chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Bây giờ Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang yên vị trên chiếc máy bay riêng mà ba mẹ Vương Nguyên đã chuẩn bị từ trước.

-Này Vương Nguyên__Lưu Chí Hoành quay ra nhìn Vương Nguyên với cái ánh mắt như có chuyện gì quan trọng lắm nhưng người nào đó tai đeo tai nghe mắt nhắm lại không thèm để ý cái tên phá rối kia.Thấy Vương Nguyên không phản ứng Chí Hoành liều mạng dùng hai tay bám vào bả vai Vương Nguyên lay qua lay lại đến khi Vương Nguyên không chịu được mà phải bùng nổ:

-Đủ rồi nha Lưu Chí Hoành,cậu không mệt nhưng người khác thì có đó.Tối qua ngủ được có chút sáng nay đã phải dậy sớm lên máy bay rồi.Cậu có thấy bao giờ Vương Đại Nguyên tớ dậy trước 10 giờ trưa chưa hả.Muốn chết phải không__Vương Nguyên trừng mắt nhìn Chí Hoành(tội bạn Chí Hoành chọc ngay phải tổ kiến lửa rồi)

-Hjc.Người ta có chuyện muốn hỏi chứ bộ__Chí Hoành cúi đầu tỏ vẻ tủi thân.

Nhìn Chí Hoành như vậy Vương Nguyên khẽ rùng mình da gà da vịt thi nhau nổi lên.Để tránh cho bản thân tổn hại cả về tinh thần lẫn thể xác cậu chỉ còn cách để cho tên Chí Hoánh kia nói.

-Có gì thì nói đi và làm ơn bỏ ngay vẻ mặt ủy mị đó của cậu đi cho tôi nom kinh không chịu được.Đường đường một trong 20 sát thủ đứng đầu thế giới ,cậu không thấy mắt mặt nhưng tôi thì có đấy.

Nghe đến đây hai mắt Chí Hoành sáng rực:

-Vương Nguyên cậu quyết định quay lại thế giới ngầm sao?Thật tốt nha như vậy chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau rồi.

-Cái đó cũng chưa biết được.Mình còn đang suy nghĩ xem có nên quay lại không với lại mình cũng đang hưởng thụ cuộc sống không lo không nghĩ mà.Dính vào mấy cái vụ tranh đấu đó mệt lắm__Vương Nguyên nhíu mày tuy đang nói với Chí Hoành nhưng trong đầu lại đang suy tính cái gì đó.

-Hừ......vậy mà còn tưởng cậu quyết định quay lại rồi chứ.Mà cho cậu biết mình mới từ kẻ xếp thứ 8 đã vọt lên xếp thứ 7 trong số 20 kẻ đó đó.Lợi hại không.__Lưu Chí Hoành thắc mắc sao tin tức của cậu lại nhanh như vậy?Mọi việc ở thế giới ngầm được bảo mật rất cao mà,nhưng mà dù sao thì cái tin vui thăng cấp này cậu nhất định phải khoe.

-Cậu nghĩ Vương Đại Nguyên này là ai chứ, mình còn chưa xử cái vụ dám giấu mình là may cho cậu lắm rồi__Vương Nguyên nở 1 nụ cười nửa miệng(nụ cười giống Kaito Kid)-Mà cậu chỉ định hỏi như vậy thôi sao.Nếu không còn việc gì thì mình ngủ đây và....Cấm Làm Phiền.

-Á...khoan, mình còn chưa vào vấn đề chính mà__Lưu Chí Hoành hét lên "tốt nhất là nói trước khi khi tên này ngủ nếu không chắc cậu không còn xác bước xuống máy bay khi phá giấc ngủ của tên này lần 2 mất"

-Còn chưa vào truyện chính__Vương Nguyên gằn giọng :

-Vậy suốt nãy giờ cậu lảm nhảm cái gì chứ

-Ờ thì.....thực ra lúc đầu mình định hỏi cậu về cái tên quản gia sắp nộp mạng cho cậu đó không biết hắn như thế nào nha mong sẽ là một nam thần siêu đẹp trai,há há__Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt mơ mộng

-Cái gì....quản gia là sao?Sao mình không biết gì vậy?(au:-_- quên nhanh vậy Nguyên,hôm qua mama mới nói cho rồi mà)__Nghe đến có quản gia thì cơn buồn ngủ của Vương Nguyên hoàn toàn tan biết. "chắc lại là cái tên được ba cậu thuê để quản lí cậu đây mà.Không dễ như vậy đâu,cậu sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết cho xem"

(au:Nguyên à,đến lúc đấy ai sống không bằng chết còn chưa biết được nha.Cậu cứ từ từ hưởng thụ những giây phút yên bình cuối cùng đi)

Tại cửa sân bay

Vương Nguyên vừa ngó đông ngó tây tìm kiếm cái dáng người được cho là quản gia của cậu nhưng dường như không có ai,trong đầu Vương Nguyên quản gia được định nghĩa là những người trung tuổi 30-40 tuổi gì đó,đầu hói dày dặn kinh nghiệm nên tìm mãi mà không thấy ai như vậy.(au:tự nhiên thấy tội Khải ca sao tự nhiên bị Nguyên miêu tả thành như vậy chứ)

-Lưu Chí Hoành không phải cậu nói có quản gia sao? Nếu như vậy thì khi chủ nhân xuống sân bay phải ra đón chứ,mà bây giờ có thấy ai đâu__Vừa đi Vương Nguyên vừa ngó xung quanh.Tuy nói là về nước nhưng hành lí của cậu chỉ có cái balo sánh điệu cậu đang khoác trên vai nên di chuyển vô cùng thuận lợi.Không như Chí Hoành đằng sau hai tay hai cái vali to đùng

-Mình chỉ nghe ba mẹ nuôi nói qua như vậy thôi chứ có biết gì đâu.Mà mình nói nghe nè,là bạn bè thì cậu cũng xách hộ mình 1 cái vali đi chứ,cậu không thấy mình đang rất khổ sở sao__Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nhàn nhã đi trước không khỏi tức giận

-Cậu mang những thứ này về làm gì,về đây thiếu cái gì thì mua vác mấy thứ đó về làm chi cho mệt.Tự làm thì tự chịu thôi__Vương Nguyên bỏ lại câu nói đó rồi đi thẳng khiến Lưu Chí Hoành đứng ngây người một lúc lâu nhìn tên bạn thân vô trách nhiệm cậu tức giận hét lên:

-Nhị Nguyên đáng chết,tớ nhất định sẽ ghi nhớ món nợ này,hừ cái tên xấu xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro