Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〰〰〰〰〰〰➰〰〰〰〰〰〰

Vương Gia rất rộng lớn nên người làm ở đây buổi tối không cần phải trở về nhà mà họ mỗi người được cấp cho một căn phòng riêng ở tầng trệt. Cứ đến cuối tháng thì gửi tiền về gia đình là xong.

Vương Nguyên tuy là do Lão Gia đem về còn được ông đặt tên và mang dòng họ của Vương Gia, nhưng vì là AI lại không có tố chất, không bảo vệ được gì cho Lão Gia. Điều này cũng chẳng thể trách Vương Nguyên, năm cậu đến Vương Gia còn rất nhỏ mà bên cạch Lão Gia cũng có rất nhiều vệ sĩ thì còn cần đến cậu làm gì nữa? Còn rất hiền lành, khả ái khiến ai nhìn vào cũng muốn ra tay bắt nạt!

Là người ăn cơm của Vương Gia, mặc của Vương Gia, chỗ ở cũng do Vương Gia cấp cho mà ở không thì có hơi quá phận nên Vương Nguyên xin Lão Gia trong nhà có chuyện gì vặt vãnh như lau dọn thì cứ để cậu làm. Lão Gia cũng không muốn làm khó cậu nên ậm ừ đại.

Phòng ngủ của Vương Nguyên vốn nằm ở tầng 3 cạnh phòng của Vương Tuấn Khải. Nhưng mới ở vài ngày thì những người làm công khác trong nhà bắt đầu dòm ngó chỉ trỏ này nọ, họ bảo cậu là một sản phẩm phế thải không làm được bất cứ chuyện gì ngoài giúp việc nhà (...thế các chị chắc đang lo đại sự quốc gia à '_') Vương Nguyên cảm thấy không thể cứ như thế mãi nên mới xin Lão Gia cho mình ở phòng của người làm là được rồi. Vương Gia tuy là rất xem trong việc tuyển người làm nhìn bề ngoài ít nói vậy thôi nhưng thật ra tâm địa, miệng lưỡi như thế nào thì chỉ người cùng tầng lớp mới hiểu được.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Sáng sớm các người làm đã chuẩn bị chu đáo bữa sáng cho Thiếu Gia và Tiểu Thư của họ. Lão Gia cùng Phu Nhân đã rời đi từ rất sớm nên nhà chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Nguyệt Hồng cùng vài người làm công.

Nguyệt Hồng dù gì cũng là con gái. Mà con gái thì thích mấy thứ lãng mạn cho nên ăn sáng cũng phải đắn đo chọn địa điểm nào trong Vương Gia hợp ý mình nhất mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Dạo một vòng Vương Gia cô thấy khuôn viên của nhà là đẹp nhất, nó được đặt ở sau Vương Gia. Phía trước khuôn viên là một vườn hoa đủ màu sắc, đằng sau là một đài phun nước được điêu khắc cực kỳ công phu. Chính giữa là lối đi được lót gạch cỏ, mặt đất cũng được trải bằng thảm cỏ nhân tạo nốt. Thấy vậy Vương Tuấn Khải bảo người làm mang bàn ghế cùng thức ăn ra phục vụ cô.

Đồ ăn vẫn như thường lệ được Vương Nguyên mang tới, lúc cậu đặt thức ăn xuống bàn không dám liếc nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái. Ngược lại anh cứ chăm chăm nhìn vào cậu làm Nguyệt Hồng cảm thấy mình như người thừa thải. Khóe miệng cô cong lên rồi hất mặt ra lệnh

"Vương Nguyên, cậu đứng ở đây đi để lát chúng tôi có cần gì thì gọi cậu"

Vương Nguyên bày xong thức ăn tính xoay người đi thì nghe thấy câu nói từ miệng Nguyệt Hồng truyền đến cậu liền chợt nghĩ

-- Chắc là lại muốn bày trò để mình xem đây mà..cùng lắm giống tối qua đứng một bên nhìn họ đút cho nhau ăn thôi mà --

"À..vâng!"

Vương Nguyên quả đoán không sai, Nguyệt Hồng cùng Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa cười trong rất hạnh phúc. Được một lúc thì Nguyệt Hồng liếc sang Vương Nguyên rồi nhìn sang Tuấn Khải nở một nụ cười nói.

"Anh yêu à! Đêm qua anh đã dùng hàng của em rồi thế khi nào thì tính đám cưới đây!"

Cô buông nĩa vòng tay qua nũng nịu

"Em muốn khi nào thì khi đấy làm"

"Na..vậy 3 tháng nữa nha! Em cần chuẩn bị thêm."

"Gấp vậy"

"Vậy anh muốn bao lâu?"

"Bảo Bối! Cuối năm nay!"

"Hả? Anh nói cái gì?"

"Anh bảo cuối năm đi vì anh còn nhiều việc"

"..."

"Nè đừng giận tối nay dẫn em đi chơi coi như đền cho em"

"Yêu anh quá đi!"

Vương Tuấn Khải vòng tay qua ôm lấy eo Nguyệt Hồng hai người thật sự là quên đi sự có mặt của Vương Nguyên...à nhưng cậu có là gì đâu mà phải quên với nhớ!

Vương Tuấn Khải cùng Nguyệt Hồng rời khỏi Vương Gia đi chơi rồi mọi người trong nhà mới bớt đi sự căng thẳng. Thường ngày hầu hạ Vương Tuấn Khải thôi đã áp lực nay lại thêm cô Tiểu Thư này!

Mọi người bớt việc nên cùng nhau ra sau nhà tám chuyện. Vương Nguyên biết họ không thích mình nên lủi thủi ra khuôn viên ngồi bẹp xuống đất, cậu hái một cọng cỏ vẫy vẫy ...

Ngồi một lúc thì cậu ngủ quên luôn ở đó đến tối, bỗng da mặt cảm giác có gì đó lành lạnh ươn ướt thì mới nhíu mày ngồi dạy ho ho khan vài cái. Cậu ngước lên thì thấy một nam nhân cao lớn cầm xô nước trống rỗng còn động lại vài giọt nước ở mép viền xô nhiễu xuống nền cỏ.

"Đứng dậy nhanh lên còn muốn tôi bế cậu vào à?"

Vương Tuấn Khải quẳng cái xô sang một bên rồi đưa tay lên chỉnh lại tay áo sau đó quay lưng bước đi.

Hôm nay có vẻ tâm tình của Vương Tuấn Khải không được tốt cho lắm, chẳng phải sáng nay đã mặt tươi cười tay cầm chìa khóa xe hơi tay ôm eo vợ tương lai đi chơi sao? Thật khó hiểu!

Vương Tuấn Khải vào nhà liền ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay dang rộng để lên thành ghế còn chân thì không theo khuông khổ gác hẳn lên trên bàn.

"Thiếu Gia...Tiểu Thư không về cùng anh sao ạ!?"

Vương Nguyên vào nhà liền thấy mỗi Vương Tuấn Khải nhìn ra cửa cũng không thấy giày của Nguyệt Hồng thì thấy lạ lạ nên đánh bạo mở miệng hỏi.

"Liên quan gì đến cậu?"

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế tay day day thái dương, mắt nhắm hờ khó chịu

"À..không...không ạ.."

Thấy có vẻ mình đã quá phận nên Vương Nguyên lủi thủi đi xuống nhà dưới.

"Đứng đó! Đem chai Whisky Scotland đến đây."

* Chai rượu whisky Scotland nhãn hiệu Dalmore 62, được sản xuất năm 1943 đã trở thành chai rượu đắt giá nhất thế giới sau khi một doanh nhân đã mua với giá 58.000 USD.

Vương Tuấn Khải xưa nay dù là có ăn chơi nhưng cũng rất ít khi uống rượu ở nhà. Phần vì Lão Gia không thích nhìn con trai mình suốt ngày rượu chè trước mặt ông. Số rượu đó chỉ để trong tủ chưng tiếp khách thì lấy ra thôi. Hôm nay thấy anh bạo gan đòi uống cả chai Whisky này thì...

Thấy Vương Nguyên vẫn đứng đó mặt ngơ ra anh quát to

"CÓ LẤY KHÔNG?"

"A dạ!"

Vương Nguyên cậu bị anh quát nhất thời giật mình chạy te vào lấy rượu ra cho anh. Vương Tuấn Khải tay đoạt lấy chai rượu từ tay Vương Nguyên tự khui rồi nốc một hơi gần hết nửa chai mới cầm hờ để chai rượu lên đùi.

"Còn đứng đó làm gì?"

Anh ngước lên nhìn Vương Nguyên nói rồi lại cầm chai rượu uống tiếp. Vương Nguyên nghe vậy liền xoay gót đem theo bao tâm tư và sự tò mò vào phòng.

Tại sao anh vừa trở về nhà đã hộc hằng như vậy chứ? Cả Nguyệt Hồng nữa, cô ta đâu tại sao không có ở nhà? Mà nếu anh muốn uống rượu thì cứ việc gọi người làm khác lấy cho, hà cớ gì ra tận khuôn viên gọi cậu dậy?

Đúng thật là Vương Tuấn Khải và Nguyệt Hồng đã xảy ra chuyện. Sáng nay sau khi xử lý xong bữa sáng anh đưa Nguyệt Hồng đi mua sắm sau đó thì hai người tới Sky Bar. Vừa gọi rượu lên thì một người đàn ông bước đến trước mặt Nguyệt Hồng và Vương Tuấn Khải. Ông ta cứ thế mà cầm tay Nguyệt Hồng lôi đi, Vương Tuấn Khải đâu thể ngồi yên, anh đứng dậy hất tay ông ta ra.

"Ông làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải hỏi

"Á à! Thì ra mày là thằng chồng sắp cưới của con nhỏ này, nói cho mày biết trên người nó có bao nhiêu nốt ruồi tao đều đã liếm qua. Nó bên Mỹ dâng thân lên cho tao rồi ôm tiền bỏ trốn. Tao nghe tin nó về nước nên đến đòi nợ"

Ông ta tay đút vào túi tay kia thì mân mê vuốt ve khuông mặt của Nguyệt Hồng.

"Ông nói năng bậy bạ gì vậy? Tôi với ông đã gặp nhau bao giờ đâu?..."

Nguyệt Hồng vội hất tay ông ta ra khỏi mặt mình rồi biện hộ.

"Tuấn Khải! Anh phải tin em! Ông ta là ai em cũng chẳng biết...là có người gài để anh hiểu lầm em...Tuấn Khải!"

Cô mếu máo quỳ rạp xuống ôm lấy chân Vương Tuấn Khải gào khóc. Vương Tuấn Khải trên mặt bắt đầu đanh lại. Ánh mắt khẽ liếc xuống Nguyệt Hồng, tuy trong quán Bar thiếu ánh sáng nhưng mọi người xung quanh cũng phải lạnh gáy với ánh mắt sắc bén của anh.

"Buông ra"

Anh thản nhiên hai tay đút túi quần mắt ngước lên nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng nói.

"Không...Vương Tuấn Khải! ... mọi chuyện không như ông ta nói!"

Nguyệt Hồng vẫn ngoan cố níu lấy níu để chân Vương Tuấn Khải. Anh không phải loại người kiên nhẫn gì, ngay lập tức hất chân đá Nguyệt Hồng sang một bên rồi cúi người cầm chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài bỏ lại mớ hỗn độn phía sau.

"Vương Tuấn Khải!!! Anh giỏi lắm. Chơi tôi xong rồi bỏ tôi! Anh cứ chờ đấy!!! Anh không xem Nguyệt Hồng tôi ra gì à?"

Nguyệt Hồng đứng dậy tức giận hét lên. Nhưng Vương Tuấn Khải anh vẫn dửng dưng tay đút túi quần tay cầm chìa khóa đi thẳng ra ngoài.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"

Nguyệt Hồng cảm thấy mình không còn gía trị gì trong lòng Vương Tuấn Khải. Cô tức tối đứng đó mà la hét.

"Đáng cho mày lắm con bitch!"

Người đàn ông lúc nãy đứng một góc hả dạ nói cười rôm rả...

Vương Tuấn Khải mang theo cái sừng
trên đầu về nhà. Chẳng hiểu sao anh cứ muốn nhìn thấy Vương Nguyên. Muốn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Vương Nguyên ra đón anh như mọi hôm. Nhưng anh đâu biết, từ ngày anh ra mắt Nguyệt Hồng thì Vương Nguyên sẽ định không trưng bộ mặt ngu ngốc chào đón anh nữa!

Vương Tuấn Khải về đến nhà thì chẳng thấy cậu đâu nên đùng đùng tức giận chạy ra khuôn viên tìm cậu. Thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ anh cảm thấy thật không công bằng! Tại sao trong khi anh đang đau khổ thì cậu lại có thể thoải mái mà hưởng thụ kia chứ? Anh vơ đại cái xô nước mưa ở gần đó hất thẳng vào mặt cậu ý bảo cậu tỉnh giấc chuẩn bị chịu hình phạt của mình. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi Vương Nguyên mang rượu ra anh lại muốn dẹp cái hình phạt anh định sẵn trong đầu sang một bên mà đuổi cậu về phòng. Là...không nỡ sao!?

Vương Tuấn Khải uống đến cạn chai mới quăng nó sang một bên lảo đảo đứng dậy đi về hướng phòng ngủ của Vương Nguyên...

-----------------------------------------------------
Lời của tác giả: Aiyo TT^TT thật cảm thấy có lỗi với Nguyên Nguyên quá cơ :"( Ngược bé quá rồi!
À mà chương sau có H :3

Ninh Ninh: Uyê uyê '_' Con rể à từ từ nói nha ._. Đừng động tay động chân em sợ ...

Khải: Sợ?

Nguyên: Khải Khải! Em đói!

Khải: Anh chưa kịp ăn em, anh đói hơn em đây!!!

Ninh Ninh: Đừng lờ tôi đi chứ '_'

Khải: Cút *đá*

Ninh Ninh: A ....

Nguyên: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro