Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo sau 2 tháng không đăng truyện mình đã trở lại đây.

p/s2: mk vẫn đang tìm thêm người viết chung truyện này.ai có nhu cầu nhắn tin cho mk nhá.

mong là 1 người có kinh nghiệm rồi. Njk facebook của mk " https://www.facebook.com/YukiHamei "

Mình đã chỉnh sửa lại mấy phần truyện trước mới được đến chương 5.khi nào có thời gian mình sẽ chỉnh sửa nốt.có chương nào sai chỗ nào hoặc có chỗ nào khó hiểu mọi người nói mk biết nha ^^


.

Nhờ lợi thế về không ai cản đường trong suốt quá trình từ xuất phát đến chặng cuối của trận đấu thì bây giờ xe của Vương Tuấn Khải đã có mặt ở chặng cuối.

.

.

- Anh! Làm thiệt à??? - Thiên Tỉ ngồi kế bên hỏi.

- Bắn vào bánh xe đi! Em thử bắn vào một trong hai người họ đi? Người tiếp theo bị bắn sẽ là em. – Vương Tuấn Khải nhín chằm chằm chiếc xe đằng trước trong đầu hiện giờ dần hiện ra 1 suy tính.

'Nhóc con dám không nghe lời tôi.Để tôi cho em biết phá hủy ước định của chúng ta sẽ có hậu quả thế nào.Vương Nguyên...."_Tuy chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Vương Tuấn Khải nhưng biểu hiện trên nét mặt của hắn làm Thiên Tỉ ngồi bên cạnh phải rung mình.

-Anh...Anh_Thiên Tỉ gọi

-.....__Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày nhìn qua,nhưng khác xa với biểu cảm trên mặt lúc này đôi mắt hắn lại tràn đầy sự thích thú giống như vừa nghĩ ra gì đó.

Thiên Tỉ khẽ thở phào một cái thầm nghĩ 'còn có tính người,còn chữa được".

- Làm cẩn thận vào. - Vẫn cái giọng đó.

- Đã biết. - Giọng đã nghiêm túc hơn.

~~~~~~~~~~~ Lia camera qua bên kia ~~~~~~~~~~~

- Nguyên!! Có người mới kìa!! - Chí Hoành sau khi giải quyết đám "cặn bã" kia quay qua nói với Nguyên.

- Xem ai rồi giải quyết nhanh đi.Tớ mệt rồi. – Giọng uể oải.

Chí Hoành hơi ngạc nhiên "mệt.Cái tên này mà cũng có lúc nói từ mệt trong lúc này sao,nếu như là trước kia không phải lúc này cậu ta đang hưng phấn khó kiềm chế sao?".Một loạt câu hỏi lanh quanh trong đầu Chí Hoành khiến cậu khó chịu vò đầu bứt tóc:

-Lão tử mặc kệ không nghĩ nữa,từ sáng đến giờ tên kia có lúc nào không khó hiểu đâu.hành động và trạng thái tinh thần khác hoàn toàn lúc trước.aizzz"

"Pằng" "Pằng"

Tiếng súng nổ ngang tai~~~. Dịch Thiếu đã chính thức ra tay.

Bây giờ bên trong có chút hoảng loạn.

- Ba má ơi!!!! Có chuyện gì vậy??? - Chí Hoành hét lên,đang suy nghĩ linh tinh mà bị làm giật mình.

- Im lặng!!! Họ đang nhắm vào bánh xe đó!! - Nguyên lên tiếng.

- Vậy giờ chúng ta làm gì?? - Chí Hoành bật chế độ ngơ tạm thời.

-..............

-Sao cậu không nói gì_Chí Hoành khó hiểu.

-Tôi không còn gì để nói với cậu._Vương Nguyên không thèm để ý cái kẻ điên này.

-Ơ...._Hồn lìa khỏ xác bây giờ vẫn chưa về.

-Xin cậu đó, bớt điên cho tôi nhờ.Tay cậu đang cầm súng đấy,còn không sử dụng không nhẽ ngồi im cho họ bắn thành tổ ong à__Lần này thật sự là không còn kiên nhẫn.Nếu có thể giờ Vương Nguyên rất muốn đá tên ngu này ra khỏi xe.

-Không biết tên ngu nào lập ra cái bảng xếp hạng 20 sát thủ đứng đầu thế giới mà cho cậu xếp thứ 7.Hắn không có mắt nhìn sao,với trình độ gà mờ như cậu thì ngay cả một tên sát thủ sơ đẳng cũng đủ làm thịt cậu mấy chục lần rồi.__Vương Nguyên còn không quên đả kích Chí Hoành mấy câu.

Nhưng thực sự mấy lời này của Vương Nguyên đã thực sự chạm vào nỗi đau của Chí Hoành.Cậu xếp thứ 7 nên người trong giới (sát thủ) vẫn thường gọi cậu là seven.Cái biệt danh này khiến cậu rất tự hào,có thể không tự hào được sao đó là toàn thế giới đó,cậu đứng thứ 7 trông tất cả sát thủ toàn thế giới đó.Hừ.

-Vương Nguyên không cho cậu nói niềm tự hào cả đời tôi như thế.Cậu chống mắt lên mà xem lão tử làm sao thu phục hon họ_Con giun xéo lắm cũng quằn,Chí Hoành cậu đây thực sự rất giận rồi.

Ngay sau đó, Chí Hoành vươn ra ngoài cửa sổ nhắm thẳng bánh xe người kia bắn 2 phát nhưng dướng như đạn của cậu không thể tổn hại đến chiếc xe kia khiến Chí Hoành đang tức lại càng phát hỏa,có lẽ đầu sắp bốc khói luôn rồi:

-Vương Nguyên,lấy tôi cái súng đặt dưới đáy cùng.Ông đây không tin súng chống tăng cũng không làm gì được bọn họ.__Khi nhận được súng từ tay Vương Nguyên, Chí Hoành không chần chờ mà nhắm thẳng đầu xe đằng sau:

-Pằng...__Tiếng súng nổ nặng hơn so với súng bình thường.

Ra khỏi con đường núi hiểm trở,lái xe trên chặng đường thẳng khiến Vương Nguyên không có áp lực mấy.Cậu thiết lập chế độ an toàn để cho xe tự điều khiển là chính,cảm giác máu đang dần dần chảy ra từ vết thương khiến Vương Nguyên không mấy dễ chịu.Nhìn ra kính chiếu hậu thấy khung cảnh đằng sau,khi Chí Hoành bắn phát đạn ấy bụi bay mù mịt đã không còn nhìn rõ gì nữa.

Cứ tưởng như thế là kết thúc nhưng khi 2 người còn đang thả lỏng thì chiếc xe phía sau xuyên qua khói bụi mà dần hiện ra,đã vậy nó còn phóng với tốc độ không hề bình thường từng tấc từng tác bám sát xe cậu.Đến khi 2 chiếc xe đã song song thì một giọng nói trầm vang lên:

-Trình độ cũng cao phết nhỉ,có lẽ tôi đã đánh giá thấp em rồi_Cửa kính chiếc xe đó hạ xuống.

-Vương....Vương Tuấn Khải__Vương Nguyên lắp bắp kinh hãi.

"Thôi tiêu rồi" Vâng đây là ba chữ duy nhất nằm trong đầu bạn Hoành.

-Hừ__Vứt lại một tiếng thở dài VƯơng Tuấn Khải nhấn ga phóng lên trước đầu xe Vương Nguyên một đoạn sau đó xoay một đường đầy tiêu chuẩn chiếc xe chắn ngang đường.

-Kittttttttttttttttttt__Vương Nguyên đạp mạnh chân phanh.

Vương Tuấn Khải mở của xe bước xuống sau đó đóng cửa cái "Rầm" khiến cho 2 kẻ đang ngồi trong xe tim cũng nhảy mạnh theo.Nhìn Vương Tuấn Khải ưu nhã tựa vào cửa xe hai mắt nhìn xa xăm làm mọi người không biết được tâm tư của hắn bây giờ như thế nào?có tức giận hay không.

Một màn này của hắn khiến tất cả mọi người trong phòng chứng kiến đều không khỏi trầm trồ.

-oa,cuối cùng cũng lộ mặt rồi.Trời ơi sao lại đẹp trai như vậy chứ_Người thứ nhất.

-Đúng vậy,đúng vậy.Sao trên đời lại có người vừa giỏi vừa đẹp như vậy.ngưởng mộ quá đi mất_người thứ 2

-........vài vô số lời bàn tán tiếp nữa.

~~~~~~~~~Trở lại chỗ 4 người kia~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khoảng thời gian Vương Tuấn Khải im lặng thì 3 người còn lại cũng không hề nhúc nhích.Ai ngồi đâu thì yên vị nguyên chỗ đấy có thể nói thở cũng sáp ngừng luốn rồi 'quá áp lực'.

Vương Tuấn Khải quay đầu lại,qua tấm kính nhìn chằm chằm Vương Nguyên,2 người mắt đối mắt được một lúc thì VƯơng Tuấn Khải mở miệng:

-Xuống xe_Tuy lời nói rất nhẹ khiến người ngồi trong xe không thể nghe thấy nhưng nhìn khẩu hình Vương Nguyên cũng có thể đoán ra được nội dung của nó.Cậu hơi cau mày do dự,nếu bây giờ xuống xe nhất định sẽ bị phát hiện bị thương,nhưng ánh mắt người kia rất kiên định,không cho cậu có ý định từ chối.Vì vậy Vương Nguyên đành phải đẩy cửa xe bước xuống tiến lại gần Vương Tuấn Khải.

Đến khi 2 người đứng song song nhau mặt đối mặt,Vương Tuấn Khải mới nhàn nhạt lên tiếng:

-Em Có gì muốn nói với tôi

-.........._im lặng cúi đầu

-Như vậy là cam chịu sao?em muốn nói với tôi là em biết sai nhưng vẫn cố tình làm sao_Vương Tuấn Khải gằn giọng.

-.....vẫn im lặng cúi đầu

-Hừ,đừng ngang nữa.Em có biết chọc tôi giận sẽ có hậu quả thế nào không_Vương tuấn Khải bắt lấy cánh tay của cậu định lôi vào trong xe nhưng tự nhiên cảm thấy bàn tay ươn ướt,cúi xuống nhìn thì thấy bàn tay toàn là máu khiến hắn cả kinh.

-Em...._Nâng khẽ gương mặt Vương Nguyên lên,thấy cậu đang cắn môi chịu đựng,cả gương mặt trắng bệch do mắt nhiều máu khiến hắn vừa tức vừa lo.

Vội vàng mở của xe,ôm người kia vào lòng, Vương Tuấn Khải bảo Thiên Tỉ lái xe thật nhanh về nhà.Chiếc xe của Chí Hoành cũng nhanh nhẹn bám theo phía sau.

Về đến nhà VƯơng tuấn Khải ôm Vương Nguyên lên phòng mình tự tay chữa thương cho cậu.

-Á á á....đau...đau quá__Vương Nguyên mắt ầng ậc nước hét lên.

-Còn dám kêu đau.Em có tin tôi làm tay em phế luôn không__Miệng thì nói như vậy nhưng tay Vương Tuấn Khải vẫn rất nhẹ nhàng gắp viên đạn nằm trong tay Vương Nguyên ra.

-Nhưng đau thật mà...._Vương Nguyên nhỏ giọng lí nhí.

Chí Hoành đứng bên ngoài lắc đầu bất lực "cái tên Vương Nguyên này từ nhỏ đã ưa mạo hiểm nhưng lại rất sợ đau.Đúng là hết chỗ nói".Chí Hoành cũng không tiếp tụcở lại nữa mà xoay người ra ngoài phòng khách đúng lúc nhìn thấy Thiên Tỉ đangngồi gõ gõ máy tính rất chuyên chú nên cũng ngồi lại luôn. 

Sau khi gắp được viên đạn ra khỏi tay Vương Nguyên Vương Tuấn Khải băng bó , cố định tay lại cho cậu tránh trường hợp tên này cử động tay linh tinh ảnh hưởng đến vết thương.

-Xong rồi._Vương Tuấn Khải đứng lên xu dọn đồ xung quanh.

-Không nhìn ra anh lại giỏi như vậy_Vương nguyên nhìn cánh tay được băng bó rất chuyên nghiệp của mình nói.

-Em tưởng ai cũng như em hết à,đây là một số kĩ thuật đơn giản thôi ,những người thường xuyên bị thương như chúng ta cần phải biết.À đúng rồi,tay em cử động không tiện,không được để dính nước,từ bây giờ cứ ở phòng tôi đi,những việc sinh hoạt bình thường tôi sẽ giúp em.__Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên khẽ xoa đầu cậu:

-Nhưng chuyện em làm tôi vẫn chưa tha thứ đâu.Trong thời gian này em nên suy nghĩ kĩ xem làm thế nào cho tôi hết giận,nếu không khi em khỏi hẳn sẽ chết với tôi.

-..............

Thấy người kia không nói gì Vương Tuấn khải đành cúi xuống nhìn thì thấy cậu đã gục lên vai mình nhắm mắt ngủ rồi,đặt Vương Nguyên nằm lên giường,đắp chăn tử tế lại giúp cậu,Vương Tuấn Khải cúi xuống sát tai Vương Nguyên thì thầm:

-Đừng tưởng giả vờ ngủ là sẽ thoát,những gì tôi nói với em........nhớ lấy.

Nói xong Vương tuấn Khải thoải mái bước ra khỏi phòng,nhớ đến cái con người đang sầu mi khổ kiểm bên trong khiến hắn không ngăn được buồn cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s:sau một thời gian dài lặn giờ au đến bù cho mọi người một chương dài thiệt là dài luôn nhá.có ai yêu au không.

Mà mọi người nghĩ tay Vương Nguyên bị thương không hoạt động được rồi sẽ ra sao?Vương Tuấn Khải nhân lúc này sẽ làm gì.Hắc hắc.

mọi người vote&coment tích cực để au lấy tinh thần viết tiếp.Mấy phần truyện gần đây lượt vote giảm hẳn làm au xuống tinh thần aaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~



À tiện nói  au  Ken_Ken0911 sẽ chuyển thành Kenny luôn cho dễ nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro