chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Vương Nguyên đang dùng cái ánh mắt có thể giết người để nhìn mình nhưng Lưu Chí Hoành lại vô cùng thản nhiên ăn cơm mà k hề lo lắng.

-Lưu.... Chí........ Hoành_Vương Nguyên gằn từng chữ nhằm thẳng vào cái tên nào đó

-Được rồi......được rồi coi như mình sợ cậu đi không cần nhìn mình như vậy nữa_Chí Hoành quay ra nhìn Nguyên:

-Mình đến đây là có chuyện muốn cho cậu biết

Vương Nguyên ngồi xuống cái ghế đối diện nhìn Chí Hoành coi như không để ý, lấy thức ăn cho mình rồi ngồi ăn như chưa nghe thấy gì.Thấy tình cảnh như vậy Chí Hoành chỉ khẽ cười "cái tên này lúc thì như trẻ con giận dỗi lung tung nhưng khi thật sự bùng nổ thì....haizzzz chết có lẽ là phương thức nhẹ nhàng nhất của những tên không biết điều mà động vào cậu"

-Cậu định nhìn tôi đến bao giờ__Vương Nguyên ăn xong ngẩng lên nhìn thấy cái tên ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm:

– Cậu có 2 phút để nói bắt đầu từ bây giờ__Nhìn cái đồng hồ trên tay cậu Lưu chí Hoành không khỏi lắc đầu:

-Chúng ta là bạn bè cậu có cần...............

-Còn 1 phút 39s__Lưu Chí Hoành còn chưa nói xong đã bị câu nói lạnh lung của tên kia xen vào

-Đúng hết nói với cậu, thực ra hôm nay mình tói đây là muốn cho cậu biết trước một việc thực ra là ba mẹ cậu tính cho cậu về nước học.

-What?__Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Chí Hoành:

-Cậu đừng đùa không phải chúng ta hoàn thành xong tất cả bậc học từ 3 năm trước sao?Sao bây giờ phải về đó học tiếp???

-Còn không phải vì cậu sao__Lưu Chí Hoành bất mãn nhìn Vương Nguyên, không phải hôm qua vô tình cậu nghe ba mẹ nói chuyện chắc sẽ.........

-Gì chứ sao lại tại mình?__Vương Nguyên thắc mắc,cậu không có biết gì nha

-Không phải tại cậu học xong 3 năm nay cái gì cũng không làm suốt ngày chỉ game với ngủ nên ba mẹ cậu mới đưa cậu về nước hình như là để.......rèn luyện gì đó mình không rõ__Chí Hoành lườm cái tên đầu sỏ gây ra chuyện mà coi mình như vô tội này:

-Nhưng mình nói nè Vương Nguyên cái khiến mình bực nhất là cậu như vậy phải về thì thôi đi sao cả 4 người bọn họ (ba mẹ 2 đứa) cũng bắt mình về theo là sao?

-Hừ,cậu thì cũng hơn mình được cái gì chứ suốt ngày đi du lịch không phải trước giờ chưa từng động tay vào công việc của công ti sao, giờ còn làm như mình oan lắm không bằng__Vương Nguyên liếc mắt khinh bỉ hắn.

-Chúng ta cùng một loại người mà,không phải như vậy chúng ta mới thân nhau sao?__Bị Vương Nguyên nói trúng tim đen nhưng Lưu Chí Chí Hoành cũng không quên phản bác lại

-Hừ.....__Vương Nguyên không muốn cãi nhau với tên này nữa trực tiếp bỏ lên lầu thấy vậy Lưu Chí Hoành cũng lanh chanh ngoi lên.Đùa chứ,không lên là hơi bị phí nha Vương Nguyên lên đó bây giờ chắc chắc là đi ngủ mà phòng của đại thiếu gia nhà họ Vương thì khỏi phải bàn đi,Lưu Chí Hoành này nhất định sẽ không bỏ qua cái dàn máy tính trên đó.

-Còn chưa chịu về sao__Vương Nguyên nhìn cái tên nào đó đang yên vị trước dàn máy tính trong phòng mình thì không khỏi nhíu mày "chẳng phải ở nhà cũng có giống y hệt sao?sao cứ mỗi lần sang là lại dính với cái máy tính nhà mình không biết"

-Mình ở lại đợi ba mẹ nuôi(ba mẹ Vương Nguyên) về nhận thông báo một thể đằng nào cũng có quyết định chỉ nhận lệnh là lên đường thôi.Chắc hôm nay mình ở luôn bên nhà cậu rồi đi luôn không cần mang đồ đạc gì đâu có gì thiếu về đó mua sau

Vương Nguyên không nói gì trùm chăn ngủ luôn.Quả nhiên buổi tối khi cậu đã nhận được cái án tử hình đó từ ba mẹ .ngày mai cậu đã phải bay về nước rồi .Cậu không muốn,dù gì cũng phải báo trước 1 vài ngày để cậu còn chuẩn bị chứ.Nhớ đến cuộc đối thoại giữa cậu với ba mẹ lúc nãy đúng là khóc không ra nước mắt nha.

Ba mẹ bắt cậu về nước dù cậu có năn nỉ thế nào cũng không thể xoay chuyển.Cậu nghi ngờ có phải họ hết thương cậu rồi không.Nếu không thì tại sao lại nỡ để cậu đến một nơi xa như vậy

-Con không phải chuẩn bị gì cả ngày mai khi xuống sân bay quản gia sẽ ra đón còn thiếu hay cần mua cái gì cứ bảo với cậu ấy.Phải tuyệt đối nghe lời cậu ấy không được ngang bướng nghe chưa__bà vương nhìn đứa con trai cưng sắp phải đi xa không khỏi đau lòng muốn khóc.Từ nhỏ đến lớn bà luôn chiều theo mọi thứ cậu muốn chăm sóc cậu tỉ mỉ luôn đặt cậu trong tay để nâng niu mà giờ cậu đi xa cách gần nữa thế giới thử hỏi có bà mẹ nào không thương con cơ chứ...........

-Nhưng mà mẹ có thể.............

-Không nhưng nhị gì hết ba đã quyết con có xin mẹ cũng vô ích,Chí Hoành ba nhờ con chăm sóc Vương Nguyên, nó từ nhỏ tuy sức khỏe yếu nhưng lại rất nganh bướng.Chắc chắn sẽ gây chuyện không tốt với bản thân con nhớ để mắt đến nó giúp ba mẹ__Ông Vương sợ vợ mình sẽ vì thương con mà dễ dàng mủi lòng nên nhất định không để con trai nói thêm lời nào trực tiếp đuổi về phòng

-Dạ con sẽ chú ý__CHí Hoành xin phép rồi theo Vương Nguyên về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro