Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chao đảo đi từng bước từng bước đến trước cửa phòng của Vương Nguyên. Anh đứng ở ngoài một hồi lâu dựa cả thân vào cửa rồi mới đập ầm ầm bảo

"Vương Nguyên! Mau...hức...mở cửa..hức.."

Anh đứng xoay mặt về cánh cửa cả thân người đều dựa hẳn lên nó, tay thì liên tục đập ầm ầm miệng cũng ồn ào không kém

"Vương Nguyên!!! Tôi...hức...cậu không...nghe ...lời à..mở cửa.."

Vương Nguyên lúc này đang trong phòng tắm, nghe tiếng Vương Tuấn Khải bên ngoài cậu liền vội xối nước lên người cho lớp xà phòng trôi xuống rồi lau sơ thân thể mặc cái áo thun trắng cùng quần ngủ màu xám đen dài vào đi ra mở cửa.

Cánh cửa bật mở Vương Tuấn Khải cả người ngã nhào vào người Vương Nguyên. Dù gì cậu cũng là một siêu AI nên với sức nặng bất ngờ này mà vẫn có thể chịu đựng được để cơ thể không bị ngã về sau nhưng có chút chao đảo khi đỡ một thanh niên như Vương Tuấn Khải...

"Thiếu Gia...anh..."

Vương Tuấn Khải bất giác đẩy Vương Nguyên ra với tay đóng rầm cửa lại rồi quay sang với vẻ mặt chẳng có biểu tình nào nhìn Vương Nguyên.

"Thiếu...Thiếu Gia...anh say rồi..."

Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu bước lùi về sau vài bước thì Vương Tuấn Khải lại bước lên áp thân cậu vào tường. Anh hai tay chống thẳng lên tường, mắt vẫn chăm chăm nhìn Vương Nguyên...

Ánh mắt đầy lửa đỏ ... nóng! Rất nóng... thân thể Vương Tuần Khải lúc này rất nóng. Vương Nguyên với khoảng cách chỉ vài mm ấy có thể cảm nhậm được thân nhiệt của Vương Tuấn Khải lúc này. Cậu biết rõ mình sắp bị lên thớt nên khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống ...

"Tôi muốn thượng cậu!"

Vương Tuấn Khải! Anh thế nào lại thản nhiên nói ra câu này a~ Chẳng phải mới hôm qua kịch liệt trên giường với vợ sắp cưới sao? Bây giờ lại nói muốn thượng cậu sao!? Còn nói với giọng điệu quá là bình thường nữa chứ...rốt cuộc là anh đây thần kinh thép đến cỡ nào vậy?

"Thiếu...Thiếu Gia... anh vào nhầm phòng tôi rồi... Nguyệt...Nguyệt Hồng .."

Vương Nguyên nghĩ chắc có lẽ Vương Tuấn Khải uống say nên hành động và lời nói có hơi bất thường...

"A.."

Vương Tuấn Khải hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh tỉnh của Vương Nguyên. Anh một bước hất cả thân người Vương Nguyên lên giường, tấm lưng nhỏ bé của Vương Nguyên tiếp xúc mặt giường tuy có phần êm ái nhưng quá bất ngờ Vương Nguyên liền la lên.

Cậu vội chống hai khủy tay xuống giường nhướng người muốn ngồi dậy nhưng có lẽ không kịp rồi! Lúc này Vương Tuấn Khải đã áp trực tiếp lên người cậu.

"Thiếu..."

Không để Vương Nguyên nói hết câu, trước mặt cậu tối sầm lại, môi thì có gì đó nóng ấm lại rất nồng nặc mùi rượu len lỏi vào.

Vương Tuấn Khải cứ thế đùa giỡn với môi của Vương Nguyên một lát rồi anh bắt đầu cạy mở nắp hàm đưa lưỡi vào bên trong dò xét.

"Ưm...a....Thiếu...a..."

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hôn đến ngạt thở, cậu thẳng tay đẩy thân thể Vương Tuấn Khải ra tạo một khoảng cách nhất định.

"AI mà môi mềm thật nhỉ? Thế phía dưới chắc cũng không tệ! Hửm?"

Vương Nguyên chẳng còn tâm trạng rảnh rỗi mà đi trả lời câu hỏi vớ vẩn của một tên say rượu. Lúc này cậu chỉ muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra mà thôi nên tay chân có hơi đạp loạn xạ.

"Không ngoan rồi!"

Vương Tuấn Khải vừa nói xong anh đưa tay lên cổ tháo chiếc cà vạt sớm đã muốn tuột ra cột hai tay Vương Nguyên dính chặt với đầu giường...

"Thiếu... Gia... thả tôi ra đi..."

Bây giờ thì Vương Nguyên chẳng khác nào một con cá đang nằm trên thớt chỉ vài phút nữa thôi sẽ bị người ta nuốt vào bụng rồi chăng!? Khoang khoang...ngừng một chút! Hãy nhìn lại cho rõ một tí nào...chẳng phải nói vài phút nữa mới ăn sao? Bây giờ ...

Vương Tuấn Khải có vẻ như đã kiềm chế rất nhiều nên động tác của anh nhanh và không kém phần điên cuồng nắm lấy chiếc quần của Vương Nguyên kéo tuột hẳn xuống rồi quăng sang một bên. Bây giờ nửa thân dưới của Vương Nguyên chỉ vỏn vẹn lại cái quần nhỏ mà cậu thường mặc. Vì là người rất tiết kiệm nên cậu mua cả một cặp với giá 80 tệ ở siêu thị trong kỳ giảm giá...

Vương Tuấn Khải không lưu tình mà nắm lấy cởi phăng cái mảnh vải che thân cuối cùng của Vương Nguyên xuống. Cả thân dưới bị phơi bày trước một người con trai khác Vương Nguyên cố vặn vẹo hông lấy đùi trái gác đầu gối xéo sang đùi phải nhằm che bớt tính khí của mình.

Hành động này của cậu lại sớm khơi mào dục vọng của Vương Tuấn Khải. Anh nhìn thấy thân thể thiếu niên mới lớn khơi bày trước mặc mình làm nam căn phía dưới cương cứng lên trướng đến phát đau.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nhìn mà không chịu được, cánh môi đỏ hồng khẽ mấp máy...

Vương Tuấn Khải bỏ qua cái thứ đang đói khát ngóc đầu trong quần lót. Anh cuối người xuống xé toạc chiếc áo ngủ của Vương Nguyên ra, đã đến lúc sói nuốt chửng bé thỏ rồi!

Anh điên cuồng lao đến cáu xé môi Vương Nguyên. Chiếc môi xưa nay chưa từng trãi qua việc này, nay lại bị công kích như thế liền làm cho Vương Nguyên hoảng sợ. Anh không như lúc nãy dù có gấp gáp nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng còn lần này thật sự là điên cuồng! Đúng nhưng một con sói hoang.

Chơi đùa với đôi môi của cậu nhưng anh vẫn không quên điểm anh đào đang căng cứng mà e thẹn kia. Tay chống ở mép giường nhanh chóng chuyển đến chỗ đỏ đỏ hồng hồng mà xoa nắn.

"Ha...ưm....kia...chỗ đó..bên ...kia...a..."

Vương Nguyên cảm thấy trống trải, tại sao anh lại bỏ rơi điểm nhỏ bên kia chứ? Không cân bằng ... thật khó chịu!

"Hừm"

Vương Tuấn Khải có vẻ đạt được mục đích. Anh cũng làm theo cậu yêu cầu, tay còn lại chạm đến hạt đậu hồng nhỏ nhỏ mà xoa xoa.

"A.....ưm....ha...."

"Chỉ mới có phía trên mà đã thế này rồi sao? Tiểu dâm đãng, cậu quả là tiểu dâm đãng mà!"

Vương Nguyên suốt mười mấy năm ở Vương Gia luôn muốn Vương Tuấn Khải đáp lại tình cảm của mình, cùng anh sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng chẳng phải lúc này hai người đang gần gũi nhau sao!?

Không! Cái mà cậu muốn là tình yêu của anh chứ không phải cái thứ dục vọng do ma men tạo ra này!

"Thiếu...a....ha...thiếu gia...ưm...thả...tôi...A...."

Vương Nguyên cố dốc sức thả ra vài chữ không trọn vẹn mong là anh sẽ động lòng mà buông tha cho cậu, nào ngờ chưa hết câu Vương Nguyên đã cảm thấy phía dưới của mình như muốn bị tách rời ra, đau đến tê liệt.

Vương Tuấn Khải đã ở trong!? Đúng, anh không thể kiềm chế được nữa mà vào thẳng bên trong không thèm qua bức dạo đầu, cũng chẳng thèm dùng bôi trơn cứ thế mà tiến vào...

"A...hức....ha..a..."

Vương Tuấn Khải ra sức luận động, từng đợt từng đợt xâm nhập vào sâu bên trong cậu. Anh hận không thể làm cậu cho đến chết...

Vương Nguyên tay thì bị trói chặt ở đầu giường, thân dưới thì đau đến không còn từ ngữ nào để tả. Cậu bị cơn đau tấn công dần dần ngất đi...

Chẳng biết tối hôm đó Vương Tuấn Khải hành hạ cậu đến lúc nào nữa nhưng khi tỉnh lại cậu đã thấy hai tay mình đã được giải phóng, nhìn sang bên anh nằm bên cạnh mình. Lần đầu tiên Vương Nguyên có thể ở gần anh đến mức này, có cơ hội ngắm nhìn kỹ càng khuông mặt anh tuấn của anh đối với cậu như bây giờ là đã quá đủ rồi. Sự việc nằm cạnh anh còn cả đêm qua ... có mơ Vương Nguyên cũng chẳng dám.

Cậu khẽ nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ sáng rồi. Nếu các dì các chị khác không thấy cậu dậy làm việc sẽ đến tận phòng mà xông vào mắng mất!

Vương Nguyên lật đật đứng dậy nhặt từng mảnh vải bị Vương Tuấn Khải đêm qua quăng xuống đi vào phòng tắm. Khi cậu bước ra đã thấy anh ngồi tựa lưng vào giường tay vắt lên trán. Sự việc hôm qua chắc anh không quên đâu nhỉ?

"Cậu...đêm qua, tôi không cố ý!"

Vương Tuấn Khải dù có ngang ngược đến mức nào có độc tài như thế nào thì loại sự việc này cũng do mình uống say mà làm ra thì làm sao có thể trách Vương Nguyên được chứ!?

"A...không sao...tôi ..."

Vương Nguyên định nói cái gì đó nhưng lại không dám rồi đâm ra ngập ngừng mãi

"Làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó hiểu trong câu nói của cậu. Anh nhìn sang cậu hỏi ý muốn cậu nói tròn câu lúc nãy

Vương Nguyên lấy hết can đảm và tâm tình bao năm nay cùng với sự tình tối qua nói

"Vương Tuấn Khải! Tôi...tôi...thích anh!"

Nói xong Vương Nguyên đỏ hết cả mặt cuối gầm mặt xuống. Mắt nhìn hai bàn chân nhỏ bé chà chà đạp đạo lên nhau.

Hơn hai phút trôi qua vẫn không thấy anh trả lời. Cậu vẫn cuối gầm mặt cảm thấy không ổn liền ngẩn đầu lên nói

"Thiếu...thiếu gia..."

"Cậu con mẹ nó câm miệng cho tôi!!! Tôi không bệnh hoạn như cậu! Cút cho khuất mắt tôi đi"

Vương Tuấn Khải tuông một tràn ý sỉ nhục ra rồi sau đó mới nhận thức rằng mình có vẻ đã quá lời...những lời này anh thật sự không muốn nói ra..

"..."

Căn phòng im bặt, hai con người chẳng ai nhìn ai cũng chẳng buồn bồi thêm câu nào, Vương Nguyên vẫn chôn chân nơi đó đầu cuối gầm xuống tay báu chặt góc áo

Một giọt...hai giọt... cứ thế nước mặt trào ra rơi xuống sàn nhà.

Chẳng ai biết trong lòng cả hai đang nghĩ gì, chỉ biết tình cảnh này người đau khổ nhất chính là Vương Nguyên. Người ray rứt khó chịu nhất chính là Vương Tuấn Khải! Anh chưa thể biết tình cảm mình đang theo hướng nào cả trước thì cứ từ chối trước đi xem sao, nếu đối với các tình nhân trước của anh thì sau khi nghe anh từ chối tình cảm sau tình một đêm thì tức khắc sẽ quỳ xuống van xin khóc lóc để được ở cạnh anh. Thế tại sao?...Vương Nguyên lại không như họ? Vương Tuấn Khải đang rất muốn biết câu trả lời...

____ ____ ____ "Vương Nguyên!!! Giờ này mà còn ngủ à!!??" [RẦM RẦM RẦM]

Tiếng la của dì quản gia cùng tiếng đập cửa phá tan bầu không khí chết người kia.

"A...dạ! Con ra ngay ạ.."

Vương Nguyên vội đưa tay quẹt nước mắt đi rồi quay người ra khỏi phòng không buồn nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

"Mẹ nó!"

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường quơ hết đồ đạc đặt trên bàn cạnh giường ngủ đổ hết xuống đất.

_______________________________________

"Cái thứ vô tích sự chỉ biết ăn rồi ngủ tận trưa trời trưa trật!!"

Dưới bếp vang vang tiếng chửi rủa của dì quản gia, bà đứng bên cạnh Vương Nguyên vừa chửi vừa ngắt nhéo vào tai cậu đau điến.

"Aa...Dì Lâm! Con chỉ mới trễ có một ngày..."

"Còn dám trả treo hả?"

Một cái tát giáng xuống...

"Mau mà làm tốt công việc của mình đi"

Xong, bà đỏng đa đỏng đảnh bước ra khỏi phòng bếp. Vương Gia đây thì có bao nhiêu người!? Công việc thì cực kỳ ít có thể nói là ngồi chơi xơi nước nên các người làm khác sáng sớm đã xong phần việc của mình. Có khi còn quá đáng đẩy việc của mình qua cho Vương Nguyên...

Vương Nguyên khẽ liếc nhìn qua căn phòng trên tầng lặng lẽ nuốt nước mắt.. bị từ chối rồi! Cái tát của dì Lâm làm cho Vương Nguyên phần nào thức tỉnh. Cậu cảm thấy mình chỉ là một đứa được ông chủ nhặt nuôi lại còn là một AI vốn dĩ vô tri vô giác...dám mơ tưởng đến Thiếu Gia thì...cái giá này quá rẻ rồi!

___________________o__________________

Sau sự việc ngày hôm đó ngày nào Vương Tuấn Khải cũng đem nữ nhân về nhà mà ân ái. Có khi còn chẳng thèm đóng cửa phòng, lúc còn làm tại sofa trong phòng khách...

-- Thiếu Gia! Anh đây là đang trêu ngươi tôi đúng không? À...tôi chẳng là gì để anh nhìn đến mà... --

Những lời này Vương Nguyên cậu chỉ dám nói trong lòng làm sao mà dám nói ra với Vương Tuấn Khải chứ?

Suốt 1 tháng nay sáng sớm thì bị Dì Lâm nhè ra làm việc đến tận chiều tối còn những người khác thì rãnh việc tám chuyện... đến tối nằm trong phòng của mình thì nghe tiếng rên rỉ của các nữ nhân kia... rốt cuộc cậu có thể chịu đựng đến bao giờ đây!?

Tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Vương Nguyên nằm trong phòng lại nghe tiếng thở dốc và tiếng rên la của...một chàng trai! Không phải nữ nhân!?

Tại sao hết nữ nhân lại đếm nam nhân..mà tại sao lại không phải cậu chứ? Thật...thật đau...

Thế nào mà trên cuộc đời này lại có cậu chứ? Tại sao không để cho cậu vô tri vô giác giống như các IA khác? Không muốn ở lại đây nữa.. nơi này quả thật không dành cho mình...suốt mười mấy năm qua!

Đêm có Vương Nguyên một thân một mình tay không rời khỏi Vương Gia...

Đi ngang qua hành lang, nơi chỉ cách phòng khách mà Vương Tuấn Khải đang vui đùa cùng nam nhân kia một cách cửa. Vương Nguyên khẽ nép vào tường đưa mắt nhìn anh lần cuối...xem như từ nay về sau sẽ không gặp lại!


(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

________________________________________

• Chương sau nữa là mẹ già này lắp xong hố rồi a~

Ninh Mama: Tiểu Nguyên Nguyên của má :'(

Đại Khải: Xê ra chỗ khác '_' bà đừng hòng động vào vợ tôi! Vai diễn này thật là ngược em ấy mà!

Tiểu Nguyên: ...

Ninh Mama: Ahuhu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro