u ám được hiện rõ sau khi bật đèn lên.

Ném cậu lên giường, định cởi nút ra thay áo khô cho cậu liền có chút sững lại. Có thể không nổi tà tâm được không…

Ngực trần của cậu sớm được phô bày trước mặt hắn. Trắng muốt như men sứ khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt.

Định tiến về phía cạp quần cậu nhưng…người hắn lại hừng hực lửa. KHÔNG ĐƯỢC!

“Uh..uh…” Cậu bất giác rên lên khe khẽ

Hắn thở ra một hơi thật dài để tỏa nhanh cái sức nóng trong người. Người vẫn còn ướt vì mưa sao vẫn lại nóng như thế này?

Nghĩ là làm, hắn liền tắm rửa rồi thay áo quần cho bản thân, trong lòng tự nghĩ nên giải quyết sao cái tên say khướt trên giường. Từ nhỏ đến giờ, khả năng chăm sóc người say một chút cũng không có.

Ngắm người đang yên bình ngủ trên giường, thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Hắn tự trách bản thân đã dấn thân sâu lắm rồi, có muốn cũng khó có thể thoát ra. Nhìn bờ môi đỏ mọng, chiếc mũi cao sọc dừa, làn da đẹp hơn cả con gái, hắn khẽ lắc đầu, thế nào mà lại là Đại ca được chứ? Có mà là tiểu yêu tinh đi cướp tim người ta thì đúng hơn.

Đắp chăn lên người cậu rồi đi ra khỏi. Chỉ còn chờ ai đó tỉnh dậy thôi.

….

Cậu dụi mắt, cơn đau đầu khi say vẫn còn vập vờn. Cố chớp chớp mắt để xác định được đây là đâu.

Có chút nhíu mắt vì đang ở trần nhưng lại bình thường lại, cái quần chỉ hơi ướt một chút vẫn đang ngự trên cặp chân thon dài. Cố nhớ lại ai đã mang mình đến đây nhưng đều vô phương.

“Cậu tỉnh rồi ah..” – Cái giọng trầm ấm vang lên khiến cậu mệt mỏi gật đầu ngước lên

“…”

“Tôi thấy cậu say, hơn nữa còn mưa ướt nên mới đành đưa cậu về đây, tôi không có làm gì cậu đâu.”

“…”

“Cậu đói không? Tôi có nấu cháo này!” – Hắn đưa bát cháo cho cậu

“…”  Cậu không nói gì nhưng vẫn cầm lấy chiếc bát nóng hổi

“Cậu sao lại uống nhiều thế? Không tốt cho sức khỏe đâu.”

“…” – Cậu trừng hắn. Tên này thật nói nhiều…

Hình như tên hắn là…Yong JunHyung

“Là học sinh càng không nên uống rượu…” – Hắn dường như quên mất là hắn bị đuổi ra khỏi trường rất nhiều lần, cứ giảng học sinh thế này, học sinh thế kia.

“Có im đi không?” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, có điều không được ‘lịch sự’ cho lắm

Hắn không quan tâm, cứ cười ngu một cách ngốc nghếch.

Hừ! YoSeob nhìn khuôn mặt hắn, trông thâm tâm ghét cái nụ cười đó dễ sợ, cái nụ cười mà có giận cách mấy cũng không muốn mắng mỏ..

“Cậu có mệt không? Tôi đưa cậu về!” – Hắn mặc áo khoác vào

“Áo tôi đâu?”

“Ah thì..tôi đang phơi cho cậu, áo ướt mặc vào bị cảm đấy” – Hắn lôi trong  tủ âm tường bên góc ra một cái áo sơ mi sọc ca rô xanh – “Cậu cầm lấy mà mặc này.”

“…” YoSeob cầm lấy chiếc áo, nghĩ một chút rồi mặc vào. Chiếc áo không dày nhưng ấm áp lạ kì, còn có thơ thoảng mùi hương nữa, nó làm cậu dễ chịu kì lạ.

“Sao cậu lại tắm mưa thế?”

“Thích…Không được ah?”

“Ah..không..không phải.” – Hắn lắc đầu xua xua tay

Cậu nhíu mày nhìn kĩ người trước mặt. Trông thì có vẻ hiểu biết thông minh thế, vậy mà nói năng gà mắc tóc như bị thiểu năng ( =)))) )

“Tôi về đây.” – Cậu mệt mỏi đứng dậy, cà nhắc ra ngoài cửa

“Ơ..à..” – Thôi để tôi chở cậu về lật đật theo sau

“Không cần” Cậu đứng bên lề đường, một chiếc xe đen coóng sẵng sàng đậu trước mặt, chỉ đợi cậu bước vào là lao đi.

‘ “Appa”, người cũng đầy do thám đấy nhỉ..’

“Hừ..” – Cậu khì mũi bước vào, không nói một lời tạm biệt.

Chiếc xe vút đi thẳng để lại hắn ngó theo đốm màu đen.

“Vẫn là chưa giới thiệu chính thức mà…”

“Cậu chủ? Ông chủ đi công tác về rồi.”

“Đã biết, cảm ơn”.

 ----=---=---=---=---=---=----End Shot 1----=---=---=---=---=---=----

----=---=---=---=---=---=----Shot 2 : Duyên? Và Yêu? ----=---=---=---=---=---=----

Yong JunHyung đi bộ đến trường đại học. Trời hôm nay đẹp đến nỗi khiến hắn không thể ngồi trên chiếc xe đắt tiền mà thưởng ngoạn.

Huýt sáo bài gì đó mà hắn nghe được từ những câu hát của cậu, không phù hợp vì nó khá buồn nhưng hắn vẫn không thể không vui. Hắn nghĩ gần đây cảm xúc của hắn hơi “dồi dào” sao sao đấy nhỉ, trước đó hắn luôn mệnh danh là “thờ ơ” kia mà.

“ĐÁNH CHẾT NÓ ĐI! DÁM CƯỚP BẠN GÁI CỦA TAO HẢ???”

“HAHA~ Ngu xuẩn, là tự cô ta đi theo tao, tao đâu có dụ dỗ gì ~” – Cậu cười mỉa móc, bạn gái mà cũng giữ không được, đến đây để mà la làng sao? Thật không có hứng thú.

“MÀY CÒN DÁM NÓI!!!” Tên du côn bặm trợn đưa nắm đấm lên, người bên đường hoảng sợ thay cho cậu bé xinh đẹp yếu đuối nhưng không dám làm gì.

 BỐP

Cậu không bị thương, tay tên côn đồ kia vẫn chưa đáp mặt cậu nhưng mặt hắn có chút biến dạng vì tác dụng của lực. Ôm mặt đang bầm tím ngã xuống đất, mũi còn rĩ ra một chút máu. Tên kia hoảng sợ thụt lùi.

“Vô duyên..” – YoSeob trừng mắt nhìn cái tên ngang nhiên dám đánh tên kia thay cậu.

“Hừ..Không cảm ơn thì thôi sao lại nói tôi vô duyên huh?” – JunHyung nhìn cậu bất lực. Mà hắn cũng tự nhiên thấy ngại, người ta là đại ca, đấu sao không nổi với bọn tép riu này chứ?

“Tôi sai khiến anh sao?” Cậu ngoảnh mặt đi

“Hừ” Hắn phì cười, coi như hắn làm ơn không đúng người rồi.

Liếc nhẹ bọn người đang sợ sệt phía sau, hắn nhẹ nhàng bẻ rôm rốp tay

“Tụi bay! Đi nhanh thôi!” – Mấy tên kia hoảng sợ bỏ của chạy lấy người

.

.

Mặc dù cậu và hắn học hai khoa năng khiếu khác nhau nhưng giờ mới biết cậu học chung lớp với hắn.

Đây là lần đầu tiên trong cái học kì dài đằng đẵng này hắn thấy cậu vào lớp. Lí do gì hắn cũng chả hiểu nổi.

“Chà! Con tài phiệt sướng thật đấy, khỏi học hành cũng được kế thừa tập đoàn lớn..”

“Woa..YoSeob oppa thật hoàn hảo, oppa mà thích ai chắc người đó tốt số lắm”

“Cô ngồi đó mà mơ đi, cóc ghẻ mà bày đặt ăn thịt thiên nga~”

“…

Hắn dù không muốn nghe vẫn bị lọt vào tai mấy phần. Chăm chú nhìn dáng cậu đang ngủ trên bàn, rồi lại khó chịu nhìn đám yêu râu xanh trong lớp nhìn cậu đầy thèm muốn. Hắn chỉ muốn móc mắt mấy tên đó ra ngâm rượu để hả giận.

Hyun Seung học chung lớp với hắn nên thỉnh thoảng Yoon DooJoon cũng có ghé qua. Hắn cảm thấy ganh tị với Yoon DooJoon, có thể nói chuyện với cậu thân thiết như vậy.

“Ah! JunHyung! Qua đây, tớ muốn giới thiệu cậu với DooJoon!” Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng nói lanh lảnh của đứa bạn

“Agh~ Thì ra cậu là cậu bạn thân tri kỉ mà HyunSeung hay nói tới. Tớ là DooJoon…Cậu trông khá quen quen..YoSeob, hyung có biết người này không?” Một người điển trai bởi khuôn mặt thân thiện cười hiền hòa.

Hắn cố căng tai để nghe tiếng cậu nói.

“Không”

Lời nói như cơn gió nhẹ thoảng qua của cậu làm hắn đơ người. Không ư? Không sao?

“Tôi là Yong JunHyung, mới chuyển trường chưa được bao lâu, cậu không biết là phải..” – Hắn cố gượng cười.

“Bạn của Seungie cũng là bạn của tôi, chúng ta thân thiết nhé!”

“Uhm..” – Hắn gật nhẹ đầu.

Cậu nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là mặt dày, đã cố tình nói ‘không’ ý tức là không muốn quen biết gì rồi. Cậu lại đảo mắt qua liếc DooJoon, đồ ăn hại, thấy tình yêu là không chớp mắt, không để ý biểu tình của cậu hay sao mà còn sấn tới làm quen với tên Yong kia?

“YoSeob hyung ah? Sao không nói gì đi! Ăn phải gì mà im hoài vậy?” –DooJoon bị cậu nhìn không chút thiện cảm liền sợ sệt quan sát vẻ mặt cậu

“Tôi đi tới canteen đây..” – YoSeob hừ mũi

“Eh?” –HyunSeung và DooJoon ngỡ ngàng. Biết rằng cái thằng hyung mình hay hâm với tự kỉ nặng nhưng thế này là hơi đột biến đó.

Nhíu mày một chút, hắn liền đi theo cậu ra khỏi lớp.

“Không muốn quen biết với tôi sao?”

“Anh thì có liên quan gì tới cuộc đời tôi?”

“Thì làm bạn, cũng tốt mà. Mặc dù không phải bây giờ nhưng có lẽ sau này sẽ liên quan” – Hắn cười tự tin

“Điên” – Cậu cười khẩy

Là điên vì cậu đó…

“Giờ chúng ta có thể gọi như quen biết được không? Tôi là Yong JunHyung..”

“Huh…Yang YoSeob..” – Cậu vò vò mái tóc đen, thôi vậy, gặp nhau hơn ba lần cũng không thể gọi là không biết được.

“Seobie~” – Miệng hắn lập tức nhả ra chữ đó. Hay à nha, lại vắn tắt nữa

Cậu trừng mắt hắn. Nếu ánh mắt có thể tính như bắn đạn thì hắn đã nát thịt rồi.

“Seobie.~” – Hắn không để tâm, tên hay thì phải gọi chứ

“Chúng ta không thân thiết như vậy đâu.” Cậu xoay lưng đi

“Nhưng trước sau gì cũng sẽ thân thôi, gọi trước cho quen..”

Con ngốc đần vô duyên… Cậu mỉm cười thật nhẹ, nhẹ đến nỗi có nhìn trước mặt cũng không thấy khác biệt là mấy.

Và nhiều cuộc nói chuyện sôi nổi xảy ra mấy ngày sau

.

“Cậu thích cúp tiết quá nhỉ?” – Hắn khoanh tay, ngồi xuống bên cạnh con người đang nằm dài sưởi nắng trên sân thượng

“…” Cậu mệt mỏi gằn giọng. Cái tên hay xía mũi vào chuyện người khác này.

“Trời sắp mưa đó!”

“Nắng như vậy sao mưa được”

Rào rào rào rào

Cậu trừng mắt hắn. Đúng là cái mỏ ngốc xui xẻo.

..

..

“YoSeob ah, cậu ăn trưa chưa?”

“…”

“Tôi có đem theo kimbap này, chúng ta cùng ăn ha”

“…”

“Là tôi tự làm đó!”

“Để yên cho tôi ngủ!!!”

..

Giờ thể dục

“YoSeob, sao ở trong phòng thay đồ lâu quá vậy?”

“Có DooJoon ở đó không?”

“Cậu ta ra ngoài khởi động trước với HyunSeung rồi!”

“Shit! Thằng em họ hám zai..” Cậu lầm bầm

“Có chuyện gì à?” – Hắn lo lắng

“Không có gì..”

“Vậy thì ra đi, tôi ra sân trước đây!”

“Eh ah khoan!” – Giọng cậu đột chuyển sang tông gấp gáp

“…”

“Lấy hộ áo quần thể dục trong ba lô hộ tôi” – Lí nhí

Hắn phì cười. Trông mặt lạnh tanh thế mà cũng biết bối rối cơ đấy.

..

Mấy ngày sau…Hắn không thấy cậu hát nữa, cũng không ra khu vườn phía sau nữa, lòng tự hỏi thắc mắc tại sao nhưng lại không dám nói.

Hắn khẽ nhìn cậu qua ô cửa kính của phòng luyện thanh khoa nhạc. Có lẽ như cậu chưa bao giờ trốn tiết này. Bỗng dưng ánh mắt cậu chiếu tới kẻ đang lén lén lút lút, làm hắn ta phải giật mình lặn xuống bờ tường.

Đồ ngốc. Anh tưởng nhìn thế tôi không biết chắc.

Môi cư nhiên không ngại nhếch ra một tí, nói là cười cũng tạm chấp nhận a~

.

.

“Ai da” – Một giọng nữ vang lên

JunHyung đang đi nghĩ ngợi mông lung liền bất cẩn va phải một nữ sinh đang đi về hướng ngược lại.

Phản xạ có điều kiện, hắn linh hoạt đưa tay đỡ cô ngang eo y hệt như phim truyền hình.

Hắn đỏ mặt, thật có lỗi quá.

“Xin lỗi..” – Hắn chỉnh tư thế lại, rút tay ra khỏi eo cô

“À..à không sao, là lỗi của tôi..” Cô gái e thẹn miết tóc vào sau cánh tai…

“JUNHYUNG! Ở ĐÂY!” – Có tiếng DooJoon gọi từ phía xa

“Ah ah…Xin lỗi.” – Hắn quay sang phía DooJoon, có cả cậu đi cùng nữa, rồi lại quay sang với cô gái.

“Không sao..” – Cô gái đỏ mặt, gật đầu nhẹ lịch sự

Hắn cúi chào tạm biệt rồi chạy về phía bọn họ.

“Yong JunHyung, cậu cũng ghê phết đấy nhỉ, tán tỉnh Hwang MiYoung, hoa khôi khoa họa cơ đấy!” –DooJoon cười khanh khách – “Đúng không YoSeob hyung?”

“…” – Cậu chả nói gì, đi thẳng lên trên – “DooJoon ah, tôi tới phòng thanh nhạc đây..”

“Ờ, mình cũng phải ghé HyunSeung bên lớp Piano nữa…” – DooJoon vò đầu đi hướng ngược lại.

Hắn bối rối nhìn theo cậu, vội vã chạy đến bên cạnh cậu đang một mạch đi thẳng.

“Không phải đâu, tôi vô tình đụng cô ấy thôi..” – JunHyung luống cuống giải thích

“Anh nói cái quái gì vậy? Liên quan gì tới tôi chứ?.” – YoSeob cười khẩy

“…” - Ừ, phải rồi, có liên quan gì đâu. Vẫn luôn là mình chạy theo hình dáng người ta, vậy mà cứ luôn huyễn hoặc rồi ngộ nhận.

Hắn thẫn thờ đứng lại. Có phải đến lúc cần bỏ cuộc không? Cố chấp, thường không mang lại kết quả tốt đẹp, vẫn là nên biết chấp nhận sự thật cho dù quá đỗi phũ phàng.

Làm sao đây? Tôi không còn đủ dũng khí để tiếp tục nữa rồi…

Cậu quay lưng lại, hắn không còn ở đó nữa. Không phải lúc nào cũng bám theo như đỉa đói sao. Lòng đã buồn bực giờ lại buồn bực gấp bội, tên ngốc đần chết tiệt.

Mấy ngày sau. Sau lưng cậu không còn hình dáng của một Yong JunHyung nữa.

“Alô ?”

“Con trai, vẫn khỏe chứ? Ta có việc muốn yêu cầu con đây”

 .

 .

.

Chiếc xe Lamborgini đen kịt rẽ vào cửa sau của tòa biệt thự màu vàng. Hah, đã bao giờ mình không tới đây rồi nhỉ.

“Cậu chủ Yang, mời vào..” – Người làm trong nhà kính cẩn mở cửa

Hừ..Cậu cười nhẹ mỉa mai, ‘nhà’ của mình cũng phải cần ‘mời’ cơ đấy. Đúng rồi, từ khi mẹ cậu qua đời thì có ghé qua lại đây nữa đâu…

“YoSeob” – Người đàn ông trung niên mặc một bộ vest trang nghiêm liên tiếng, hai tay nắm vào nhau khá nghiêm túc – “Con đến đây ngồi đi!”

Cậu lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện. Cổ kính nhưng xa lạ.

“Dạo này có khỏe không…”

“Bình thường..”

“Trông sắc mặt con có vẻ tốt lên nhỉ”

“Nhờ không đến đây thường xuyên..”

“Mày…” – Ông bậm môi

“Sao, ‘ba’ muốn nhờ con việc gì? Vào chủ đề chính đi!”

“Huhm..Con biết công ti Gee chứ?”

“…”

“Đó là công ti quảng cáo uy tín của thị trường, ta cần nhờ con giúp một việc?”

“Việc gì?” – Hai tay cậu nghiến vào nhau để ngăn cản cảm xúc tức giận. Sau bao nhiêu năm gặp mặt, điều ông ta muốn ở cậu chỉ là sự lợi dụng ư? Nếu mẹ không bảo cậu nghe lời, quý trọng ông ta trước khi chết thì đến khi cả thế giới diệt vong mà cái nhà này là chỗ trú duy nhất thì cậu cũng không thèm đặt chân tới.

“Choi BongJu là chủ tịch của Gee, con gái của ông ta là Choi Sooyeon cũng bằng tuổi con, ta muốn con quen với cô ấy để ta có thể hợp tác với Gee”

Nhắc tới vấn đề về con gái, cậu lại nhớ tới hắn với Hwang MiYoung, tức giận tràn trong khóe mắt. Dù gì cũng chỉ là gặp mặt, vậy thì chết ai.

“Được” – Cậu cười khẩy

“JunHyung oppa, mình tới quán cà phê đằng kia đi!”

“Ừ”

Cặp đôi trai gái đẹp đôi dạo bước cùng nhau trên phố làm ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Nhưng thật ra là dồn sự chú ý vào người con trai kia hơn. Cô gái mặc áo hồng tuy khá xinh xắn, ưa nhìn nhưng cũng chỉ là nét thanh tú thôi. Còn chàng trai mạnh mẽ kia mặc dù khuôn mặt bất cần nhưng tạo cho người ta vẻ cuốn hút, đê mê, muốn chìm vào vũ trụ vô tận trong mắt người con trai kia.

“Cho hai li Americano”

“Oppa ah, em muốn uống Cappuchino..” – Cô gái ngại ngùng nói

“Ah, vậy ah..anh xin lỗi..” – Hắn hốt nhiên gãi đầu. Sao cứ lại nghĩ MiYoung như YoSeob chứ? Thói quen cứ tới lúc rãnh rỗi lại mang hai li Americano yêu thích của hắn và YoSeob lên sân thượng lại làm hắn lỡ miệng.

 Vốn dĩ chỉ muốn thân một chút với cô gái ấy để xua tan đi sự đau khổ về YoSeob, không ngờ cô hoa khôi lại tỏ tình với hắn làm lòng hắn rối như tơ nhận lời. Biết không phải là tình yêu nhưng hắn lại làm MiYoung nuôi hi vọng, trong đầu thật muốn xin lỗi thật nhiều.

“Sao oppa không uống?” – MiYoung nhỏ nhẹ nhắc nhở

“À hả? À ừ..” – Hắn thấy mình đã sững sờ nhìn cái li đang để trên bàn hàng phút trời.

Rồi bỗng dưng hắn thấy dáng người quen thuộc bên ngoài tấm kính trong suốt trong tiệm.

“Oppa, quán cà phê này ngon lắm, chúng ta vào nhé”

Cậu gật đầu cười nhẹ. Một nụ cười tuy không thật nhưng cũng làm người ta chết mê.

Bỗng mắt cậu và mắt hắn gặp nhau

Yong JunHyung

Yang YoSeob

“Ah! MiYoung unnie!” – Cô gái đi bên cạnh cậu vẫy vẫy cô gái ngồi đối diện trước mặt hắn, người cậu đang nhíu mày không biết là ai.

“Ô! SooYeon đấy ah?” – Cô gái có đôi mắt cười khá ủy mị quay lưng – “Cả YoSeob oppa nữa cơ đấy!”

Hai người tiến lại gần, thật ra là SooYeon kéo tay cậu.

“Sao unnie biết YoSeob oppa?”

“YoSeob oppa là bạn của JungHyung oppa. Oppa nhỉ?”

“Bình thường thôi..” – Cậu nhếch khẽ môi, nhìn hắn có chút … gắng gượng

“Chúng ta hẹn đôi đi!” – SooYeon hứng khởi

“Xin lỗi, tôi không khỏe, chắc phải về trước đây!” – Cậu thở hắt ra – “Xin lỗi SooYeon”

Cậu chạy một mạch ra khỏi tiệm trước sự ngỡ ngàng của ba con người, đặc biệt là hắn. Cứ như thế này tim sẽ ngừng đập mất thôi. Cố tránh mặt cũng không được nữa rồi.

Yong JunHyung khốn kiếp!

 

Sông Hàn vốn là con sông rất thơ mộng của Hàn Quốc, nhiều cặp tình nhân luôn muốn chọn nơi này để hẹn ước, con sông tượng trưng cho sự chung tình, mãi mãi bên nhau.

Giờ đây, cậu chỉ muốn hét thật to để văng hết cảm xúc quái lạ trong mình. Tại sao lại tức giận vì một người mình cực ghét lại không bám theo mình, vì một người mình cực ghét luôn làm trò ngố để làm mình vui giờ muốn tránh xa, vì một người mình cực ghét đang ở bên một người con gái khác. TẠI SAO???

Nhìn con sông phẳng lặng chảy yên bình tương phản với nội tâm bên trong mình, cậu chỉ muốn lao xuống đó rũ bỏ hết tâm trí không chịu yên nghỉ.

Một bước. Dòng nước mát lạnh vỗ về bên đôi chân trần của cậu.

Hai bước. Hai khóe mắt cậu bỗng dưng ngập bởi dòng nước nóng hổi.

Ba bước. Một âm thanh quen thuộc vang lên.

“YANG YOSEOB!!!”

Chưa kịp nhận thức được thì cánh tay mảnh khoẻo đã bị người kia túm lấy.

“Cậu bỗng dưng bỏ chạy đi đâu thế? Có biết tôi tìm vất vả thế nào không?” – Hắn nói như hét, đôi mắt giận dữ xuyên thẳng vào tim can cậu

“Kệ tôi! Anh đi lo cho cô gái ấy đi!” – Cậu vùng tay hắn ra. Giọt lệ không chịu được tràn xuống từ khóe mi.

Hắn không chịu được lại chụp lấy tay cậu. Đưa cậu trở lại chỗ đối diện mình

“Cậu ghen đấy ah?” – Trong vô thức ở giọng điệu có ý cười

“Tôi thèm…ư..huh..” – Nói chưa hết cậu lại bị một đôi môi ấm nóng trùm lấy.

Lúc đầu có chống trả nhưng cuối cùng đành phải buông xuôi. Hai người cùng nhau kết hợp đưa từng hồi mút mát, đê mê đến chết người. Hai trái tim cùng nhịp đập, nó đã nói lên tất cả.

“Anh yêu em”

Nuối tiếc thả làn môi đỏ hồng kia ra, đôi mắt chân thành hướng tới cậu nói lên lời yêu từ trong sâu thẳm.

“Hừ” – Cậu nhếch môi cười. Chủ động với hắn cuốn vào nụ hôn khác.

Em cũng yêu anh..Yong JunHyung

Nụ hôn trên sông Hàn. Thật đáng nhớ.

----=---=---=---=---=---=----End shot 2----=---=---=---=---=---=----

----=---=---=---=---=---=----Shot 3 : Hồi tưởng và yêu----=---=---=---=---=---=----

“Seobie ah~” – JunHyung từ đâu mò sang nhà bếp. Ngôi nhà lạnh lẽo của hắn giờ đây như được bao phủ bởi hơi ấm tình yêu của hắn và cậu.

“Này! Người ta đang nấu ăn.” – Cậu gắt lên xấu hổ khi thấy hắn đang phả từng hơi ấm nóng vào tai cậu.

“Ăn cái đó sau đi, anh muốn ăn cái này trước..” – JunHyung ngậm, mút rồi lại chuyển sang cắn cắn tai cậu.

“Yah! Không phải hôm qua đã làm rồi sao? Em vẫn còn đau lă..”

Lại vẫn chưa kịp nói đã bị đôi môi hắn quấn lấy.

Con người trước mặt cậu thật là bá đạo mà, chưa kịp để cậu than vãn đã tự ý hành động. Anh được lắm Yong JunHyung, thật không coi Yang YoSeob này ra gì mà.

“Au! Sao cắn anh?” – Hắn nhăn mặt

Cậu lêu lêu chọc tức.

Hắn cười. Sao Yang YoSeob cậu đây thấy nụ cười của hắn cáo già ghê gớm.

Vội ôm chặt lấy thân hình quyến rũ của cậu. Lần lần hôn tiếp rồi đưa đẩy vào phòng ngủ.

Warning : Yaoi

Cậu rên lên khe khẽ vì thiếu dưỡng khí. Cảm nhận được đã bị hắn đè xuống giường rồi.

Tayhắn vuốt nhẹ sóng lưng cậu rồi ôm chặt lấy vòng eo thon.

Hắn khẩn trương cởi chiếc áo thun trắng ra. Cắn nhẹ tạo thành những vết đỏ trên cổ cậu, trượt xuống vai rồi đến ngực. Day day nhẹ cánh hoa đào của cậu làm chúng đỏ cả lên

“Ah..uhg..không mà”

Cậu rên rỉ khi hắn cởi chiếc quần jeans vướng víu rồi quăng đẹp lên chiếc sàn đi đời chung với cái áo.

Cậu hơi gường người lên vì nhạy cảm, hắn lại đẩy cậu xuống giường, người nằm xấp lên trên. Bưng từng chiếc cúc áo của mình ra, hắn tiếp tục cắn mút.

Quần áo hắn cũng theo đà hai chiếc quần áo kia, chỏng chơ dưới nền nhà.

Hắn xoa xoa chiếc quần nhỏ đã khá cương của cậu.

“Em hư quá ~” – Hắn cười dụ dỗ

“Hỗn đản..Arg..” Tiếng kêu đầy nhục dục vang lên

Chiếc quần nhỏ cũng theoo đường lối quăng xuống đất. Hắn lấy răng trượt dần xuống rốn rồi giữa đỉnh đầu vật nhỏ.

“Không..không ah~” Bị kích thích, toàn bộ dồn nén được đẩy vào miệng hắn

“Đúng là tuyệt phẩm nha.” – Hắn nuốt xuống, liếm mép, đôi môi tinh ranh trượt lên ngực cậu, để lại những vệt đỏ trên đường đi

“ JunHyu..a..”

Từ đằng sau, một ngón tay của hắn đột ngột tiến vào lối hang nhỏ hồng làm cậu không khỏi bị vật lạnh làm rên rỉ.

Hắn hôn lên môi cậu.

Lần này ngón thứ hai tiến vào làm hang động ấm nóng mở lớn hơn.

“Arg..ug..” – Cậu hốt hoảng rên lên, tay bấu chặt vào vai hắn, khuôn mặt đỏ lừng.

“Thả lỏng, thả lỏng nào…Seobie ah..”

Vuốt ve làn da trắng như men sứ, hắn từ từ đưa vật đã cương cứng của hắn thế chỗ hai ngón tay.

“Ah..a..a” Nỗi đau như bị xẻ làm đôi, cậu ôm đầu hắn, dùng sức vò rối.

“Ah..em vẫn chật quá..Thả lỏng nào..” Hắn ôn nhu an ủi cậu, bên dưới vẫn tiếp tục tiến sâu vào.

“Aaarg…arg..” Cái giác khoái cảm dâng trào, từ từ thay thế sự đau đớn sau mỗi cú thúc của hắn.

Cuối cùng, khi đã tiến vào nới sâu nhất, hắn phóng tất cả niềm yêu thương của hắn ra ở trong cậu, đánh dấu cậu mãi là của hắn, không ai có thể đoạt lấy.

Nhẹ nhàng rút cái đấy ra để tránh làm cậu tổn thương, hắn cười cười nhìn con người đang thở dốc.

Hắn uể oải đắp chiếc chăn phủ kín cả hai, hai cánh tay ấm áp ôm lấy cậu.

“Em tuyệt quá, Seobie ah..”

“Seobie này…” – Hắn để cậu rúc sâu vào ngực hắn

“Sao hả JunHyung?” – Cậu mỉm cười nhìn người mình yêu

“Em yêu anh từ khi nào vậy?”

“Uhm…”

“Từ khi mới nhìn thấy anh phải không? Em đã nói anh ôm lấy em..”

“Không phải.” – Cậu cười

“Vậy tại sao…”

“Lúc anh đặt tay lên đầu em an ủi, em thấy nó rất ấm áp…”

“JunHyung này!”

“Huh?”

“Anh yêu em từ khi nào…?”

“Từ khi anh nhìn thấy em…” – Hắn mỉm cười

“Nhìn thấy em khóc trên sân thượng?”

“Không phải, nhìn thấy em ở sau khu vườn đó..”

“…”

“Anh nghe thấy em hát. Từ lúc đó anh cảm thấy trái tim đã thuộc về em rồi..”

“Anh dám nhìn trộm?” – Cậu liếc yêu hắn

“Không, anh chỉ muốn nghe bài hát mà không đả động đến người hát thôi. Anh thật hèn nhát phải không?”

“Hừ..Người hát này tha cho anh đó!”

“Sao em lại hát những ca khúc buồn như vậy?”

“Chỉ là hát theo tâm trạng”

“Vậy sao từ khi em đã biết anh, em lại ngừng hát những bài đó?”

“Em đã nói rồi, em hát theo tâm trạng!”

“Hì hì…vậy thì thừa nhận đi! Từ khi gặp anh, em đã yêu anh rồi!”

“Không có!” – Cậu xấu hổ lắc lắc đầu

“…”

“Chỉ là con người vừa ngốc vừa ngố đó làm em vui thôi..”

“Seobie này…”

“Hyungie ah..Em buồn ngủ a~”

“Anh hỏi một câu nữa thôi. Em vẫn chưa nói cho anh biết em yêu anh từ lúc nào a~”

“Không phải em yêu anh thì đã đủ rồi sao?”

“…”

“…”

 “Nhưng anh vẫn muốn biết mà ~”

“Từ khi anh đỡ cô gái kia..” – giọng điệu cậu có pha chút bực khi nhớ lại

“Ah..Là lúc đó anh sơ ý ngã vào cô ấy mà…” – Hắn cười cười – “Còn em nữa, lúc gặp em ở quán cà phê, em đã đi với ai?”

“Cô ta là người ông ta muốn em hẹn hò để hợp tác với Gee” – Cậu chả để tâm. Nhưng giờ ba cậu không can thiệp gì vào cuộc sống cậu  nữa rồi.

“Ra vậy. em không để ý gì đến cô ta phải không?”

“Không phải em đã nói em yêu anh sao?” – Cậu hôn chụt lên môi hắn.

“Em hư lắm cục cưng ah. Chắc anh phải phạt thôi!” – Hắn đè lên người cậu. Tiến hành cuộc mây mưa thứ hai..

“Ahh ah..Đừng nữa mà…”

----=---=---=---=---=---=----End Shot 3 ----=---=---=---=---=---=----

----=---=---=---=---=---=----END----=---=---=---=---=---=----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro